Định mệnh se duyên Chương 18
Chương 18
Trịnh Tuấn Phong hiện tại đang rất gấp, vô cùng gấp, cực kỳ gấp. Hắn dường như đang phát điên. Chưa bao giờ Trịnh Tuấn Phong cảm thấy bất an như lúc này. Ngay khi biết tin Bình An bị bắt cóc, tim hắn như có ngàn vạn mũi tên xuyên qua đau nhói. Mới gặp nhau chưa đầy một tuần nhưng cậu đã chiếm được một vị trí không nhỏ trong lòng hắn rồi. Nếu như lúc này hắn còn không biết bản thân đối với Bình An là loại cảm giác gì thì tên hắn sẽ viết ngược.
Lo lắng quá thành hồ đồ, ngay sau khi xác định được vị trí Lâm Tây, không kịp suy nghĩ gì, Trịnh Tuấn Phong đơn giản khoác áo chạy ra khỏi phòng bệnh.
Cũng may Phó Đức Vũ còn tỉnh táo mà cản lại. Trịnh Tuấn Phong lúc này đâu còn phân biệt được gì, hắn cứ thế hét lên "Cậu cản tôi làm gì, để tôi đi cứu em ấy."
"Cậu vội cái gì, tôi có nói không cho cậu đi đâu. Cậu thừa biết Lâm Tây cũng không phải đèn cạn dầu. Cái cần quan tâm bây giờ là cậu kìa" Phó Đức Vũ bình tĩnh nói.
"Tôi thì sao?" Trịnh Tuấn Phong không còn kiên nhẫn nữa.
"Sao cái con khỉ. Thế là muốn lật bài ngửa đúng không? Cậu nên chuẩn bị tâm lý một khi bước ra khỏi cánh cửa này thì bản thân phải đối mặt với điều gì nhé." Phó Đức Vũ tốt bụng nhắc nhở.
"Tôi cóc quản được nhiều thế. Cậu còn không mau tránh ra". Trịnh Tuấn Phong hét lên.
Biết là có trời mới cản được hắn, Phó Đức Vũ không còn cách nào khác đành phải cởi áo blue, sau đó cùng Tuấn Phong xuống nhà để xe, nhanh chóng theo mục tiêu đã định mà đi.
Đừng nhìn Trịnh Tuấn Phong mới tỉnh dậy chưa được một tuần mà lo lắng, khỏe còn hơn trâu. Bằng chứng là Phó Đức Vũ vừa tính ngồi vào vị trí lái xe đã bị hắn đá ra không thương tiếc, hết cách y đành phải ngồi ghế phó lái. Ai bảo không nên chọc vào con sói khi nó đang điên cơ chứ.
"Muốn chết à, cậu đi chậm lại cho tôi, có muốn trước khi cứu được em ấy đã bị cảnh sát giao thông ghé thăm không hả?" Xe chỉ vừa lăn bánh chưa được ba phút nhưng Phó Đức Vũ lúc này đang như ngồi trên đống lửa mà hét ầm lên, không còn hình tượng nhã nhặn thường thấy nữa.
Đang "lúc nước sôi lửa bỏng" như thế thì điện thoại của Phó Đức Vũ lại reng lên. Ba chữ "Trịnh bác gái" làm y giật thót mình.
"Mẹ cậu gọi tới rồi này, giờ tính sao???" Phó Đức Vũ nhìn qua Tuấn Phong dự định đẩy hết trách nhiệm cho hắn.
"Không thấy tôi đang lái xe sao, cậu nghe đi" Trịnh Tuấn Phong không vừa đốp lại liền.
Phó Đức Vũ tâm không cam lòng không nguyện bắt máy. Được lắm, coi như kiếp trước tôi nợ cậu.
Quả nhiên đúng như y dự đoán, bọn họ vừa ra khỏi bệnh viện thì Trịnh mama cũng vừa đến. Thấy phòng bệnh trống trơn, bà tức tốc liên lạc liền.
"Đức Vũ, tiểu Phong không thấy đâu nữa rồi, có... có phải nó..." Giọng Trịnh mama đã mất bình tĩnh.
"Bác gái, bác phải hết sức bình tĩnh nghe cháu nói, tuyệt đối không được kích động" Phó Đức Vũ chậm rãi mở lời.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Con làm bác lo quá đi mất" Trịnh mama mất kiên nhẫn.
"Chuyện này cực kỳ quan trọng, bác không chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, thân là bác sĩ như cháu, không thể thông báo được" Đức Vũ nghiêm giọng nói.
Trịnh mama giật mình, bởi vì hiểu rõ cách làm người của Đức Vũ, nên bà tự nhiên biết chuyện này sẽ có thể vượt mức chịu đựng của mình. Bà bắt đầu thở đều, điều chỉnh cảm xúc rồi nói "Được rồi, bác đã không sao rồi."
Phó Đức Vũ gian nan sắp xếp từ ngữ "Thật ra thì Tuấn Phong đã tỉnh lại từ vài ngày trước rồi ạ. Nhưng vì Bình An đột nhiên bị bắt cóc, nên hiện giờ con và cậu ấy đang trên đường đi cứu em ấy. Mọi chuyện sau này chúng con sẽ giải thích cụ thể. Tin tức Tuấn Phong tỉnh dậy chắn chắn không sớm thì muộn cũng sẽ bị truyền ra với tốc độ chóng mặt, bác giải quyết giúp chúng con. À còn cả ông ngoại Bình An cũng nhờ bác ạ."
Đầu dây bên kia không hề có động tĩnh gì. Ngay một lúc tiếp nhận quá nhiều tin tức chấn động, Trịnh mama đại khái đã hóa đá tạm thời.
"Tuấn...Tuấn....." Bà nói mãi không ra được một lời.
Phó Đức Vũ biết Trịnh mama cần thời gian để tiêu hóa, nên đơn giản chào bà một câu rồi nhanh chóng cúp máy bỏ của chạy lấy người. Y vô cùng tin tưởng vào khả năng của Trịnh mama. Công bố tin tức cũng như xử lý vấn đề tại bệnh viện lúc này cứ giao cho bà là ổn nhất.
Việc quan trọng bây giờ là Bình An. Phó Đức Vũ vẫn không thể hiểu được tại sao có người lại tính kế lên cậu. Nhưng nói tính lên Tuấn Phong cũng không đúng. Căn bản Trịnh gia vẫn chưa hề lên tiếng xác nhận tin tức đính hôn của hai người như mấy báo lá cải đăng cách đây vài tuần. Dọc đường xe chạy y cứ suy nghĩ mãi.
—–
Lại nhắc tới nhân vật chính Bình An vừa bị bắt cóc cách đây không lâu. Chiếc xe màu đen sau khi đến đậu gần một gò đất thì cậu bị hai gã đàn ông lực lưỡng cưỡng ép lôi xuống xe. Mặc dù bị nhốt trong bịch ni lông đen, tay chân đều bị trói nhưng cậu vẫn không ngừng cọ quậy kháng cự suốt đường đi.
Bình An hiện tại thật sự muốn biết kẻ bắt cóc là ai. Cậu tự nhận mình sống cũng rất hòa đồng, chưa bao giờ gây hấn với người khác quá gay gắt đến mức họ phải dùng hạ sách này với cậu.
Vì bị nhốt khá lâu trong không gian tối tăm, nên khi một trong hai gã đàn ông lôi cậu đến quỳ trước mặt một người khác, cậu phải mất vài giây mới nhìn rõ được khuôn mặt phía trước.
"Là cô?" Bình An bất ngờ thốt lên.
Không vội trả lời câu hỏi, kẻ đó vừa ung dung cầm ly rượu vang lên nhấp môi, vừa nhếch mi nhìn lại dáng vẻ chật vật của cậu.
"Sao, không ngờ tới đúng không? Anh vậy mà vẫn còn nhớ đến Phan y tá này sao?"
Không đợi Bình An trả lời, cô ta liền cầm nguyên chai rượu đặt trên bàn bên cạnh đổ xuống đầu cậu, miệng không ngừng phát ra tiếng cười quỷ dị.
Nhìn cậu chật vật tránh né, vẻ mặt cô ta càng tỏ ra sung sướng hơn. Chỉ cần nhìn thấy cậu là Phan y tá như biến thành người khác, kích động không thôi. Từ ngày bị ép chuyển qua dọn phòng vệ sinh bệnh viện, cô không ngày nào là không oán hận cậu.
Không sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng Phan y tá cũng chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy. Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn cô cũng không còn thân thiện như trước. Có nhiều kẻ còn công khai xỉa xói, chỉ trích cô.
Chịu đựng hơn một tháng thì có người tìm đến đặt vấn đề. Tuy đối phương có vẻ không muốn lộ ra danh tính thật, nhưng khó khăn lắm mới có người trao cho cô cơ hội này, có ngu mới không đồng ý.
"Tại sao cô lại muốn bắt cóc tôi? Cô vốn không có gan này" Bình An cảm nhận được hận ý trong mắt Phan y tá.
"Đúng vậy, có người trả tiền cho tôi chỉ để mua lần đầu tiên của cậu. Tận năm trăm triệu đấy." Phan y tá hào phóng nói ra mục đích. Mặt khác lại cau mày với hai gã đứng gần đó. "Sao chỉ có hai người, nhỡ bị phát hiện thì làm sao đối phó."
Một trong hai tên cười to "Mấy việc quay phim tống tiền đơn giản này chỉ cần ba mươi phút, đợi đến khi có người tìm được tới nơi thì mọi thứ cũng xong lâu rồi, cô không cần phải đề phòng như thế".
Nói rồi hai gã nhanh chóng đè Bình An xuống, thành thục ép cậu uống hết vỉ thuốc đặt trên bàn cạnh Phan y tá.
Bình An sau khi ho sặc sụa qua một lần mới khó khăn phun ra một câu "Các người cho tôi uống cái gì đấy?"
"Một thứ khiến anh trở nên ngoan ngoãn hơn" Thấy cậu chật vật, Phan y tá không nhanh không chậm nhướng mi đáp.
Cô ta sung sướng nhìn chằm chằm theo từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của cậu. Ánh mắt của hai gã bên cạnh cũng bắt đầu sắc bén hơn, hơi thở cũng trầm đi rất nhiều.
Nhưng lúc này Bình An không còn trí lực để quan sát được nhiều như vậy. Từ lúc bị ép uống vỉ thuốc đó, cơ thể cậu bắt đầu sinh ra phản ứng. Cậu cảm thấy toàn thân nóng không chịu nổi. Dù có cố gắng áp người xuống sát sàn nhà như thế nào đi nữa thì nhiệt độ trong cơ thể cậu cũng không hề giảm xuống.
Mồ hôi khắp người bắt đầu tuôn ra, tay chân cậu cũng không an phận liên tục ngọ nguậy. Ở nơi tư mật khó nói dần dần có phản ứng. Thời gian càng trôi đi sự khó chịu không những không biến mất mà ngày càng có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Đến lúc này thì không cần hỏi cậu cũng biết đống thuốc mình vừa uống là gì.
Gần hai mươi phút đã trôi qua, Bình An lúc này vẫn không ngừng vặn vẹo, uốn éo cơ thể, hai má ửng hồng, đôi mắt vì tác dụng của thuốc đã trở nên đỏ ngầu, tầm nhìn đã giảm hẳn, lộ vẻ mơ màng, quyến rũ.
Có vẻ như cậu đã đạt đến giới hạn chịu đựng, nhưng vẫn thủy chung căn răng không rên một lời. Điều này càng khiến cho Phan y tá tức điên lên.
"Nếu nó không chịu cầu xin thì các người làm tới cho tôi. Để xem cái thứ lẳng lơ này chịu đựng được đến bao lâu. Tôi không tin sau khi xem xong một màn ân ái này của cậu ta mà Trịnh gia còn dám rước dâu về đ..."
Chưa kịp nói hết câu thì bỗng một tấm ván dưới sàn ngay sau lưng Phan y tá bị một lực đẩy rất lớn làm vỡ vụn. Và chưa đầy ba giây sau, bên tai của Phan y tá cũng vừa vặn xuất hiện thêm một con dao phẫu thuật sắc lẻm.
Còn hai gã đàn ông lúc trước già mồm cam đoan không sao cũng đang đo ván dưới sàn. Mà một trong hai vị vừa mới chớp nhoáng diệt gọn hai gã đó, chính là con người mà đáng lẽ ra vẫn yên phải đang nằm yên tĩnh trong bệnh viện – Trịnh Tuấn Phong.
Hắn bây giờ đang chăm chăm nhìn hai tên gần như bất tỉnh kia với cặp mắt cực kỳ phẫn nộ, chân cũng không rảnh liên tục vừa đạp vừa chửi đổng lên "Tiên sư chúng mày, dám có ý đồ với vợ ông, ông thiến chúng mày". Càng nói hắn càng ra sức hơn.
Bỗng nhiên ngay lúc đó thiếu niên bên cạnh không nhanh không chậm rên nhẹ một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của hắn.
Trịnh Tuấn Phong nhanh chóng chạy lại ôm lấy Bình An lúc này đã gần như mất hết ý thức vì tác dụng của thuốc. Cậu liên tục ngọ nguậy trong lòng hắn, nỉ non nói "Tuấn Phong, giúp tôi, tôi nóng quá..."
Dây thần kinh ở đoạn nào đó trong đầu hắn chính thức đứt phựt. Trời biết khi ôm cậu vào lòng, nhìn thấy khuôn mặt mê người sát gần bên như vậy, hắn đã phải khống chế bản thân rất nhiều. Mà Bình An dường như không hiểu, khi thấy người cậu cực kỳ tín nhiệm đã đến thì buông vũ khí đầu hàng, thuận theo ham muốn của bản thân mà cầu cứu hắn.
Trịnh Tuấn Phong khẽ chửi thề rồi bế thốc cậu lên, không quên vứt lại một câu với lũ bạn "Ở đây nhờ các cậu, tôi đi trước". Nói rồi ôm Bình An chạy mất.
Hết chương 18
P/s: Vào wordpress https://akigusa.wordpress.com để cập nhật chương mới nhanh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top