Định mệnh se duyên Chương 16
Chương 16
“Tin tức nhận được có chính xác không?”
Trong bóng đêm tối tăm tại một bãi tha ma ở ngoại thành B thị, giọng một người phụ nữ đã dùng máy biến âm vang lên, tiếng nói léo nhéo, cực kỳ khó nghe. Đứng bên cạnh đó còn có hai người đàn ông mặc trang phục đen, đeo kính đen, hầu như từ trên xuống dưới đều rặt một màu đen, nếu nhìn không rõ còn tưởng cô ta là đang nói chuyện với không khí.
“Bẩm tiểu thư, không thể sai được ạ. Tôi cũng đã liên lạc để giao dịch xong. Cô ta bảo nếu vừa có được tiền vừa dạy dỗ được thằng nhãi đó thì việc gì cũng có thể thương lượng” Một trong hai người lên tiếng.
“Tốt. Đây là bốn mươi triệu ứng trước. Xong việc số tiền còn lại sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của các anh. Nhớ, nếu có bất cứ vấn đề gì, phải đưa con tốt thí ấy ra trước, đừng có mà liên lụy đến tôi đấy”
Nói rồi cô ta nhanh chóng leo lên chiếc xe hơi đậu gần đấy, đi mất hút.
——–
Mấy ngày gần đây Trịnh gia đang trong tình trạng hết sức bận rộn. Lý do chính cũng vì chuẩn bị đón tiếp Ngô lão gia. Lúc trước Bình An dọn qua ở thì dù gì cũng là phận con cái trong nhà, an bài chút đỉnh sẽ không có vấn đề gì. Nhưng lần này là Ngô lão gia, vai vế khác nên đãi ngộ không xem thường được.
Bận nhất phải kể đến Trịnh mama, từ ngày được thông báo Trịnh Tuấn Phong có tiến triển tốt, sáng nào bà cũng dậy sớm vào bệnh viện, trái sờ, phải sờ, trò chuyện gần một tiếng đồng hồ mới chịu đi.
Lần đầu tiên cảm nhận tay tiểu Phong khẽ động, bà đã không kìm được trốn ra ngoài hành lang bệnh viện khóc cả buổi sáng hôm đó. Càng cảm nhận tiểu Phong tốt lên, bà càng dốc sức chuẩn bị đón tiếp Ngô lão gia chu đáo hơn.
Riêng Trịnh lão gia không nói cũng biết ông mừng đến thế nào. Lâu lắm mới có một bạn già tới chơi. Trịnh lão gia còn dự định mở hẳn một buổi phẩm trà đánh cờ vây tại gia. Ông cũng đã lên danh sách mời, chỉ cần Ngô lão gia đồng ý, là có thể gửi thiệp rồi.
Mọi người vui vẻ tất bận là thế, nhưng Bình An lại cực kỳ phiền muộn. Trịnh Tuấn Phong sau khi tỉnh dậy thì công việc hằng ngày của cậu cũng giảm hẳn. Không còn vệ sinh thân thể, không còn mát xa tay chân, không còn lúc nào cũng phải canh hai bốn trên hai bốn đề phòng trường hợp xấu xảy ra nữa, nhìn thôi thì cũng đủ biết là cậu rảnh rỗi đến mức nào.
Nói thì nói thế chứ không hẳn là không phải làm gì. Cơm nước, quần áo của Trịnh Tuấn Phong đều một tay cậu sắp xếp, quét dọn phòng bệnh cậu cũng làm sạch sẽ đến không chê vào đâu được. Mấy ngày gần đây Trịnh Tuấn Phong nhìn cậu bận rộn chạy đi chạy lại chăm sóc hắn, nói thế nào cũng cảm giác mình đã là người có vợ.
“Cơm chiều ở bệnh viện hôm nay có canh bí đỏ, rau cải xào, cá kho. Có gì anh không ăn được không?” Đúng năm giờ chiều, Bình An lại cầm quyển sổ nhỏ tới trưng cầu ý kiến của hắn.
“Tôi không kén ăn, cơm bệnh viện lúc nào chả thế. Không bằng em nấu cơm cho tôi đi” Trịnh Tuấn Phong hờ hững trả lời.
“Không nấu được, bác gái sẽ phát hiện mất. Khi nào anh về nhà tôi sẽ nấu cho mà ăn” Bình An còn tưởng thật vội trả lời.
Trịnh Tuấn Phong nhếch mi ngạc nhiên, hắn chỉ là buột miệng nói một câu, không ngờ cậu thật sự biết chuyện bếp núc, sau này có lộc ăn rồi. Càng nghĩ hắn càng giận bố mẹ sao chậm chạp thế.
Thấy Trịnh Tuấn Phong không phản đối. Cậu cũng chuẩn bị đi xuống căn tin bệnh viện báo cơm. Từ ngày hắn tỉnh lại, cơm cậu ăn dưới căn tin hằng ngày đều được chuyển giao cho hắn. Còn cậu thì chui vào phòng làm việc của Đức Vũ ăn ké, thế mới không bị phát hiện.
“À đúng rồi…” Bình An chợt nhớ ra chuyện quan trọng cần hỏi, quay lại nói.
“Mai là thứ bảy, cả ngày tôi phải đi đón ông ngoại, chắc là bác gái sẽ vào chăm sóc anh thay tôi đấy. Ở cả một ngày với bác ấy thì anh ăn uống kiểu gì?”
Trịnh Tuấn Phong được Đức Vũ thông tin từ sớm nên cũng không bất ngờ, hắn đơn giản trả lời “Em cứ yên tâm đi đón ông ngoại của chúng ta đi, còn việc của tôi, tôi tự sắp xếp được”.
Bình An thấy thế cũng không hỏi nhiều nữa, nhanh chóng ra khỏi phòng hướng đến căn tin mà đi.
——-
Ngày thứ bảy quan trọng cuối cùng cũng đến. Mặc dù ông ngoại đã thông báo là mười giờ mới tới nơi nhưng từ sáng sớm năm giờ Bình An đã chuẩn bị quần áo tươm tất rời khỏi bệnh viện. Đây cũng là thói quen không bỏ được của cậu. Khi hẹn với ai cậu cũng đến sớm cả tiếng đồng hồ để đợi, huống gì đây là ông ngoại lần đầu đến A thị, cậu càng khẩn trương hơn.
Đang là mùa hè nhưng do cả tối qua mưa rơi nên sáng nay người ra đường sớm ít hơn mọi ngày. Lại là thứ bảy, xe cộ qua lại cũng không nhiều. Gì chứ không phải đi làm thì ngủ nướng trên giường là điều tuyệt vời nhất rồi, ai lại ngu ngốc ra ngoài vào giờ này làm gì.
Chờ mãi không thấy xe taxi đỗ tự do nào cả, cậu đành gọi điện yêu cầu. Đón trực tiếp thì không mất tiền chứ đến địa chỉ định trước thì phải trả phí, nên cậu rất ít khi gọi. Chờ gần hai mươi phút xe mới đến.
Cả tâm trí cậu bây giờ đều toàn về ông ngoại nên cũng không phát hiện ra chiếc taxi này có vấn đề. Đi được gần ba mươi phút, cậu mới nhận ra càng lúc càng thưa thớt nhà cao tầng. Không phải bến xe nằm ở trung tâm thành phố hay sao mà con đường taxi này đi lại vắng vẻ đến thế.
Đến khi xe chạy qua cánh đồng hướng dương rộng lớn, cậu mới chắc chắn đang đi sai đường. Lần trước Lâm Tây đến thăm Tuấn Phong có nói y đang phụ trách thu mua chỗ này để khai thác du lịch thiên nhiên. Và cậu nhớ, chỗ này là nằm ở ngoại thành A thị.
Bình An lúc này vội chồm lên hỏi tài xế xem có phải ông đi nhầm đường rồi không. Còn nhắc lại một lần địa chỉ cho chắc ăn.
Nhưng tài xế không những không trả lời, trái lại còn tấp ngay vào lề đường. Yêu cầu cậu xuống nghe. Bình An đang lúc ngơ ngác không hiểu gì thì cửa xe bật mở, từ đâu hai người áo đen thô lỗ lôi cậu ra khỏi chỗ ngồi, cưỡng ép chuyển cậu sang một chiếc xe màu đen đậu cách đó không xa.
Bình An lúc đầu la hét chống đối rất dữ dội, nhưng một tên trong đó đã kịp nhét vải vào miệng cậu, một tên khác lại thuần thục trói tay cậu ra sau. Động tác cứ phải nói là nhanh nhẹn lưu loát nên chẳng mấy chốc đã thành công ném cậu vào xe.
Chiếc xe màu đen vừa lăn bánh không lâu thì gần đó cũng có một người bắt đầu gọi điện. Nhìn động tác thành thục là đủ biết y đã có mặt từ đầu và chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Vâng, chủ nhân của cuộc điện thoại thật trùng hợp chính là Lâm Tây. Hôm nay được nghỉ nên từ sáng sớm y đã đánh xe tới ruộng hướng dương này, dự định ở ngốc một ngày để quan sát cuộc sống sinh hoạt của người dân xung quanh cũng như lưu lượng xe cộ quanh đây, xem có thích hợp để phát triển du lịch tự nhiên hay không.
Trong bối cảnh thiếu nhân lực trầm trọng, Trịnh baba đã tin tưởng giao toàn quyền quyết định hạn mục mở rộng khai thác du lịch ở đây cho y quản lý. Dù có dân trong ngành đi theo cố vấn nhưng với một người ngoại đạo lại học kinh doanh chưa bao lâu, Lâm Tây rất lo lắng, nên cứ tới ngày nghỉ là y lại lượn lờ xem xét tình hình. Cũng không biết nhìn ra được cái gì không, nhưng như một thói quen, hôm nay Lâm Tây cũng vừa vặn đến – và nhìn thấy một màn này.
Ban đầu nghe tiếng hét Lâm Tây cũng không chú ý lắm, nhưng khi thấy có người đang cố hết sức giằng co ở đường cái vắng vẻ phía trước, y thuận tay cầm ống nhòm lên nhìn thử. Sau đó liền nhanh chóng nhận ra người bị khống chế lên xe là Bình An, vị nam thê của bạn mình.
Vì muốn lặng lẽ quan sát nên y đã đậu xe ở chỗ khá vắng, vì muốn nhìn rõ khu vực ruộng hướng dương ở phía xa nên y đã chuẩn bị ống nhòm. Nói tóm lại, hôm nay là ngày “thiên thời địa lợi nhân hòa” của y. Bọn bắt cóc Bình An, xin lỗi, mấy cưng chọn nhầm ngày rồi. Lâm Tây nhếch miệng cười. Gì chứ cứ việc liên quan đến Trịnh Tuấn Phong là mà lại rơi vào tay y thì xem như chúng mày xui xẻo.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top