P1.[7] Từ bỏ sinh mệnh

Chuyện hai hôm nay làm Hoàng Phong mệt mỏi hơn hẳn. Lại còn hay tin Đinh Lãm cùng Duyệt Ân đã thôi học ở Đại học A này, cả hai đều không thể liên lạc được. Đây lại là dịp tốt để căn bệnh trầm cảm đáng chết trong cậu hoành hành.

Cậu thẫn thờ ngồi bó gối ở một góc giường. Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện những hình ảnh từ tuổi thơ. Mỗi lần cậu buồn, dù chỉ là chuyện nhỏ, chỉ việc sà vào lòng bố mẹ, khóc to một trận. Bố sẽ đặt vào lòng bàn tay cậu chú lật đật xinh xinh và nói "Con còn nhớ lời bố chứ?". "Dạ... Bố từng... nói... Nó ngã đau... không hề khóc... mà... còn tự đứng dậy... Là con trai... con phải hơn nó... phải mạnh mẽ... phải ra dáng..." Cậu bé sụt sịt cất tiếng non nớt lẫn trong tiếng nấc. Khi ấy, mẹ sẽ mỉm cười nhìn hai bố con, xoa đầu nấm ngây ngô của cậu thật nhẹ nhàng, đưa cho cậu chiếc kẹo socola ưa thích.

Không đâu ấm áp bằng gia đình.

Cậu nhớ bố mẹ quá!

Cố kìm nén dòng nước trong mắt lại, Hoàng Phong vớ lấy di động định ấn số quen thuộc. Nào ngờ đầu dây bên kia nhanh hơn cậu một chút. Hoàng Phong gượng cười, là mẹ!

- Dạ, con nghe đây mẹ.

- <Phong à, là dì đây! Con ơi, ... >

Lời người kia vừa dứt, những giọt nước mắt không còn bị cản thi nhau tuôn ra, ướt đẫm đôi mi xinh đẹp. Chiếc điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay Hoàng Phong, rơi xuống nền đất trơ trọi, vỡ nứt... tan nát như cõi lòng cậu.

***

Người đàn ông trung niên đứng một mình bên cái xe máy đã hơi cũ ở dưới hàng cây xà cừ to lớn, già cỗi. Gần đó thấp thoáng chút ánh sáng từ cột đèn đường, yếu ớt tưởng chừng như có thể bị bóng tối xung quanh lao vào cắn xé bất cứ lúc nào.

- Bố, mình về nhà thôi.

Cậu thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi từ xa đi lại trên chiếc xe đạp điện, hào hứng gọi.

Người đàn ông mỉm cười.

Trên con đường đất đá tối tăm, hai ánh đèn nhỏ một trước một sau cứ tiến về phía trước.

- Hôm nào bố cũng sẽ chờ con chứ?

- Ừ. Con là đứa con trai duy nhất của bố, bố không đón con thì đón ai?

Cậu thiếu niên cười thật tươi. Quãng đường đi dù có dài bao nhiêu, khó đi bao nhiêu, tối đen bao nhiêu, cậu cũng chẳng còn thấy sợ. Bởi cậu biết, có một người yêu cậu vô cùng hơn bất cứ ai trên đời, đi đằng sau soi đèn cho cậu, đưa cậu đến nơi bình yên nhất.

Người ấy dù mưa to, gió rét, dù nóng nực, bão giông, vẫn đứng dưới hàng xà cừ đợi cậu học ca tối cùng trở về.

...

Bỗng nhiên có lần cậu đang đi vẫn trên con đường quen ấy, vầng trăng tròn trên cao biến mất, xung quanh không còn nhìn rõ được gì. Cậu chỉ thấy người đằng sau đột nhiên bỏ cậu đi mất. Cậu hốt hoảng đuổi theo, không ngừng hét lên

- BỐ! BỐ ƠI...!

Đang lúc lo sợ, cậu quay người lại, thấy một bóng dáng quen thuộc ở gần đó, người phụ nữ cậu yêu và yêu cậu nhất trên thế gian này

- Mẹ... Mẹ có biết bố đi đâu rồi kh...

Chưa dứt lời người ấy cũng xoay người đi thật nhanh, mặc kệ cậu đứng đó gào khóc đến lạc giọng

- BỐ...MẸ! HAI NGƯỜI ĐỪNG BỎ CON... ĐỪNG BỎ CON LẠI MỘT MÌNH! ĐỪNG BỎ CON MÀ...

***

Hoàng Phong nhăn mày, khó khăn mở mắt. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng sộc vào mũi cậu khó chịu. Cảm giác đau xót ở tay quấn đầy băng gạc truyền thẳng lên não bộ làm cậu tỉnh táo hơn.

Cậu vừa động đậy một chút, người đang ngồi trên ghế chống tay lên bàn ngủ cũng vừa vặn thức dậy.

- Cậu còn đau không? Cậu hôn mê hơn một ngày rồi. Rốt cuộc là sao lại làm cái việc ngu ngốc thế này?

Bá Tùng có chút gắt gỏng nhưng vẫn không quá to tiếng vì tình trạng hiện tại của Hoàng Phong. Dường như anh đang rất lo lắng cho cậu.

Câu hỏi của anh làm cậu nhớ lại toàn bộ sự việc. Phút chốc đôi mắt cậu trở nên trống rỗng. Cậu dần thu mình lại ngồi lặng im, không khóc cũng không nói.

Chẳng hiểu điều gì thôi thúc Bá Tùng ngồi bên cạnh cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Rồi anh cảm nhận được qua một lớp áo sơ mi, có chất lỏng âm ấm thấm vào da thịt.

Sau một lúc, Hoàng Phong nhận ra điều bất thường, hơi gượng gạo rời khỏi vòng tay anh. Bá Tùng cũng giật mình, tại sao mình lại làm vậy với cậu ấy?

Lại thêm mấy phút trầm mặc. Cuối cùng Hoàng Phong đã bình tĩnh hơn. Cậu hít sâu một hơi

- Bố tôi... mất rồi. Ông ấy bị tai nạn... trên đường mua bánh tôi thích ăn nhất để chuẩn bị đến đây thăm tôi. Còn mẹ tôi khi nghe tin, lên cơn đau tim... dì nói là khá nặng, đang trong bệnh viện... Có lẽ tôi phải về nhà xoay xở ngay bây giờ.

Hoàng Phong bước xuống giường, dáng đi loạng choạng. Bá Tùng đứng dậy đỡ lấy cậu

- Đáng lí phải thế ngay từ đầu chứ. Ai đời lại làm cái chuyển ngu xuẩn.

- ... Cảm ơn cậu. Có dịp tôi sẽ trả ơn tử tế.

- Cậu có cái gì cho tôi? Cậu sống tốt, tôi đỡ phải để tâm cậu là được rồi. Giờ thì đi đặt vé tàu với tôi.

- ... Cậu...

- Đi còn không vững, đòi lo chuyện kiểu gì? Sơn vừa mới về, để lát tôi gọi cậu ta xin nghỉ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy