Định mệnh se duyên Chương 13
Chương 13
Lúc Bình An vừa mang cháo vào phòng cũng là lúc bí mật của Trịnh Tuấn Phong và Phó Đức Vũ được thương lượng xong. Nhưng nếu không có trợ thủ Bình An thì cũng không thành công được.
Sau khi cậu thuần thục mang cháo đổ ra tô, bưng đến trước mặt Trịnh Tuấn Phong, Phó Đức Vũ cũng dò hỏi “Tuấn Phong bây giờ cũng đã tỉnh lại, em muốn khi nào thì tổ chức đám cưới?”
Bình An giật mình quay lại nhìn Phó Đức Vũ. Cậu căn bản là muốn lấy người chồng thực vật cơ mà. Sao bây giờ lại thành ra thế này.
Thấy Bình An chậm chạp không nói gì, Trịnh Tuấn Phong lên tiếng “Em không muốn kết hôn với tôi?” Lời nói bá đạo, giọng điệu đanh thép, tuyệt đối là loại không cho người đối diện có cơ hội từ chối.
“Tôi…tôi…Tôi là nam đó” Cậu lắp bắp phun ra được một câu.
Ai cứu cậu ra khỏi chốn này đi, sao kế hoạch ban đầu của cậu lại vỡ từ trong trứng nước như vậy. Hình như ngay từ đầu cậu đã tính sót chỗ nào đó rồi.
Đúng vậy. Bình An gật gù tỏ vẻ sáng tỏ. Nguyên nhân thất bại là do gã chồng này của cậu tỉnh dậy sớm quá. Có thể thương lượng anh ta lại nằm xuống bất động không? Cậu ảo não hoang tưởng.
Thấy Bình An xoắn xuýt một ngày chỉ nói được có nhiêu đó, Trịnh Tuấn Phong trào phúng trả lời “Mặc dù chưa kiểm chứng bên trong nhưng theo hình dáng bên ngoài thì em đúng thật là nam. Tôi không có nhận sai, yên tâm”
“Thế… thế sao anh đòi cưới tôi?” Bình An ngây ngốc đặt câu hỏi.
“Là em tự dâng mình lên đòi cưới tôi cơ mà. Tôi ngủ đã hai tháng liền, căn bản không biết gì” Hắn vô lý trả lời.
“Anh…Tôi… Là tôi cưới người thực vật cơ mà. Anh giờ đã tỉnh dậy rồi thì sao tôi phải cưới” Bình An cuống quá nên không biết bản thân đã nói gì.
“Ồ……Hóa ra em đây lại có sở thích biến thái như vậy. Chỉ thích người thực vật, không thích người sống”
“Không phải….” Bình An thẹn quá hóa giận “Tóm lại, anh thích nghĩ gì thì nghĩ, nhưng tôi chỉ cưới người thực vật, anh tỉnh lại rồi thì coi như xí xóa hôn ước”
Dù sao cậu cũng hai mươi tuổi, hủy hôn rồi thì Lâm Hải cũng không có quyền sắp đặt hôn sự khác cho cậu được nữa.
Trịnh Tuấn Phong sắc bén nhận ra Bình An đang có gì đó giấu hắn, nhưng hắn cũng không có vạch trần. Dù sao ý định của cậu cũng trùng khớp với kế hoạch của hắn.
“Vậy nếu tôi tiếp tục làm người thực vật, em sẽ cưới tôi?”
“Đúng vậy” Bình An trả lời không suy nghĩ, cũng không biết là câu trả lời đó sai ở chỗ nào. Đến khi biết thì cũng đã muộn rồi.
“Vậy chúng ta làm một cái thương lượng đi” Trịnh Tuấn Phong lật bài ngửa.
“Thương lượng gì?” Bình An hỏi.
“Tôi cũng không quan tâm lý do tại sao em chỉ muốn kết hôn với người thực vật. Nhưng tôi sẽ tiếp tục giả vờ mình vẫn là người thực vật để hoàn thành ước muốn kết hôn của em. Hết thảy mọi việc ngày hôm nay sẽ là bí mật của chúng ta, không một ai có thể biết, em thấy thế nào?”
“Không nói cho ba mẹ anh luôn à? Bác gái rất là lo lắng cho anh đấy” Bình An cảm thấy không nói với Trịnh mama thì không được.
“Thật ra tôi muốn nhân cơ hội này để làm rõ một vài chuyện quan trọng. Em cũng biết âm thầm lặng lẽ điều tra vẫn đơn giản hơn là quang minh chính đại đúng không?” Trịnh Tuấn Phong mặt không đổi sắc lừa gạt cậu.
Bình An nhíu mày suy nghĩ. Làm người giàu cũng thật không đơn giản. Mới vừa tỉnh dậy đã phải tương kế tựu kế điều tra giải quyết công việc gì đó. Trách nhiệm thật nặng nề. Cậu lặng lẽ cho gã chồng của mình thêm một điểm cộng khí phách.
“Được rồi, vậy tôi sẽ giúp anh” Bình An ngây thơ không biết mình đã rơi vào bẫy của sói điên Trịnh Tuấn Phong.
Phó Đức Vũ đứng bên cạnh cười đến chảy cả nước mắt. Trời ạ, sao có thể ngây thơ dễ dụ đến vậy cơ chứ.
Cũng chẳng phải Bình An là người dễ bị lừa, đều do hai người trước mặt này đã được cậu xếp vào danh sách người tốt, nên sẽ không hề đề phòng.
“Cảm ơn em” Trịnh Tuấn Phong dùng giọng điệu chân thành nói.
Bình An vô tình nhìn thấy biểu hiện gương mặt lúc này của hắn, không khỏi bất giác đỏ mặt. Cậu vội chuyển đề tài để lấp liếm.
“Anh ăn nhanh lên tôi còn dọn. Mười một giờ mẹ anh sẽ vào thay ca đấy” Nói rồi cậu đi vào nhà tắm thu dọn quần áo bẩn, sau đó sắp xếp lại vài đồ đạc khác để lát nữa cầm về Trịnh gia luôn.
Thấy Bình An rời khỏi, Trịnh Tuấn Phong nháy mắt với thằng bạn “Cậu hôm nay trực ban đúng không? Lát nữa mẹ tôi vào, nhớ đốc thúc làm đám cưới nhanh lên chút nha. Tôi cũng không muốn nằm hoài một chỗ thêm nữa đâu.”
“Biết rồi, cậu yên tâm, phải lấy ván đóng thuyền sớm để còn tiễn cậu đi khỏi bệnh viện này càng nhanh càng tốt chứ” Phó Đức Vũ vừa cao hứng trả lời vừa vẫy tay tạm biệt.
“Tôi đi trước, có việc cứ bấm nút gọi nhé”
Chưa kịp hỏi về tình hình Lâm Tây đã thấy Phó Đức Vũ mở cửa phòng lủi đi mất. Trịnh Tuấn Phong cào cào tóc, đành tìm dịp khác hỏi thăm vậy.
Bỗng bên cạnh có tiếng chuông điện thoại vang lên, phía trên màn hình còn hiện rõ ràng dòng chữ “mẹ Lý Ái”. Trịnh Tuấn Phong vừa liếc qua liền biết đây là số của mẹ mình.
“Ồ, đã đến mức xưng con gọi mẹ rồi à” Hắn cười khẽ.
Nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, Bình An vội chạy ra tìm điện thoại. Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Trịnh Tuấn Phong, lại nhìn tên người đang gọi, cậu bất giác đỏ mặt.
Thực tế thì cậu vẫn chưa dám gọi Trịnh phu nhân là mẹ, mới chỉ dừng lại ở xưng hô bác gái. Nhưng cậu muốn thử cảm giác trong danh bạ điện thoại của mình có lưu tên của mẹ nên đã tự ý đặt, đằng nào máy cậu cũng chả có ai đụng vào. Thế mà bây giờ lại sơ ý bị hắn thấy, cậu không biết phải chui vào cái lỗ nào để trốn nữa.
“Sao còn không bắt máy, con dâu đừng để mẹ chồng chờ lâu chứ” Trịnh Tuấn Phong ác ý trêu chọc.
Biết rõ hắn cố tình, nhưng cậu cũng không dám phản bác, nhanh chóng bấm nút nghe.
Cậu vừa bắt máy vừa lén đi ra khỏi phòng. Đến lúc cậu quay lại thì cũng đã là mấy phút sau đó. Trịnh Tuấn Phong chờ không nổi vội hỏi.
“Mẹ tôi nói gì đấy?”
“Cha…cha tôi gọi điện thúc giục đám cưới. Muốn bảy giờ sáng mai qua nhà anh bàn chuyện nên tối nay mẹ phải ở nhà chuẩn bị, không vào thăm anh được” Bình An lí nhí trả lời.
“Ồ, bác gái chứ không phải mẹ à?” Trịnh Tuấn Phong không buông tha.
“Tôi sẽ sửa tên lại. Được chưa?” Bình An bắt đầu bực mình. Tên này sao thù dai thế.
“Haha, chọc em một chút không được sao? Da mặt mỏng thế. Mẹ tôi không phải mẹ em à? Sau này cũng thành người một nhà còn ngại ngùng gì nữa” Hắn đơn giản kết luận.
Bình An lười so đo với hắn, cậu nói “Khuya rồi, anh cũng ngủ đi. Mới tỉnh dậy thức khuya không tốt đâu”.
Trịnh Tuấn Phong biết cậu thật sự lo lắng cho mình nên cũng không dài dòng nữa, thật sự nhắm mắt đi ngủ.
Bình thường lúc đêm xuống, cậu sẽ kê giường của mình ở sát bên cạnh để dễ dàng chăm sóc Trịnh Tuấn Phong, nhưng có vẻ bây giờ đã không cần thiết nữa rồi.
Bình An kéo giường nhỏ của cậu lại sát gần khu vực cửa sổ, tránh thật xa chỗ nằm của Trịnh Tuấn Phong. Phòng bệnh của hắn nằm ở tầng ba mươi, tầm nhìn từ cửa sổ thật sự rất đẹp. Bình An đã nhiều lần muốn trước khi ngủ ngắm cảnh đêm của thành phố A mà vẫn chưa có cơ hội.
Bây giờ thì được toại nguyện rồi. Cậu cứ thế ngồi ngắm suốt đêm rồi ngủ quên lúc nào không hay.
——–
Giữa đêm ba giờ sáng, Trịnh Tuấn Phong thức dậy vì khát nước. Hắn quyết định đi đến tủ lạnh mini tìm nước uống thì thấy cậu đang nằm nghiêng xoay mặt vào tường, đưa mông về phía hắn. Người cong veo như con tôm, mặt áp hơn một nửa vào gối, miệng lâu lâu còn phun phun bọt nước, giống hệt một đứa trẻ chưa trưởng thành, cứ cách vài giây vai cậu lại khẽ run lên.
Giường được đặt sát bên cửa sổ, khí trời đêm mang cảm giác rét buốt, nhiệt độ lại giảm đột ngột, nếu thẩm thấu qua kính sẽ có thể khiến người nằm gần đó bị cảm lạnh.
Nhận thấy điều đấy, Trịnh Tuấn Phong không nói không rằng cúi xuống bế Bình An lại giường mình. Dù sao giường bệnh của hắn cũng rộng, hai người nằm vẫn dư sức.
Sau đó hắn cũng không quay lại tìm nước lạnh uống nữa, ngoan ngoãn dùng bình nước ấm được chuẩn bị sẵn đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ gần đó. Cả đầu hắn chợt hiện lên dáng vẻ cậu tức giận khi biết hắn uống nước lạnh. Không phải hắn sợ cậu, mà là cảm động tâm ý của cậu đối với hắn.
Sau khi chăm sóc tốt cho cổ họng của mình, Trịnh Tuấn Phong nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Bình An. Hắn không dám gây tiếng động gì lớn, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.
Trịnh Tuấn Phong rơi vào trạng thái thực vật, nhưng hắn vẫn mơ hồ có cảm giác rất quen thuộc với cậu. Hắn khẽ chạm vào đôi tay đang thò ra bên ngoài chăn, thấy ai đó không có phản ứng gì liền to gan hơn bao thật chặt chẽ đôi tay đó vào lòng bàn tay của mình để cảm nhận sự ấm áp. Đến lúc này hắn có thể khẳng định chính cậu là người ngày ngày cẩn thận lau chùi, xoa bóp cơ thể cũng như trò chuyện với hắn.
Càng nhìn cậu, Tuấn Phong càng thấy thuận mắt, cuối cùng nhịn không được ôm luôn cục bông này vào lòng. Bình An ban đầu theo phản xạ ngọ nguậy khó chịu. Nhưng vốn dĩ trời sinh là người ham ăn ham ngủ, sau khi lắc mình vài cái tìm được chỗ thoải mái, Bình An tiếp tục ngủ say như thường.
Trịnh Tuấn Phong dở khóc dở cười, kiểu này thì gay to. Sau này lúc cậu ngủ chắc hắn đều phải nằm bên cạnh canh chừng, nếu không bị người ta bưng đi mất cậu cũng không biết ấy chứ.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top