Định mệnh se duyên Chương 12

Chương 12

Một chiếc bánh kem nhỏ đã khiến Bình An trong vô thức bật khóc thỏa thích, một lần này cũng giải tỏa hết nỗi niềm mong nhớ hơi ấm của mẹ mà mười lăm năm dài đằng đẵng cậu không được bộc lộ.

Tuổi nhỏ cậu đã biết mình khác người thường, tuy có ông ngoại luôn hết lòng yêu thương nhưng không có mẹ, cha lại chẳng thèm quan tâm thì khác gì cô nhi. Chẳng qua tình yêu thương của ông ngoại đủ lớn, đủ rộng để đè nén khao khát được có mẹ của cậu, khiến cậu vẫn vui vẻ sống mỗi ngày.

Bình An lại nhìn một lần nữa chiếc bánh kem nhỏ xinh, thật tốt, cậu giờ đây cũng có mẹ. Không cần phải ganh tị với người ta nữa rồi.

Nghĩ thông suốt xong thì bụng lại bắt đầu sôi, cậu nhanh nhẹn đem bánh kem mang đến chỗ giường bệnh, định bụng vừa ngồi ăn vừa trông Trịnh Tuấn Phong.

Nhưng ngay khi đến giường bệnh, cậu giật nảy suýt nữa ném luôn miếng ăn của mình. Trịnh Tuấn Phong trong ký ức của cậu luôn nhắm mắt nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh giờ đây đang trợn trừng xoi mói nhìn cậu. Nếu không phải thường xuyên nhìn quen mấy cụ già nửa đêm mất ngủ mắt mở thao láo thì tình huống hiện tại cũng đủ hù chết cậu rồi.

“Khoan? Ngồi dậy được? Đang trừng mắt? Ôi mẹ ơi!” Bình An vứt luôn bánh kem đang cầm trên tay, chiếc bánh xấu số nhanh chóng biến dạng dưới sàn nhà.

Mắt Bình An lúc này cũng mở to không kém gì Trịnh Tuấn Phong. Hai người nhìn nhau gần cả năm phút, Bình An mới bình tĩnh lại rồi nói “Để…Để tôi đi gọi Phó bác sĩ”

Nhưng cậu chưa kịp chạy thoát thân thì Trịnh Tuấn Phong đã lên tiếng, giọng khò khè rất khó nghe do lâu ngày không mở miệng “Lấy.. cho tôi… chút nước”

Ngay khi người bệnh yêu cầu, Bình An liền bật chế độ bảo mẫu chăm sóc, nhanh nhẹn rót ly nước ấm, sau đó ấn nút nâng cao gối đầu giường lên để Trịnh Tuấn Phong có thể thoải mái ngồi uống. Đồng thời tiện tay dọn luôn bánh kem bị rơi xuống sàn.

Lúc dọn cậu không khỏi nhỏ một giọt nước mắt. “Vẫn chưa chụp ảnh làm kỷ niệm. Tâm ý của bác gái cứ thế là bay mất”, càng đau lòng Bình An càng khó chịu với cái người bất thình lình tỉnh dậy này hơn.

Dòng nước ấm áp chạy qua cổ họng xoa dịu cảm giác khô khốc nóng rát khiến Tuấn Phong tỉnh táo thêm không ít. Hắn lúc này mới có thời gian để đánh giá cậu nhóc đang bận rộn dọn dẹp cạnh giường lúc này.

Trên người Bình An hiện không sạch sẽ mấy. Đã hai ngày cậu chưa tắm rửa đàng hoàng, quần áo đã có chút mùi mồ hôi, tóc hơi bết, lại vừa mới khóc xong mắt vẫn còn đỏ. Nhưng Trịnh Tuấn Phong ngạc nhiên khi nhận ra bản thân không hề cảm thấy ghét bỏ. Cậu nhóc này có đôi mắt thật đẹp, lúm đồng tiền cũng vẫn hiện rõ mặc dù Bình An lúc này không hề cười.

Hắn đã tỉnh dậy được gần ba mươi phút, cảm giác cả cơ thể vô lực, cổ họng khô rát, mỗi lần muốn dùng não suy nghĩ là đầu sẽ rất đau, điều đó khiến lâu dần Trịnh Tuấn Phong không dám nghĩ nữa.

“Cậu lúc nãy nói Phó bác sĩ, có phải là Phó Đức Vũ?” Hắn đặt câu hỏi.

“Đúng…đúng vậy” Bình An máy móc trả lời. Cậu vẫn chưa tin vào sự thật.

“Chỉ đi gọi mình cậu ta lại đây thôi, không được gọi thêm bất kỳ kẻ nào khác. Đi nhanh đi” Trịnh Tuấn Phong nói như ra lệnh, ngữ điệu cao cao tại thượng khiến Bình An có chút ghét bỏ.

“Anh dậy được là do tôi chăm sóc quá mát tay, ở đó còn sai bảo tôi, đợi chút nữa bác gái vào tôi sẽ méc bác ấy cho coi”. Cậu nhỏ giọng vừa lầm bà lầm bầm vừa đi ra khỏi phòng.

Giọng cậu tuy nhỏ như hắn vẫn nghe được loáng thoáng, đang oán hắn đây mà. Giọng nói trong trẻo, mang hương vị trẻ con, thật quá đáng yêu, từ bao giờ gia đình hắn lại thuê giúp việc là trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên vậy.

———

Chưa đầy năm phút, Bình An đã mang Phó Đức Vũ đến.

Nhìn một người đàn ông gần ba mươi tuổi lại khóc ngon lành trước giường bệnh của bạn thân làm cậu bất ngờ. Phải thực sự thương yêu nhau đến thế nào mới bày ra thái độ ấy vậy.

“Cất ngay nước mắt cá sấu của cậu vào cho tôi” Trịnh Tuấn Phong nghiến răng với thằng bạn.

“Không thể để tôi diễn một chút được à, thứ bạn quần què”. Phó Đức Vũ quẹt nước mắt, nhanh chóng trưng ra bộ mặt đáng đánh, cứ như người vừa khóc chưa đầy năm giây trước đấy không phải là y vậy.

Bình An đứng bên cạnh trợn mắt, ủa chứ màn “tình thương mến thương” lúc nãy là giả sao? Cậu thật sự hoang mang với những gì mình đã nhìn được.

Trịnh Tuấn Phong từ lúc Bình An quay trở lại phòng bệnh đều quan sát nhất cử nhất động của cậu. Nhìn thấy biểu hiện khó tin trên mặt Bình An, hắn âm thầm nhận xét, quả nhiên là một nhóc con đơn thuần, có gì đều viết hết lên mặt. Đối với một người thường xuyên qua lại trong chốn thương trường, nhìn hết sự xảo trá trong cuộc sống, thì ánh mắt của Bình An không khác gì gột rửa tâm hồn hắn. Càng nhìn càng thấy thích.

Sau khi Phó Đức Vũ kiểm tra hết một lượt, mới kết luận là Trịnh Tuấn Phong đã không còn vấn đề gì đáng ngại. Quá trình tỉnh dậy có chút thần kỳ, nhưng đối với bệnh sống thực vật này, thì đúng là cần nhờ kỳ tích mà.

“Cậu có cảm thấy đói không, có chỗ nào khó chịu không?” Phó Đức Vũ sau khi kiểm tra xong vẫn không nhịn được hỏi.

“Nghe cậu nói tôi mới thấy có chút đói rồi” Trịnh Tuấn Phong xoa xoa bụng nói.

“Cậu mới tỉnh dậy, dạ dày vẫn chưa thích ứng kịp thời, tốt nhất chỉ nên uống một ít cháo trắng” Nói rồi Phó Đức Vũ nhìn sang Bình An.

“Bình An em xuống dưới mua ít cháo lên giúp anh được không? Nói người ta nêm lạt thôi, đừng bỏ thêm gì vào hết, cháo trắng là được rồi. À mà tốt nhất xay nát rồi ray lấy nước đi.” Y thành thục nhờ vả, Bình An cũng chăm chú lắng nghe. Để tránh không quên điều gì cậu còn cẩn thận ghi chép lại, sau đó mới đi.

Ngay khi Bình An rời khỏi, Phó Đức Vũ đem nghi vấn của thằng bạn thân giải đáp hết một lượt.

“Cậu nói nhóc con lúc nãy là vợ chưa cưới của tôi?”

Phó Đức Vũ gật đầu.

“Cậu nói gia đình tôi, thậm chí cả ba tôi đều chấp nhận nhóc ấy?”

Phó Đức Vũ gật đầu.

“Cậu nói sau khi nhóc ấy hai mươi tuổi sẽ công bố hôn lễ?”

Phó Đức Vũ gật đầu.

“Cậu nói suốt thời gian tôi nằm việc là nhóc đấy chăm sóc tôi?”

Phó Đức Vũ gật đầu.

“Cậu nói nhóc ấy….”

“Thôi!” Phó Đức Vũ nhanh chóng chặn họng Trịnh Tuấn Phong. “Sao tôi nói nhiều chuyện xảy ra vậy mà cậu chỉ quan tâm mỗi chuyện vị hôn thê của cậu là thế nào?”

“Thế tôi phải quan tâm thêm chuyện gì?” Trịnh Tuấn  Phong trơ trẽn hỏi.

“Cậu…..” Phó Đức Vũ nghẹn họng. “Thân là người đứng đầu công ty Lý Thịnh mà nói chuyện không suy nghĩ. Cậu có biết cha cậu phải khó khăn thế nào mới chống đỡ được suốt hai tháng qua không? Ở đó mà còn nói chuyện như vậy, thứ bất hiếu.”

Trịnh Tuấn Phong nghe thấy thế liền đột nhiên trầm mặc. Phó Đức Vũ tưởng hắn đã biết nghĩ cho bố cho mẹ. Ai ngờ câu nói tiếp theo khiến y muốn một cước đạp bay thằng bạn.

“Cậu nói xem giờ tôi tỉnh lại rồi có khi nào Trịnh gia lấy oán báo ân không cho tôi kết hôn với Bình An nữa không?” Hắn mặc dù chỉ mới gặp cậu chưa đầy ba mươi phút, không thể nói là nhất kiến chung tình, nhưng khó khăn lắm gia đình hắn mới chấp nhận cho cưới nam thê, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Cứ nghĩ không phải cưới mấy vị tiểu thư mắt xanh mỏ đỏ là Trịnh Tuấn Phong thấy sướng hết cả người. Còn về phần tình cảm, cứ buộc lại đã, sau này từ từ vun đắp cũng được, dù sao hắn cũng rất vừa mắt nhóc con đáng yêu này.

Phó Đức Vũ cũng biết vì chuyện tính hướng của bản thân mà Trịnh Tuấn Phong đã trở mặt với gia đình nhiều lần, đặc biệt là cha hắn. Hiện giờ tỉnh lại, sự quan tâm của hắn đều đặt lên người Bình An cũng là lẽ thường. Còn chuyện công ty, chỉ cần bình phục, thì sẽ không còn lo gì nữa rồi.

Nghĩ thế Phó Đức Vũ cũng không miễn cưỡng thằng bạn, liền trả lời “Sao có thể như thế được. Chưa nói đến chữ tín, chỉ cần nhìn vào những cố gắng một tháng qua Bình An chăm sóc cậu, thì Trịnh gia có trả cả đời cũng không đủ. Huống gì phải thừa nhận việc cậu có thể nhanh chóng tỉnh lại không thể không kể đến công lao của Bình An”

“Thế nhưng đời này nếu không ôm được cháu nội, cha tôi có thể từ bỏ sao. Lúc trước tôi có nói qua mang thai hộ, nhưng đã bị ông nội đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Còn bảo tách con cái ra khỏi mẹ nó, đấy là việc làm vô nhân đạo” Trịnh Tuấn Phong thở dài.

Nghe hắn nói vậy, lòng tin của Phó Đức An bắt đầu lung lay. Nhưng y nhanh chóng khẳng định “Gia đình cậu suy tính thế nào tôi đều không quan tâm, chỉ riêng việc chối bỏ Bình An là tôi sẽ phản đối tới cùng”

Trịnh Tuấn Phong ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhếch lông mày “Này, nếu không phải cậu đang cố gắng giúp tôi cưới Bình An, tôi còn nghĩ cậu có ý gì đó với nhóc con ấy chứ. Bảo vệ ghê thế”

“Cậu rửa mồm trước khi nói cho tôi. Bình An là một đứa trẻ rất tốt, thật không đành lòng để nó rơi vào tay sói điên là cậu mà” Phó Đức An cảm khái.

“Vậy cậu có thể giúp tôi một chuyện không?” Trịnh Tuấn Phong trưng bộ mặt gian manh ngoắc ngoắc thằng bạn thân lại gần.

Nhìn thấy biểu hiện của hắn lúc này, Phó Đức Vũ tự biết đó chẳng phải thứ gì hay ho. Nhưng cũng không nhịn được mà nhích người vào.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top