Đoản văn
Bạn có tin vào định mệnh không?
Tôi là nam tên Hiểu Đông tử, làm công việc văn phòng bình thường. Sáng chen chúc trên xe buýt công cộng đến chỗ làm, tối muộn thì vẫn chen lấn nơi nhỏ hẹp đông người để về nhà.
bạn bè của tôi thì làm ông này bà bọ, người thì có xe có nhà, thành gia lập thất, an cư lạc nghiệp. Riêng tôi thì vẫn một thân một mình, ở nhà thuê, đi xe buýt.
Cuộc sống trôi qua vô cùng tẻ nhạt, ban ngày thì bận bù đầu bù cổ với công việc, tối đến thì dành chút thời gian để xem phim kiếm hiệp, cuối tuần thì đánh chén với đồng nghiệp.
Vào ngày tôi gặp được định mệnh của đời mình là vào ngày tôi cùng với sếp đi gặp đối tác để bàn việc làm ăn. Khi đã thuận lợi kí hợp đồng thành công, đang trên đường về thì sếp của tôi bất ngờ nhận được 1 cuộc gọi, không biết có chuyện gì nhưng cuộc gọi đó làm sếp tôi rất vui, thế là sếp tôi bỏ tôi bên lề đường kêu tôi bắt xe về công ty rồi lái xe đi mất. Nhìn làn khói xe sếp cho tôi ngửi làm tôi bất giác chửi thề: cmn không được đánh sếp không được đánh sếp, tôi lặp đi lặp lại lời đó.
Cơn mưa bất chợt kéo đến, đợi đến khi tôi tìm được chỗ trú mưa thì người đã ướt hết phân nửa, tóc bởi vì dính mưa mà trở nên bù xù làm tôi thảm không thể tả.
Có người từng nói: khoảng khắc bạn gặp được người định mệnh của mình thì bạn sẽ nghe được tiếng "tách" như tiếng máy chụp ảnh. Đó là câu chuyện tôi vô tình đọc được trên mạng cách đây nhiều năm về trước, lúc đó tôi đã cười rất lớn vì nó phi logic và đầy nhảm nhí.
Nhưng bây giờ tôi đang chứng thực nó. Khi tôi nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đầy điển trai, mặc vest được ủi phẳng phiu, tóc được vuốt keo gọn gàng, cầm cây dù đen đi về phía tôi. Khoảng khắc ấy tôi ảo giác có tiếng "tách" chụp lại ảnh tôi và người đàn ông ấy. Tim tôi đập rất nhanh, nhịp tim không thể kiểm soát được, lúc này người đó đã đến chỗ tôi, tôi ngửi được mùi nước hoa thơm phức từ người.
Tôi và người đó cứ đứng như vậy dưới mái hiên, tâm trí tôi bây giờ chỉ còn đọng lại người này thôi, không thể nghe hay thấy những điều xung quanh. Không biết qua bao lâu, khi tôi đã định thần lại được tâm trí thì có chiếc xe đắt tiền dừng lại ngay chỗ này, người đàn ông đó nãy giờ vẫn đứng im thì bỗng quay qua nhìn tôi rồi đưa chiếc ô đang cầm cho tôi, tôi bất ngờ nhưng phản xạ vẫn đưa tay ra nhận, khi tôi nhận chiếc ô về có nghe người đó loáng thoáng nói " tôi tên là Bạch Vỹ, hẹn găp lại". Rồi người đàn ông đó đi về chiếc xe, mở cửa ghế sau ngồi vào và chiếc xe chạy đi mất.
Ngày hôm sa...
Ôi thôi chết khuya rồi, tôi phải đi ngủ đây vì chồng tôi A Vỹ không cho tôi thức khuya, tôi mà bướng là ổng đánh đít tôi á. Để hôm nào tôi rảnh thì tôi lên kể tiếp cho mọi người nghe nha, tôi off đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top