Định mệnh se duyên Chương 09

Chương 09

Dạo gần đây có thể nói tin tức hot nhất mà hầu hết các diễn đàn mạng đang quan tâm bình luận chính là bài báo cách đây ba ngày viết về vị hôn thê của Trịnh thiếu gia. Không biết nguồn thông tin có đáng tin cậy hay không nhưng các tờ báo lá cải lớn nhất A thị đồng loạt đăng tin Trịnh Tuấn Phong kết hôn với Lâm Bình An, con trai cả của Lâm Hải.

Nhưng chuyện bát quái không dừng lại ở đấy. Có nhiều tờ báo còn đăng cả thông tin thân thế của Lâm Bình An lẫn Lâm gia. Phàm là người hay theo dõi tin tức đều sẽ nhịn không được tìm kiếm, bới móc các sự kiện nóng hổi mười mấy năm về trước.

Theo đó, tin tức Ngô chủ tịch từ chức, quyên góp gần hết lợi nhuận công ty cho các tổ chức từ thiện, tin tức việc Ngô tiểu thư mấy ngày sau đó giữa đêm bị tông xe chết, tin tức chỉ hai tuần sau khi Ngô tiểu thư chết thì Lâm Hải cưới vợ mới v.v đều được lên top search. Tuy nhiên, thông tin Bình An được Ngô chủ tịch nuôi lớn nhưng lại gả vào Trịnh gia dưới danh nghĩa của Lâm gia là được tranh luận gay gắt nhất.

Mọi người vẫn không thể hiểu nỗi rốt cục trong hồ lô của các hào môn thế gia ấy chứa đựng cái gì. Đừng nói đến chuyện Trịnh gia quyết định cưới nam thê, việc ly kỳ nhất vẫn là Ngô Hoàng đồng ý để cháu cưng mình trông coi từ nhỏ gả vào nhà người ta, gần đây còn thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện của Trịnh Tuấn Phong nữa.

Nếu nói Ngô lão gia vì tiền thì hơn chục năm về trước cũng sẽ không từ chức về quê. Lại nói thêm thế quái nào mười mấy năm không chăm con bây giờ Lâm Hải lại đứng ra chịu trách nhiệm cho hôn sự của Bình An. Rất nhiều giả thuyết cũng vì thế mà hình thành kéo cho tin tức kết hôn của Trịnh – Lâm hai gia đình vẫn cứ sốt sồn sột mặc dù chính chủ vẫn chưa hề lên tiếng đính chính.

Trái ngược với bão tố tin tức bên ngoài thì trong phòng bệnh của Trịnh Tuấn Phong lại rất yên tĩnh. Đã gần một tuần kể từ ngày Bình An lần đầu tiên gặp Trịnh Tuấn Phong. Sau màn chào hỏi để đời đáng xấu hổ, cậu cũng đã dần quen với không khí ở đây.

Thật sự Bình An cảm thấy định nghĩa tiền của kẻ nhà giàu nên được sửa lại. Chỉ một mình Trịnh Tuấn Phong mà có đến tận năm y tá phụ trách chăm sóc. Trời ạ, đúng là vứt tiền qua cửa sổ mà.

Lúc nhìn thấy danh sách phân công của năm người, cậu không khỏi cảm thán, nói trắng ra chỉ cần một mình cậu cũng đủ cân hết tất cả phần việc này.

Cái gì mà một người phụ trách đọc tin tức, kể chuyện vui, một người phụ trách vệ sinh thân thể, một người phụ trách xoa bóp cơ, hai người phụ trách mỗi ngày nghiêng người qua lại để tránh phù thũng. Thật không nhìn ra mấy việc đó phải cần những năm người.

Ngày Trịnh mama giới thiệu Bình An với họ, toàn bộ đều là ánh mắt chán ghét liếc nhìn cậu. Ban đầu cậu vô tư không hiểu lý do tại sao, nhưng qua mấy ngày làm việc chung, Bình An chân chính nhận ra sự thật. Năm vị y tá được mời đến chăm sóc này đều làm việc rất sơ sài.

Bình sinh cậu rất ghét loại người đã nhận tiền rồi mà không chịu dốc sức làm việc, đặc biệt công việc trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với người bệnh này thì lại càng phải cố gắng. Có thể nói tình trạng bệnh nhân chuyển biến tốt hay xấu cũng có phần không nhỏ của y tá chăm sóc.

Cũng may chỉ còn một tuần nữa là cậu nghỉ hè, hẳn ba tháng, lúc đấy sẽ thương lượng với Trịnh mama tiễn hết đám người này đi. Một mình cậu là đủ rồi, thật phí tiền vô ích mà. Cậu vừa nghĩ ngợi tính toán vừa nhanh tay quen thuộc pha một cốc cà phê đen thơm phức.

Dạo trước khi biết mình sắp phải chăm sóc người thực vật, cậu đã bỏ tiền ra mua vài quyển sách hướng dẫn, trong đó có mục viết, thường xuyên đánh thức các giác quan của người bệnh để họ có thể sớm lấy lại ý thức. Năm vị y tá kia được phân công cũng kha khá rồi, nhưng về khứu  giác thì hình như bác sĩ chăm sóc quên mất.

Vì vậy mới có tình trạng cậu ngồi pha cà phê như thế này đây. Nghe Trịnh mama nói Trịnh Tuấn Phong mỗi sáng thức dậy đều nhất định phải uống một tách cà phê đen nên Bình An quyết định mỗi sáng sẽ pha cà phê – pha thật nhiều, thật đậm, thật thơm phức, hun mũi Trịnh Tuấn Phong cho đến lúc hắn tỉnh dậy thì thôi.

Bình An là loại người mỗi khi bắt tay vào việc gì đều sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Và lần này cũng không ngoại lệ, cậu kết hôn với Tuấn Phong, trong thâm tâm mong hắn tốt nhất đừng tỉnh dậy nhưng lại không nhịn được chăm sóc hết mình. Nên ở một phương diện nào đấy có thể nói, tính toán ban đầu của Bình An căn bản đều do chính tay cậu bóp chết từ trong trứng nước.

“Sao cậu lại mang tới nữa rồi. Tôi đã nói với cậu là tôi ghét cà phê chưa, bộ cậu điếc hay sao không hiểu lời tôi nói”. Liêu y tá, người phụ trách đọc sách kể chuyện từ ngoài cửa vừa bước vào vừa nói. Theo ngay sau đó là bốn người còn lại. Là y tá làm việc trong bệnh viện nhưng mấy cô này vẫn trang điểm rất đậm, mắt xanh mỏ đỏ trông cực kỳ phản cảm.

Bình An không thèm trả lời ngồi xuống bên cạnh giường Trịnh Tuấn Phong. Tay cũng không nhàn rỗi quạt quạt ly cà phê nhiều lần cốt để hắn có thể ngửi được nhiều hơn.

Thấy cậu không đếm xỉa gì đến sự tồn tại của mình, Phan y tá đứng bên cạnh liền hét ầm lên “Cậu bị câm hay sao không trả lời”. Trong phòng bệnh vốn yên tĩnh nên giọng nói the thé của cô nàng càng lớn.

Bình An nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, quay lại nhìn thẳng vào năm người, không hề sợ sệt mà đáp trả “Tôi không điếc, cũng không câm, nhưng các cô có mù không mà không thấy tôi đang làm việc? Đây là phòng bệnh, cần nhất sự yên tĩnh mà các cô lại không biết giữ phép tắc đi gây ồn ào, tôi thật sự hoài nghi tư cách y tá của các cô đấy”. Đối với những kẻ đáng ghét, Bình An luôn không bao giờ khách sáo.

“Mày….”

“Với cả tôi nói luôn, tôi tới đây chăm sóc Trịnh Tuấn Phong, là vì tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, không phải là y tá nhận tiền lương như các cô. Mong các cô tôn trọng tôi một chút.”

Phan y tá trợn mắt, cô không nghĩ là chỉ một thằng nít ranh mà dám dạy đời cô. Suy cho cùng đều vì tiền cả, không thì chỉ có bị điên mới lấy một kẻ sắp chết. Nếu Trịnh gia mà tuyển con dâu công khai, cô sẽ là người ghi danh đầu tiên. Thằng này may mắn vớ được, còn bày đặt lên mặt với cô, cục tức này Phan y tá nuốt thế nào cũng không trôi.

Nhác thấy đồng nghiệp mình sắp không giữ được bình tĩnh, ba người bên cạnh nhanh chóng đè tay cô ta lại, lắc nhẹ đầu. Trước khi biết được lý do tại sao lại lòi ra một nam thê như thế này, thì không nên làm gì quá đáng, dù sao trên danh nghĩa cũng là Trịnh thiếu phu nhân. Nếu bị mất công việc này, các cô cũng chật vật. Khó khăn lắm mới kiếm được việc nhẹ lương cao, sao đành lòng bỏ.

Suy tính thiệt hơn, Phan y tá thức thời không tranh cãi nữa. Đợi Bình An rửa xong ly ca phê rồi ra khỏi phòng bệnh đi học, cô liền ném quyển sách vào tường thật mạnh để xả cơn bực tức. Rất may phòng bệnh này cách âm, không thì thực sự là kéo phiền phức tới.

“Đang yên đang lành tự dưng lại mọc ra một thằng nam thê, thật tức không chịu được” Phan y tá lên giọng.

“Các cô có để ý không chứ tôi thấy dạo gần đây Trịnh thiếu gia hồng hào hơn xưa. Cũng là do thằng đó chăm kỹ quá.” Liêu y tá cau mày nói.

“Đúng vậy” Một trong ba người cản Phan y tá lại cũng gật đầu. “Trịnh thiếu này không thể tỉnh lại được, hắn phải nằm càng lâu chúng ta mới càng moi được nhiều tiền”.

“Thế bây giờ phải làm sao?” Một cô khác lên tiếng.

“Tôi tính lần sau Trịnh phu nhân vào thăm sẽ dò hỏi ý tứ. Nếu được sẽ lấy lý do con dâu bà ta còn đi học, chưa có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh. Rồi bảo bà ta đừng cho đến nữa, tránh bệnh tình Trịnh Tuấn Phong chuyển xấu. Cứ lôi bệnh tình con trai ra thì bà ta tức khắc sẽ nghe theo chúng ta thôi.” Liêu y tá tự tin trình bày âm mưu.

Bốn cô còn lại nghe xong đều thấy rất hợp lý, nhanh chóng tán thành. Đối với việc chăm sóc Trịnh Tuấn Phong cũng bị vứt ra sau đầu. Không có ai ở đây, cũng chẳng cần các cô giả bộ chăm chỉ.

Còn vị Trịnh mama “dễ bị lừa” ấy thì hiện đang ngồi trong phòng làm việc của Phó Đức Vũ để nghe báo cáo kết quả theo dõi hằng ngày.

Thân là bác sĩ phụ trách trực tiếp, lại còn là bạn thân, Đức Vũ mỗi ngày đều nhất nhất báo cáo quan sát của mình cho Trịnh mama. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lần nào kiểm tra chỉ số theo dõi đều cho kết quả không có chuyển biến xấu nên mọi người vẫn luôn không thôi hy vọng.

Sau khi mời trà Trịnh mama, Phó Đức Vũ tìm đề tài để nói chuyện “Cháu thật sự bất ngờ với Bình An đấy ạ. Bác gái tìm được ở đâu thế? Không phải cháu khen lấy lòng nhưng thật sự cậu ấy cực kỳ am hiểu cách chăm sóc một người thực vật. Có thể thấy dụng tâm rất nhiều”

Trịnh mama nghe y khen Bình An cũng không nhịn được đau lòng con dâu. “Thật sự nhờ Bình An bác cũng rất ngại, nhưng nó kiên trì quá, không có cách nào từ chối được. Vốn dĩ chỉ là để nó mỗi ngày ghé thăm một chút, giờ lại thành ra học xong, toàn bộ thời gian đều ở phòng bệnh, nói thế nào cũng không thay đổi.”

“Nếu không tận mắt thấy mà nghe kể lại chắc cháu cũng không tin được. Có lẽ đây là ông trời phái người đến, có khi Tuấn Phong cậu ấy vẫn chưa hết cơ hội tỉnh lại” Phó Đức Vũ tin tưởng mà khẳng định.

Nói rồi hai người không hẹn mà nhìn nhau cười khẽ. Đúng vậy. Mỗi ngày trôi qua đều sẽ là một ngày hi vọng mới. Cuộc chiến của họ mới bắt đầu, rất dằn vặt nhưng cũng tràn đầy niềm tin vào cuộc sống.

Hết chương 09

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top