Định mệnh se duyên Chương 04
Chương 04
Tại một biệt vườn ở ngoại thành, hiện đang diễn ra cuộc tranh cãi hết sức khốc liệt.
“Tao không đồng ý, mày có nói thế nào đi nữa tao cũng không đồng ý!” Giọng nói tuy có thể thấy được đã khá lớn tuổi nhưng vẫn nồng đậm uy nghiêm, khiến cho người nghe ít nhiều cảm thấy áp lực.
Gần đó là một trung niên tầm năm mươi tuổi, thân mang một bộ vest sang trọng nhưng cũng không che nổi bụng phệ chân ngắn của gã, đôi mắt xếch hay nhìn láo liên, hiện đang đứng khoanh tay thị uy không hề cảm thấy sợ sệt, ngược lại còn nhếch miệng cười trào phúng “Hay cho câu không đồng ý. Tôi chỉ đến thông báo, không phải đến trưng cầu ý kiến. Ông không thể không đồng ý”.
Nói rồi không để ông lão lên tiếng, gã nhanh chóng chặn lời “Bình An còn gần hai tháng nữa mới đủ hai mươi tuổi, ông hình như đã quên lời hứa mười sáu năm về trước với tôi rồi nhỉ?”
“Mày….. Đấy là con trai của mày đấy, mày có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của nó chưa?” Ông lão khuôn mặt vặn vẹo đỏ bừng lên, hẳn là đã tức giận đến cực điểm.
“Mười sáu năm trước, không phải ông đã giành quyền nuôi dưỡng nó, còn đứng ra làm người giám hộ cho nó thay tôi rồi sao. Để được tôi ký giấy đồng ý, ông có nhớ là đã hứa gì với tôi không? Có cần tôi nhắc lại không? Đừng tưởng tôi không biết dạo này ông ngăn cản không cho tôi gặp nó là vì lý do gì nhé, vô ích thôi. Tôi nói cho ông biết, tối ngày mốt, nếu nó không ngoan ngoãn trở về Lâm gia một chuyến, thì chuẩn bị đầy đủ tiền chuyển vào tài khoản cho tôi đi. Cáo từ!”
Sau khi truyền đạt hết những lời cần nói, gã lập tức bước nhanh ra khỏi biệt vườn, trước khi quay đi còn không quên lườm một cái tỏ ý khinh miệt ông lão.
——
Gã đàn ông vừa mới đi chưa đầy hai phút thì cổng biệt vườn lại đón một nhân vật khác.
“Ông ơi, Bình An của ông về rồi ạ” Một giọng nam thanh liên lanh lảnh vang lên từ ngoài cửa.
Ông lão nhanh chóng đứng lên, đi về phía cửa nói “Bình An của ông, đi học về rồi đấy à?”
“Cha con đến làm gì vậy ạ? Không phải cũng ba năm rồi không thấy tới hay sao?” Cậu bé được gọi là Bình An lên tiếng. Năm nay Bình An mới hơn mười chín tuổi, cậu lớn lên ngũ quan thanh tú, không thể nói là đẹp nhưng đôi mắt to tròn và lúm đồng tiền sâu hoắm khiến cậu như trẻ thêm vài tuổi, nhìn không ra đã sắp hai mươi.
Bình An là con của Lâm Hải, là người đàn ông trung niên mới vừa bước ra khỏi biệt vườn không lâu và con gái của ông lão chủ biệt vườn này, Ngô Nguyệt.
Nói ra thì cũng dài, khoảng hơn năm mươi năm trước, bố của Lâm Hải chân ướt chân ráo bước vào thương trường, tự mình chèo chống xây dựng nên tập đoàn Lâm gia vươn lên hàng trung lưu ở B thị.
Phu nhân của ông cũng hạ sinh được hai người còn trai, con trưởng Lâm Hải và con thứ Lâm Vinh. Ông cuối cùng quyết định giao cả công ty cho con trưởng nhưng Lâm Hải lại không có năng khiếu kinh doanh như cha mình.
Sau khi tiếp nhận công ty, gã luôn nơm nớp lo sợ nếu mình làm không tốt sẽ bị em trai nhòm ngó nên gã càng sử dụng nhiều mánh khóe lừa lọc để duy trì kinh doanh hơn. Thế nhưng chân chính không năng lực dù có đi cửa sau thế nào thì Lâm gia trong tay gã cũng không thể phát triển mạnh mẽ như trước. Để có thể thoát khỏi tình cảnh này, gã đã dùng hết vốn của bản thân để đánh cược vào con bài mang tên Ngô Nguyệt.
Ngô Nguyệt là con gái rượu độc nhất của Ngô Hoàng. Mẹ bà vốn dĩ là một mỹ nhân nhưng trớ trêu bà lại thừa hưởng đa phần gen của Ngô Hoàng nên ngoại hình không được tính là đẹp lắm. Bà khá cao, vai lại rộng, gương mặt vuông, ai nhìn vào cũng biết là con gái Ngô Hoàng. Được gia đình bảo bọc, chăm sóc như đứa trẻ, Ngô Nguyệt ngây thơ nhanh chóng siêu lòng trước sự đeo đuổi quyết liệt của Lâm Hải. Cuối cùng không nghe lời cha mà kết hôn.
Lâm Hải biết Ngô Nguyệt là con gái duy nhất của Ngô Hoàng, nên gã từng mơ ước sau khi lấy Ngô Nguyệt thì đến khi ông trăm tuổi, Ngô gia sẽ do gã toàn quyền quyết định. Gã trước mặt đóng vai người chồng tốt, nhẫn nhịn chăm lo cho Ngô Nguyệt, nhưng bên ngoài lại gian díu với người đàn bà khác, còn sinh ra một đứa con gái.
Đến khi Bình An được bốn tuổi, bà ngoại qua đời, Ngô Hoàng dựa theo ước mong của vợ, thông báo từ nay trở đi, ngoại trừ lương thưởng nhân viên và chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh, chín mươi phần trăm lợi nhuận ròng của tập đoàn Ngô gia sẽ được mang đi làm từ thiện.
Ngoài ra ông còn từ chức chủ tịch hội đồng quản trị, giao cho người có năng lực, đến ngoại ô B thị xây dựng một biệt vườn sống qua ngày, tuyệt nhiên không hề đả động gì đến con rể của mình. Thời điểm lúc bấy giờ, Ngô gia cũng được xem là đứng đầu các thế gia trung lưu nên động thái quyên góp này không nghi ngờ đã tạo nên cơn dậy sóng cả thành phố B.
Nhờ quỹ quyên góp của Ngô gia, rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ. Trên dưới đất nước ai ai cũng cảm tạ công đức của họ. Duy chỉ có một người là không hề có tâm trạng đó.
Lâm Hải không thể ngờ gần năm năm cố gắng, hóa ra là gã đang “dã tràng xây cát biển Đông”. Không thể chấp nhận sự thật, Lâm Hải trở mặt công khai qua đêm với người tình bên ngoài. Ngô Nguyệt trong một đêm mưa đi tìm gã đã bị xe tông chết. Lâm Hải không chỉ không ăn năn hối lỗi, còn sau hai tuần vợ mất, đi bước nữa với nhân tình bên ngoài, nghiễm nhiên không bỏ Ngô gia vào mắt. Còn không thua kém một năm sau lại sinh được quý tử.
Ngô Hoàng đau lòng con gái một, thì xót xa cho cháu trai mười. Ông cố gắng tìm mọi cách để có thể nhận nuôi Bình An, không thể để cháu mình sống trong một ngôi nhà khốn nạn như vậy. Thế nhưng, ông không ngờ Lâm Hải tuyệt tình đến độ phải viết giấy trao đổi, gã mới chịu chấp nhận từ bỏ quyền giám hộ hợp pháp Bình An cho ông.
Lâm Hải đã ra ba yêu cầu với Ngô Hoàng. Một là sau khi nhận nuôi Bình An không được đòi trợ cấp từ gã, hai là khi Bình An kết hôn không được bắt gã xuất sính lễ và ba là trước khi Bình An tròn hai mươi tuổi, gã có quyền thay Bình An liên hôn với gia tộc khác. Nếu phạm phải một trong ba yêu cầu trên, Ngô Hoàng phải bồi thường cho Lâm Hải một số tiền rất rất lớn. Lớn đến mức dù có mang cả tập đoàn Ngô thị rao bán cũng không đền bù nổi.
Hơn mười lăm năm nuôi dưỡng, chăm sóc Bình An, Ngô Hoàng tận lực giấu diếm không nói về quá khứ, cũng không đem những chuyện xấu xa của Lâm Hải ra để bôi xấu gã, tránh tạo thành bóng ma cho cậu. Nhưng ngày hôm nay khi Lâm Hải mở miệng đòi đem Bình An liên hôn với Trịnh gia, lão cũng sâu sắc cảm nhận được, Lâm Hải không phải là người.
Biết mình không thể giấu Bình An hơn được nữa, đợi cậu ngồi xuống ghế, uống ngụm nước mát, Ngô Hoàng chậm rãi đem yêu cầu nhận nuôi cậu năm xưa cũng như tình huống liên hôn với Trịnh gia kể lại.
Trái với dự tính của ông, Bình An tỏ vẻ rất bình tĩnh. Cậu nói “Dù sao con cũng không cảm thấy ông ấy là cha mình, nếu chấp nhận hôn sự lần này mà có thể chặt đứt hết quan hệ với ông ấy, con cũng nhẹ lòng”.
“Nhưng Trịnh Tuấn Phong đó là nam, còn đang bị bệnh nằm thực vật, không biết khi nào tỉnh dậy, cuộc đời con chỉ mới bắt đầu, có đáng không?” Ngô Hoàng thật tâm vì cháu mình lo lắng.
Thực ra tuy ông ở thành phố B nhưng bạn già sống ở thành phố A cũng không ít, Trịnh gia là một trong số đó. Trịnh lão gia và ông kết bạn ngay trên thường trường, ông thỉnh thoảng còn lên thành phố A để tham gia cuộc tranh tài cờ vây tổ chức hàng năm trong hội người già mà ông và Trịnh lão gia đều là hội viên. Tình hình của Trịnh Tuấn Phong ông cũng nghe nói ít nhiều.
“Không sao. Con đồng ý. Ông ngoại cũng đừng thương tâm, hiện nay kết hôn đồng tính tuy không nhiều, nhưng nếu đại gia tộc người ta không để ý, thì con không sao. Dù sao con cũng thích đàn ông” Bình An thẳng thắn trả lời.
Thực tế cậu còn không biết mình có phải đồng tính hay không, vì cậu đã yêu đương bao giờ đâu. Nhưng cậu biết tính ông, lúc nào cũng lo lắng cho cậu, nên cậu nói như thế cũng vì để ông khỏi áy náy.
Ngô Hoàng rất bất ngờ với lời thú nhận của cậu. Bình An từ nhỏ tính tình đơn thuần, lại không hề có sự thích thú với nghiệp kinh doanh mà chỉ đam mê vẽ tranh. Cậu cũng thường hay nói với ông rằng sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm việc liên quan đến ngành mỹ thuật làm tại gia kiếm thu nhập, thời gian còn lại thì muốn đến các cô nhi viện Ngô gia trợ cấp để làm từ thiện.
Chưa bao giờ thấy cậu lên kế hoạch cho hôn nhân sau này, hóa ra là vì biết mình thích đàn ông, nên từ lâu đã từ bỏ ý định kết hôn rồi.
Thực tế cũng không thể trách Ngô Hoàng nghĩ đến bước này, cũng là do đã gần hai mươi tuổi nhưng cậu chưa đem bất kỳ bạn gái nào về giới thiệu với ông.
Nếu cậu có thể vui vẻ sống một cuộc sống vô âu vô lo, ngược lại ông cũng không bài xích cậu lấy nam nhân. Có người bên ngoài ủng hộ để cậu làm điều mình thích, vậy vẫn tốt hơn là lấy vợ rồi đeo trên lưng gánh nặng cơm áo gạo tiền, bảo bọc vợ con. Về vấn đề con cái, ông cũng đã không hi vọng gì nhiều, con cháu có phúc của con cháu, như bản thân mình có con rồi không phải cuối cùng vẫn là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao.
Càng nghĩ ông lại càng thấy việc liên hôn này cũng không phải không được, ít nhất trước khi Trịnh Tuấn Phong rơi vào hôn mê luôn được xem là một người rất có năng lực. Còn chuyện tương lai, ông cũng không quản được nhiều đến thế.
“Nếu con đã quyết định như vậy thì ông cũng không phản đối. Con chuẩn bị một chút, ngày mốt qua Lâm gia đi dự tiệc với cha con” Ngô lão gia nhẹ giọng dặn dò, cũng cảm khái thở dài một chút.
Bình An đáp lời biểu hiện mình đã rõ, rồi cúi chào ông xin phép về phòng mình cất đồ đạc. Vừa vứt cặp sách xuống bàn học, cậu gieo mình thật mạnh xuống giường, lăn từ đầu giường này qua đầu giường nọ, hai tay che miệng, thiếu chút nữa vỗ tay cười thầm trong bụng.
Cậu từ lâu đã nghẹn nhà họ Lâm lắm rồi. Ông cha từng bảo “thuyền theo lái, trai theo chồng”, nếu lần này “bị gả” ra ngoài thì có thể đường đường chính chính không còn liên hệ gì với “nhà mẹ đẻ” nữa rồi. Vậy là sau này cậu không còn phải sợ tùy thời Lâm gia nhảy ra gây khó dễ nữa. Cũng có thể lấy lý do “nhà chồng” để mà thoái thác rồi.
Bình An vẫn chưa từng nói cho ông ngoại là Lâm Hải vẫn thường xuyên gọi điện thoại, thường xuyên đến trường để làm phiền cậu vì đứa con gái rượu chết tiệt của gã. Nào là cho con gã vào cùng nhóm học để lấy điểm đủ môn, viết dùm bài diễn văn gia nhập hội viên hội sinh viên, cho mượn tiền, chép sách chép vở và hằng hà vô số thứ phiền phức khác. Gần đây nhất còn phải nhường luôn suất trao đổi sinh viên quốc tế cho cô ta nữa.
Mỗi lần cậu không chịu làm là sẽ lấy cớ bắt cậu cuối tuần về thăm nhà bố đẻ. Phiền chết đi được. Tại sao cậu lại có thể vào chung trường đại học với con quỷ ấy nhỉ. Nghĩ đến cảnh ra trường rồi Lâm Hải lại tìm thêm nhiều lý do khốn nạn khác để sai sử mình là cậu tức không chịu được.
Nhưng lý do chân chính để Bình An đồng ý ngay cuộc hôn nhân này, chính là việc Trịnh Tuấn Phong đang nằm thực vật. Cái này cũng phải quay ngược thời gian về năm nhất đại học của cậu. Lúc đó khoa của Bình An có tổ chức hoạt động ngoại khóa vẽ tranh thiên nhiên một tuần trong núi.
Trời biết cậu hào hứng đến bao nhiêu, vậy mà lại bị trưởng khoa phá hỏng, còn làm cậu gặp ác mộng cả tháng sau đó.
Chẳng là anh ta khi ấy đang hẹn hò với hoa khôi lớp cậu, bèn dùng quyền lực và sự quen biết của mình để được ở chung phòng với bạn gái. Xui xẻo sao phòng cậu nằm ngay kế bên, thế là suốt một tuần Bình An được nghe “heo chọc tiết” miễn phí.
Đêm đầu tiên ngủ, nghe cách vách toàn là “Á” “nhẹ thôi”, “đau quá”, “nóng quá” các kiểu, tưởng hoa khôi lớp mình đang chịu đau đớn gì đó, còn xách người đi hỏi thằng bạn cùng phòng. Bị nó cười cho thối mũi rồi giải thích mới vác mặt lúc này đã đỏ bừng quay về bịt lỗ tai trùm chăn chịu đựng.
Cả tuần sau đó khỏi cần nói cũng biết Bình An bị ám ảnh đến mức nào. Hầu như không đêm nào không phát ra tiếng động, không đêm nào không rên la. Kết thúc ngoại khóa, cậu giảm hẳn ba kilogram.
Bình An tự cảm thấy bản thân cậu thật lãnh đạm, hầu như chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác bao giờ. Cậu lâu lâu cũng có mộng tinh sáng sớm như bao thanh thiếu niên khác, nhưng chỉ dừng lại ở vấn đề sinh lý, hoàn toàn không có khơi lên bất kỳ dục vọng nào. Thành ra, bảo cậu hôn hít này nọ rồi lên giường với ai đó là cậu cảm thấy rùng mình. Nhưng nếu cứ ở vậy suốt đời thì ông ngoại sẽ lo lắng. Lần này thì tốt rồi, nhân cơ hội có một không hai này, cậu quyết chí bán mình luôn.
Bình An đã suy tính kỹ rồi, chồng là người thực vật càng tốt, ngoài việc phải bỏ thời gian ra chăm sóc thì chắc chắn một điều cậu sẽ không phải thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào của “người vợ chân chính” cả. Trời biết khi nghe cô bạn hoa khôi ấy la hét, cậu đã sợ đến mức nào.
Còn công việc chăm sóc thì xin lỗi, Bình An xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ một. Cậu ngây ngốc vẽ ra viễn cảnh tương lai bình bình an an như vậy trải qua cả một đời mà quên mất rằng, người thực vật không có nghĩa là cả đời sẽ không tỉnh lại.
Hết chương 04
P/s: Cập nhật chương mới nhất tại akigusa.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top