PHẦN 2: Tương phùng
Người phụ nữ đưa An vào một cái trại gần đó đó, bà ta nhìn cậu một hồi lâu rồi hỏi :"tại sao suốt bao nhiêu năm nay, bác thấy con vẫn cứ vẻ mặt buồn rầu ấy, đến và quỳ trước ngôi mộ bộ của thằng bé, có khi con còn khóc. Con thật sự sự chưa quên được nó hay sao?"
"Làm sao mà quên được hả bác, bác nhìn này" - An đưa tay lên và cho bà ấy xem sợi dây chuyền, chiếc nhẫn và cả chiếc đồng hồ hôm nào - "những kỉ vật này, vẫn luôn ở bên cạnh con, chúng nhắc con nhớ về một người đã từng vì con mà bỏ lại mọi thứ, anh ấy đã hi sinh cho con rất nhiều, chúng con là yêu nhau thật lòng, từ cái nhìn đầu tiên"
"Vậy là con quyết định sẽ sống như vậy à, con không tìm cho mình một tình yêu nào nữa sao, con muốn để tuổi trẻ ra đi như vậy sao?" - bà ấy hỏi An
"Con cũng đã từng nghĩ đến việc này, nhưng mỗi khi đứng trước ngôi mộ của anh ấy thì con dường như quên hết tất cả, con chỉ biết rằng cuộc đời này con chỉ yêu một mình anh ấy, kiếp này của con chỉ có một mình anh ấy mà thôi, còn sẽ không yêu thêm một ai khác"- An nói với cặp mắt rưng rưng
"Bác thấy, hình như con chưa bao giờ giờ đeo sợi dây chuyền này thì phải, tại sao vậy?"
"Con đang chờ"
"Con chờ điều gì?"
"Sợi dây chuyền này là anh ấy mua cho con và con chỉ đeo nó khi nào mà anh ấy chính tay đeo nó lên cổ con, con biết điều này là không thể, vì bây giờ chúng con âm dương cách biệt, nhưng con vẫn sẽ chờ..."
Người phụ nữ quỳ xuống: "Bác xin lỗi con!"
An lập tức đỡ bà ấy đứng lên :" ơ kìa bác, bác làm gì vậy? Tại sao lại quỳ xuống, nào...bác đứng lên đi"
Người phụ nữ khóc nức nở :" Bác thật sự xin lỗi con, mong con hãy tha thứ cho bác"
An còn chưa biết có chuyện gì xảy ra nữa, cậu nắm tay của người phụ nữ và nhẹ nhàng nói :" Rốt cục là có chuyện gì, tại sao bác lại xin con tha thứ?"
Người phụ nữ dần bình tĩnh lại, nắm chặt lấy tay An :" đến ngày hôm nay, thấy con thế này, bác thật sự không thể giấu con được nữa..... Thật ra.... Cách đây 6 năm, cái ngày mà thằng Khang vào phòng phẫu thuật..."
"Vào ngày đó, sau khi con rời khỏi bệnh viện, thì 2 bác đã nói chuyện với nhau :
"Tôi đã nói với bà rồi, không nên để cho con mình qua lại với thằng đó, nó là một đứa bệnh hoạn, bà thấy chưa, vì nó mà bây giờ con mình mới ra nông nỗi này đó..." - ông Minh lớn tiếng
"Ông nhỏ tiếng thôi, đây là bệnh viện đó, ông bình tĩnh mà nghe tôi nói, chuyện này xảy ra không phải lỗi của thằng An, nó cũng rất đau lòng ông không thấy hay sao?"
"Tới giờ phút này rồi mà bà còn bênh vực nó, bà làm mẹ kiểu gì vậy ? Tôi cho bà biết, lần này này bà không được phép nhúng tay vào, để yên đó cho tôi xử lý"
*Lúc này bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra*
"Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Nó có sao không thưa bác sĩ?"
"Hai người cứ bình tĩnh đã, hiện tại cô ấy đã vượt qua khỏi cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức, cậu ấy sẽ khỏe lại ngay thôi" - Bác sĩ nói
Bác mừng lắm :"con tạ ơn trời phật, đã che chở cho con trai của con"
Rồi bác quay sang bác trai :"tôi phải báo chuyện này cho thằng An biết, để thằng bé không phải lo lắng nữa"
Nhưng khi bác vừa cầm điện thoại tính gọi cho con, thì ông ấy đã giật lại :"đúng là tôi sẽ cho bà gọi, nhưng mà bà không được thông báo rằng thằng Khang đã qua cơn nguy kịch, mà bà bắt buộc phải nói là con mình đã chết"
Lúc đó, bác rất tức giận, đã tát ông ấy một bạt tay :"tại sao ông lại nói như vậy? Tại sao ông cứ một mực chia cắt hai đứa tụi nó là sao chứ?"
Ông ấy giận dữ :"tôi không muốn muốn con trai mình tiếp tục với mối quan hệ điên khùng như vậy được nữa, bây giờ một là bà gọi cho nó và nói rằng con mình đã chết hoặc là tôi đến tận nhà nó và chắc bà cũng biết tôi sẽ làm gì rồi đúng không?"
Lúc đó, bác dường như bất lực.... bác thật sự không biết phải làm sao, đành nghe theo lời của ông ấy mà gọi về báo với con như vậy..."
Người phụ nữ ấy chưa kể xong thì An đã chen vào :
"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao mọi người lại giấu con? Tại sao phải nói dối? Bác có biết là chỉ với một lời nói dối của bác mà suốt 6 năm qua con đã phải đau khổ, con đã tự dằn vặt mình rất nhiều bác có biết không?" - An vừa nói vừa khóc nức nở.
"Bác thật sự xin lỗi con"
"Nếu như hôm đó con đến bệnh viện một lần nữa hoặc là đến dự tang lễ của anh ấy thì có lẽ mọi chuyện đã bị bại lộ rồi đúng không bác? Vậy cái ngôi mộ đó..."
"Phải, nó là giả"
An dường như mất tình tĩnh,nhưng cậu là người biết điều, cậu biết điều cậu cần làm bây giờ không phải là ngồi trách móc hay oán hận vì dù sao họ cũng là trưởng bối, họ lớn hơn cậu, mà điều cậu cần làm bây giờ là...
"Vậy, anh ấy đâu rồi bác, anh Khang hiện đang ở đâu, bác nói con nghe đi!"- An vội vàng hỏi
Người phụ nữ đáp :"con đi theo bác"
Rồi An và người phụ nữ ấy cùng nhau lên xe và họ đi tới một căn nhà. Đó chính xác là ngôi nhà của gia đình Khang, là một biệt thự khá rộng, có vườn, có cả bể bơi, có đầy đủ tiện nghi. Bà ấy dắt An lên một căn phòng, An nhìn xung quanh,đây là một căn phòng rộng rãi và thoáng đãng, có đầy đủ tiện nghi, rồi cậu nhìn thấy khi có một chàng trai đứng ở ngoài ban công, cậu ấy im lặng, trầm ngâm. An đã nhận ra người đó chính là Minh Khang, người mà cậu đã chờ đợi suốt 6 năm. Cậu ta mừng rỡ chạy đến đến và ôm chặt chàng trai ấy, cậu ấy khóc rất nhiều :"bấy lâu nay anh đã ở đâu vậy, anh có biết là em đã chờ đợi anh rất lâu rồi hay không?"
"Cậu là ai? Chúng ta có quen biết nhau hả, mẹ ơi..." - Minh Khang ngơ ngác vội đẩy An ra và chạy đến chỗ mẹ của mình.
Cậu ta núp sau lưng mẹ mình nhìn chẳng khác gì là một đứa trẻ độ 5 - 6 tuổi.
"Khang à, con thật sự không nhớ đây là ai sao, đây là Thiên An, là người mà con rất yêu thương, ngay cả cậu ấy mà con cũng không nhớ nữa hay sao?" - người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi
"Không! Con không nhớ, con chỉ có mẹ thôi, con không biết, mẹ cho con ăn kem đi nha, nha mẹ" - Khang trả lời mẹ mình
Thiên An lúc này vẫn còn bỡ ngỡ, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và rồi tối hôm đó, cả 3 người cùng ăn tối với nhau.
"Vậy là, anh ấy không còn nhớ gì nữa sao bác ?" - An hỏi mẹ của Khang
"Đúng vậy, sau khi phẫu thuật thì nó bị trầm cảm một thời gian, sau đó nó đột nhiên vui cười trở lại, nhưng nó chẳng khác gì là một đứa con nít, suốt ngày chỉ biết đòi mẹ rồi ăn kem, thằng bé hồn nhiên lắm..." - đôi mắt bà ấy rưng rưng - "thôi, con ở đây nói chuyện với nó, bác đi ra ngoài một chút"
Ngôi nhà lúc này chỉ còn có hai người, An chỉ biết nhìn Khang, cậu ấy nhìn một hồi lâu, lát sau cậu mở lời :"Anh Khang, anh thật sự không nhận ra em sao, anh không nhớ gì về em hết hay sao ? "
"Bộ... trước đây... chúng ta có quen biết hả?" - Khang ngây thơ hỏi An.
"Đúng vậy! Em với anh trước đây có rất nhiều kỷ niệm đẹp, anh thực sự không nhớ một chút gì hay sao ?" -An vừa nói, vừa đưa chiếc đồng hồ, chiếc nhẫn và cả sợi dây chuyền ra cho Khang xem - "những món đồ này là trước đây, anh tặng nó cho em đó, anh cố gắng nhớ lại đi"
"Tôi...tôi không biết gì hết, đừng có hỏi tôi, mẹ tôi đâu rồi ? Mẹ ơi..."
"Bác ấy vừa đi ra ngoài rồi"
"Mẹ Khang bỏ rơi Khang rồi! Mẹ ơi...." - cậu vừa nói vừa như muốn khóc
An cười :"Anh coi anh kìa... Chẳng khác gì một đứa con nít..."
"Cười cái gì? Bây giờ tôi muốn đi ngủ, mau kêu mẹ đưa tôi lên phòng đi..."- Khang khó chịu nói
"Được rồi, được rồi, Anh mau đi rửa mặt đi, rồi lên phòng với em" - An nhẹ nhàng
"Không, tôi chỉ muốn mẹ thôi, tôi chưa từng ngủ với người lạ... Mẹ ơi..." - Khang vẫn cứ gọi mẹ
"Anh có chắc là anh chưa từng ngủ với ai khác không, thôi...ngoan nào, lên phòng với em" - An vẫn nhẹ nhàng nói
Lúc này, Khang mới chịu lên phòng với An, họ vào phòng, đóng cửa....
Khang leo lên giường, ngồi chơi với mấy con thú bông như một đứa trẻ. An thấy vậy, kêu cậu hãy nằm xuống ngủ đi
"Không, Khang chưa muốn ngủ, Khang muốn chơi, An đến chơi với Khang đi" - Khang hồn nhiên nói
"Thôi được rồi, bây giờ Khang ngoan nha, đi ngủ đi rồi mai An dắt đi ăn kem, chịu không ?" - An như nói chuyện với một đứa trẻ
Vậy mà Khang cũng nghe theo, cậu nằm xuống, kéo chăn lên và nằm yên.
An vừa ra tới cửa, thì Khang vội bậc người dậy :"An đi đâu vậy?"
"Em ra ngoài cho anh nghỉ ngơi "
"Thôi đừng đi! Khang sợ ở một mình lắm, An ở đây với Khang được không?" - Cậu ấy nói mới gương mặt mang vẻ cầu xin
"Thôi được rồi, em ở đây với anh"
Thế là Thiên An đành ở lại, Khang nằm yên trên giường, còn An thì ngồi trên ghế ở cạnh giường, được khoảng 15p sau, Khang quay qua Thiên An: " An lên đây nằm với Khang được không, Khang thấy lạnh lắm"
"Lạnh thì kéo chăn lên đi" - An đáp
"Chăn không ấm bằng được An ôm"
Nước mắt An rưng rưng :"sao lại nói vậy, sao biết An ôm thì ấm hơn"
"Thì đơn giản mà, được người khác ôm chắc sẽ ấm hơn thôi, mẹ Khang hay nói vậy" - Khang đáp lại lời An
Thế là An leo lên giường, cậu ấy đã ôm Khang rất chặt, nước mắt cậu tuông trào ra, cậu lại khóc, nhưng đây là giọt nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc. Khang ngủ từ lúc nào không biết.
Và tối đó, Thiên An thật sự không ngủ được, cậu tạm ở lại nhà của Khang, nằm bên cạnh người mà mình yêu, cậu thật sự là rất vui mừng. Cậu nhớ tới cái hôm mà cậu và Minh Khang đã ở bên cạnh nhau, chính là cái đêm mưa gió ấy. Lát sau cậu ra ban công, rồi nhìn Khang qua cửa sổ, nghĩ thầm :"em cứ nghĩ là cả cuộc đời này, em sẽ không được gặp anh nữa, cứ ngỡ là anh đã thật sự bỏ em mà đi, em không ngờ, đã 6 năm trôi qua, chúng ta lại tương phùng trong hoàn cảnh thế này, thật là em cũng không ngờ được. Anh yên tâm, em hứa là sẽ giúp anh bình thường trở lại, em sẽ giúp anh nhớ lại hết tất cả những kỉ niệm trước đây của chúng mình và anh sẽ phải đeo cho em sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho em vào cái hôm định mệnh ấy". Rồi cậu nhìn lên trời, cậu ngắm nhìn các vì tinh tú trên cao ấy, cậu lại nhớ tới cái hôm mà lần đầu hai người gặp gỡ, là cái hôm mà Minh Khang đã băng vết thương cho cậu, đôi mắt cậu rưng rưng. Thế là đêm đó, Thiên An quyết định không ngủ, cậu cứ thức mà nhìn người yêu mình. Đột nhiên, Khang tỉnh giấc, cậu quay qua quay lại thì thấy An đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng nhìn cậu, cậu ngơ ngác:"sao An không ngủ đi, không ngủ được hả?"
"Anh cứ ngủ trước đi, em chưa muốn ngủ"
"Thôi, An không ngủ, vậy Khang cũng không ngủ đâu..." - Khang lại làm nũng
"Được rồi, em lên ngủ với anh" - An nở nụ cười nhẹ
Vậy là họ lại ôm nhau ngủ, ngủ một giấc tới tận sáng.
Ngày hôm sau, khi An thức giấc, cậu không thấy Khang đâu, cậu vội vã đi tìm, cậu xuống tới bếp thì thấy Khang đang cùng với mẹ chuẩn bị bữa sáng, Khang nhìn thấy An liền nói :" An ơi, xuống đây ăn sáng với Khang nè"
Mẹ Khang thấy vậy, nói : "Con thức rồi à, vậy thì chuẩn bị đi, bác làm đồ ăn sáng xong rồi"
An gật đầu, cậu đi lên đánh răng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhưng lại không có đồ để thay. Cậu chợt nhớ là lúc nào, cậu cũng mang theo một bộ quần áo dự bị trên xe, thế là cậu ra xe lấy. Chuẩn bị gọn gàng, sạch sẽ, An xuống nhà và cùng ăn sáng. Trong lúc ăn, Khang luôn gấp thức ăn cho An :"nè, An ăn đi, ăn xong rồi dắt Khang đi mua kem như hôm qua có hứa rồi nha"
Người phụ nữ nhìn An :
"An à, bác có chuyện muốn nhờ con, mong con đồng ý" - mẹ của Khang mở lời với An
"Dạ, bác cứ nói đi ạ"
"Bác muốn nhờ con chăm sóc cho Khang một thời gian giúp Bác, bây giờ bác có việc phải sang nước ngoài với ba của nó, ông ấy đang cần bác giúp đỡ gì đó, chắc khoảng 4 tháng, bác mới quay lại đây. Mọi việc, bác tin tưởng ở con hết".
"Dạ, bác cứ yên tâm, thực ra con cũng muốn ở bên cạnh của anh ấy, sau ngần ấy năm, con không ngờ chúng con vẫn có cơ hội gặp lại nhau"- An đáp lời của bác ấy
*Chiều hôm đó, tại sân bay*
"Con ở nhà, nhớ ngoan ngoãn và nghe lời Thiên An nha chưa... Mẹ sẽ cố gắng về sớm với con".
"Huhu, mẹ nhớ về sớm nha mẹ, con sẽ nhớ mẹ lắm"- Khang lại khóc như đứa bé
"Mẹ biết rồi mà" - sau đó bà ấy quay sang Thiên An, đặt tay lên vai cậu ấy- "bác nhờ hết ở con"
Thiên An gật đầu :"dạ, con sẽ luôn bên cạnh anh ấy, bác yên tâm"
Sau khi máy bay cất cánh, Thiên An đưa Khang về nhà, trên đường về Khang ca hát, cười nói như một đứa con nít :"An ơi, chúng ta đi đâu đây"
"Thì đi về chứ đi đâu được nữa, trời cũng sắp tối rồi" - An đáp
"Thôi thôi, không muốn về đâu, chúng ta đi đâu đó chơi đi, được không?" - Khang mở lời cầu xin với thái độ thành khẩn.
"Được rồi, em sẽ đưa anh đến nơi này"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top