Định mệnh se duyên Chương 21

Chương 21

Trịnh baba cực kỳ tức giận, sau khi nghe xong câu chuyện từ Phó Đức Vũ ông quyết tâm phải chỉnh đốn lại đứa con bất hiếu đáng đánh đòn này, dù cho đó là vợ ông, cũng không được phép ngăn cản. Nhưng khi thấy tiểu Phong quỳ xuống, mọi quyết tâm của ông đều tiêu tan.

Không phải ông không còn giận nữa, chỉ là khi nhìn đứa con khỏe mạnh xuất hiện trong tầm mắt của mình, ông chân chính nhận ra, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của con trai cả. Còn mọi thứ khác, đều có thể thương lượng.

Thấy Trịnh baba vẫn không phản ứng gì chỉ trân trân nhìn Trịnh Tuấn Phong, Trịnh mama cũng không thèm quản cái gì mà gia chủ với không gia chủ, liền chạy lại đỡ hắn lên.

“Tiểu Phong à, con mới khỏe dậy không lâu, mau ngồi xuống đi, đừng có quỳ như thế. Có chuyện gì từ từ nói”

Hắn ngước nhìn cha mình, Trịnh baba cũng khịt khịt mũi, chớp mắt tỏ vẻ đồng ý. Sau khi mọi người đều an tọa, Trịnh Tuấn Phong đơn giản kể lại quá trình Bình An bị bắt cóc. Cũng không dấu diếm chuyện phát sinh của hai người. Còn yêu cầu mau chóng được tổ chức hôn lễ với cậu.

Nghe xong câu chuyện, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng không xảy ra nguy hiểm gì. Nhưng Trịnh lão gia vẫn rất quan tâm tới người chủ mưu phía sau. Ông tò mò hỏi “Sao tự dưng vô duyên vô cớ lại muốn hại Bình An, việc này cần phải điều ra rõ ràng ngọn ngành mới được”

“Cha cứ yên tâm. Con sẽ có sắp xếp” Trịnh baba lúc này mới lên tiếng.

“Không cần đâu ạ, đây là chuyện của vợ con, con muốn tự mình giải quyết.” Ánh mắt Trịnh Tuấn Phong ánh lên tia ngoan độc. Bất cứ ai đụng vào người của hắn đều đừng mong sống yên ổn.

Thấy con trai quyết tâm như vậy, Trịnh baba cũng không kiên trì nữa. Ông bắt đầu nghiêm mặt hỏi vào vấn đề chính “Con có thể trả lời cho cha biết, tại sao tỉnh lại rồi nhưng vẫn lừa dối chúng ta. Thấy chúng ta lo lắng đau khổ vì con, con vui lắm à?”

Nói rồi ông lại đưa mắt nhìn sang Phó Đức Vũ “Phải có lý do gì đó thì mới có người đồng ý giúp con che dấu chứ”.

Phó Đức Vũ nghe đến đoạn này liền chột dạ, lạy trời Trịnh bác trai đừng kể cho cha mình biết, không thì y sẽ chết rất thảm. Sao y có thể mủi lòng mà đi giúp thằng bạn ngu ngốc chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ này cơ chứ.

“Cái này…” Trịnh Tuấn Phong phát hiện ra đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay hắn không thể nói nên lời. Nếu thẳng thắn trình bày lý do, có khi nào cha hắn sẽ không niệm tình thằng con mới tỉnh dậy này mà đá ra khỏi nhà luôn không.

Trịnh mama cũng nhận ra con trai có lời khó nói, bà định bụng đỡ lời, nhưng Trịnh baba lại hiểu ý lên tiếng trước “Bà đấy, con trai về lâu rồi mà cũng không lấy cho nó được ly nước à?”

Trịnh mama biết tính chồng đành đứng dậy chính mình vào nhà bếp, cũng không dám sai Vương quản gia đi chuẩn bị. Lực chú ý lại hướng về phía Trịnh Tuấn Phong, thế nhưng khi hắn định mở miệng thú nhận, Bình An đã lên tiếng trước “Dạ bác trai, là do con không cho anh ấy nói ạ. Bác đừng trách anh ấy mà tội nghiệp”

Lúc này không chỉ Trịnh baba mà ngay cả Trịnh Tuấn Phong lẫn Phó Đức Vũ cũng ngạc nhiên. Này là cái thể loại gì.

“Các cậu thương lượng khi nào đấy?” Phó Đức Vũ nhướng mi vô thanh hỏi.

“Tôi biết chết liền” Trịnh Tuấn Phong thần kì hiểu được lời bạn nhíu mày vô thanh đáp lại.

Còn đương sự Bình An thì vẫn tâm tâm niệm niệm Trịnh Tuấn Phong là vì mình muốn kết hôn với người thực vật nên mới phải giả vờ, hoàn toàn không hề hay biết tính toán của đôi bạn thân kia.

Trịnh baba thì lại quá rõ đức hạnh của thằng con mình, nên ông tuyệt nhiên không tin lời Bình An nói, chắc chắn tiểu Phong đã ép uổng nó. Ông vẫn quyết tâm hỏi cho ra nhẽ “Bình An ngoan, tại sao con lại không cho tiểu Phong nói?”

“Là… là vì..” cậu ấp úng.

“Nước chuẩn bị xong rồi đây. Hai đứa cả ngày vất vả chắc mệt rồi, ông cũng cho nó nghỉ ngơi đã chứ. Muốn hỏi gì thì đợi sau bữa cơm tối hỏi không được à? Ngô lão gia cũng mới vừa đến, còn chưa kịp dẫn ngài ấy đi tham quan nữa mà” Trịnh mama không biết từ đâu đi tới cắt đứt cuộc trò chuyện. Bà giữ thể diện cho ông nên vâng lời vào lấy nước, nhưng Trịnh baba cũng đừng hòng bắt bẻ được con bà. Khó khăn lắm con trai mới khỏe lại, để ý chuyện khác làm gì.

Cuối cùng Trịnh lão gia lên tiếng chấm dứt cuộc truy vấn “Mọi người cũng đã đại khái hiểu được ít nhiều rồi đúng không? Ai vẫn còn khúc mắc gì thì tự giải quyết riêng nhé.” Nói rồi liếc về phía Trịnh baba. “Vấn đề bây giờ là phải để cho hai cháu nghỉ ngơi, đặc biệt là Bình An, trông sắc mặc không được tốt lắm rồi đấy”.

Trịnh Tuấn Phong nghe được lệnh đặc xá liền vội vã chào cả nhà rồi ôm Bình An chưa kịp phản ứng bỏ chạy lên phòng. Hắn thậm chí không thèm hỏi phòng của cậu mà trực tiếp nhét người vào địa bàn của mình. Trịnh gia bốn người thấy thế không hẹn mà lắc đầu cười trừ. Có vẻ như tiểu Phong thực sự thích Bình An, vậy họ cũng yên tâm ít nhiều.

Ngay khi bóng lưng hai người mất hút sau cánh cửa, Trịnh lão gia vui vẻ mời Ngô lão gia đi dạo quanh vườn, tiện thể làm vài ván cờ vây đợi cơm tối. Trịnh mama thì hớn hở cười không khép miệng tự thân vào bếp trổ tài nấu nướng. Phó Đức Vũ và Lâm Tây cũng không có ý định làm người thừa, từ chối lời mời thịnh tình của Trịnh mama xong thì vắt chân lên cổ mà chạy. Áp thấp của Trịnh baba thật là kinh khủng mà.

Trong nháy mắt, phòng khách Trịnh gia chỉ còn lại mình Trịnh baba. Ông quay đầu nhìn lên phòng con trai lần cuối rồi thở dài trở về phòng đọc sách ngồi ngẩn người.

——–

Nếu hỏi người mệt nhất hôm nay là ai thì đó chính là Bình An. Sáng sớm vô duyên vô cớ bị bắt cóc, tuy được cứu kịp thời nhưng lại phải lăn giường cả trưa với Trịnh Tuấn Phong, cuối cùng còn căng não đối ứng với Trịnh baba. Từ lúc được bế ra khỏi xe vào nhà lớn, cậu luôn cảm thấy đầu nặng trĩu, cả người đều không có chút sức lực nào.

Sau khi đặt tạm cậu lên ghế dựa sô pha trong phòng hắn, Trịnh Tuấn Phong nhanh chóng vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm. Hắn thành thục đem cục bông Bình An kì cọ đến thơm phức rồi mới nhét cậu vào đống chăn ấm áp trên giường.

Cả người Bình An nóng lên, má đỏ hây hây, vừa được đặt xuống cậu liền nặng nề thở nhẹ một cái rồi vùi đầu vào ngủ luôn. Trịnh Tuấn Phong cảm thấy Bình An hơn khác thường ngày, nhưng hắn khi tắm cũng đã kiểm tra chỗ đó của cậu, chỉ hơi sưng lên một chút chứ không có gì nghiêm trọng nên cũng không để ý nữa.

Chăm sóc Bình An xong xuôi đâu đấy, hắn mới qua gõ cửa phòng đọc sách của Trịnh baba. Trịnh Tuấn Phong hiểu rõ, nếu cha hắn có tâm sự đều sẽ nhốt mình trong phòng nhìn xuống khu vườn hoa hồng phía dưới để tĩnh tâm.

Nghe thấy tiếng con trai, Trịnh baba cũng không nhiều lời liền trực tiếp mở cửa. Trịnh Tuấn Phong ngay khi bước vào liền tiếp tục quỳ xuống, nói hết tất cả lý do thật sự hắn tỉnh dậy nhưng vẫn giả vờ.

Thật sự từ lúc bước vào phòng khách nhìn thấy cha mẹ chỉ sau hơn hai tháng mình nằm viện mà trông như đã già đi cả mười tuổi, hắn sâu sắc cảm nhận được tình thương của hai người dành cho mình. Vì vậy nhân cơ hội Bình An ngủ say, hắn liền thành thật khai báo tất cả.

Nghe xong lý do, Trịnh baba tức giận nói “Ta không ngờ rằng con lại có suy nghĩ như thế về cha mẹ mình. Chỉ bằng việc Bình An chăm sóc tận tình con từng ấy thời gian mà không một lời kêu ca, thì cho dù con lúc tỉnh dậy có không chịu lấy nó, ta cũng sẽ ép cưới cho bằng được. Đằng này, chúng ta đều thật sự quý mến nó, làm sao có chuyện hủy hôn tán tận lương tâm như vậy. Con tỉnh dậy liền đem sự nhanh nhạy của mình vứt đi mất rồi à?”

“Nhưng còn vấn đề người thừa kế, cha cũng biết ông nội sẽ không chịu cho người mang thai hộ. Lúc con come out cha cũng thà chết không chấp nhận còn gì.” Trịnh Tuấn Phong phân bua.

“Chuyện đó ta sẽ giải quyết. Con không cần phải lo. Việc quan trọng bây giờ cần con quan tâm còn rất nhiều. Con cũng nên chuẩn bị sớm đi là vừa”.

Nói rồi Trịnh baba đem chuyện công ty, chuyện Lâm gia, chuyện họp báo, từng chuyện từng chuyện một giải thích cặn kẽ cho Trịnh Tuấn Phong. Ông thương xót con trai mới tỉnh lại đã phải tiếp quản nhiều thứ, nhưng đã có gan đứng ở vị trí cao nhất, phải có gan chấp nhận xử lý mọi tình huống xảy ra.

Cứ thế hai bố con trò truyện đến quên cả thời gian, cho tới khi Trịnh mama gõ cửa xuống ăn cơm mới dừng lại.

 Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top