P1.[5] Thích người trên mạng

[Riêng][Tinh Nguyệt] Phong caaa!!! Thế này liệu có ổn không? Tận 5000 vàng của Đại Thần đấy chứ ít gì đâu.

[Riêng][Tiếu Hạ] Anh ta tự nguyện mà. Chứ cỡ như anh ta mà nói qua mặt là qua mặt được đâu. Em không thích à?

[Riêng][Tinh Nguyệt] Thích chứ. Nhưng nhiều quá, với lại cũng là do anh kiếm về. Để em chuyển trả anh 4000 vàng. Em xin 1000 thôi, đủ tiêu rồi. *haha*

[Riêng][Tiếu Hạ] Không phải lo gì cả. Em cứ giữ lấy. Nếu ngại thì chuyển qua anh 1000 thôi. Anh còn đi kiếm hoa tăng điểm thân mật phu thê trả Đại Thần là được rồi. *cười*

[Riêng][Tinh Nguyệt] Anh tốt thế! Em cảm ơn nhiều nhé!!! Giá mà được gặp anh ngoài đời nhỉ? *hôn gió*

[Riêng][Tiếu Hạ] Thôi đi cô nương. Cô cách tôi cả hơn nghìn cây số. Lo học cho tốt đi là tôi vui rồi.

[Riêng][Tinh Nguyệt] *cười* Anh yên tâm. Em không làm anh thất vọng đâu. Thôi em off đây. Bye Phong ca nhé!

[Riêng][Tiếu Hạ] Ừ. Nhớ lấy lời của em. *bye bye*

"Liệu thế này có phải là mình lừa tiền của anh ta không nhỉ?"

Hoàng Phong hơi bối rối, logout khỏi game.

***

- May mà có cậu A Vũ, cảm ơn nhiều nhé!

- Không có gì cả. Cậu hiểu bài là tốt rồi. Mà sao cậu chăm làm mấy dạng khó thế này?

- Tôi muốn giành học bổng.

Từ Cảnh Vũ nhìn vào mắt Hoàng Phong, trong đó ánh lên sự quyết tâm kiên định hiếm có.

Hoàng Phong vươn vai ngả người xuống giường. Được một lát cậu lại với tay lấy máy tính xuống chơi. Như nhớ ra điều gì, Hoàng Phong rất ít khi vào facebook nhưng lần này lại mở lên. Trong lòng cậu có chút chờ mong không rõ.

Màn hình hiển thị có lời mời kết bạn và tin nhắn chờ, đều là của nick 'Báá Tùngg'. "Tên Đại Thần lạ quá. Mà nghe quen quen... À hình như ma mới kia cũng tên thế thì phải... ừm... Vương Bá Tùng. Nghe bá thấy ớn"

(Quào, tên nick cũng có kiểu cách giống nhau~ Đm... À là Định Mệnh :)) )

Cậu khẳng định chắc chắn là Ngạo Thiên Đại Thần vì facebook của cậu không kết bạn với ai và cũng không ai gửi kết bạn. Nick lập ra chỉ để follow trang chủ của game, theo dõi sự kiện và lấy code!

'Cậu tên Phong? Bao nhiêu tuổi rồi?'

Hoàng Phong chấp nhận kết bạn rồi nhắn lại

'Tôi vừa tròn 20. Đang học Đại học năm hai'

Ngay lập tức có tin trả lời

'Thế cậu gọi tôi là anh đi'

Hoàng Phong nghĩ rằng, cậu với anh cũng không nên tìm hiểu nhau quá sâu, thế nên cả hai chỉ dừng lại ở biết tên trong tổng thể phần lí lịch cá nhân thôi.

Ít nhiều thông tin không ảnh hưởng gì đến việc trò chuyện hợp hay không.

***

Một thời gian khá dài trôi qua.

Bá Tùng không hề thấy tức giận hay phản cảm khi biết cậu là con trai. Trái lại khi nhớ đến những lần nhắn tin với cậu ấy, trong thâm tâm lại gợn lên chút dao động nhẹ. Điều này làm cho anh thật sự khó hiểu bản thân mình.

Anh thích cách nói chuyện của cậu ấy, anh thích mỗi lần tưởng tượng ra biểu cảm của cậu ấy sau màn hình kia. Lâu dần anh đã có thói quen mỗi ngày phải nói chuyện với cậu thanh niên Hoàng Phong kia, ít nhất là mấy câu hỏi thăm, nhiều thì nói cả buổi tối không thấy chán.

...

Mà hình như, anh thích cậu mất rồi.

***

Cuộc sống sinh viên năm hai của Hoàng Phong cứ đều đặn trôi qua bình yên. Có tiết thì lên lớp, trống tiết thì ngồi ở phòng kiếm chuyện đùa với 'bạn học Tùng', làm bài với Từ Cảnh Vũ, làm xong thì chơi Tiên Kiếm, đánh boss với Đại Thần, và nhất định phải tâm sự với Đại Thần một trận.

Cậu dần dần coi việc trò chuyện với anh là điều không thể thiếu trong lịch sinh hoạt hàng ngày. Tự nhiên cậu có suy nghĩ, hình như bản thân đã có phần tình cảm nào đó dành cho anh- một người quen qua mạng, chưa hề biết mặt.

Duy trì điều này khiến cậu cảm thấy không tệ, ít nhất thì cũng đã khiến căn bệnh trầm cảm không còn hành hạ nhiều mỗi khi đêm đến.

Cậu đủ tin tưởng để nói với anh về căn bệnh này của mình. Anh đưa ra nhiều suy nghĩ và lời khuyên, là thật lòng chứ không phải có lệ hay vì sự tò mò. Anh cho cậu sự an ủi ấm áp, cho cậu cảm giác an toàn mạnh mẽ, cho cậu những phút giây thoải mái, nhẹ nhõm.

Ừm, bắt được một Đại Thần như này thật may a!

***

Mấy ngày nay Hoàng Phong nhận thấy Đinh Lãm có gì đó khác thường. Cậu ta đối xử lạnh nhạt với cậu hơn hẳn. À, là với cả ba người trong phòng đều xa cách. Có hôm còn chẳng thấy mặt cậu ta suốt cả ngày, đến đêm mới mò về. Nói chuyện với nhau không đến dăm ba câu đã quay người bỏ đi. Điều này làm Hoàng Phong phiền lòng. Có chuyện gì sao cậu ta không nói cho mọi người nghe rồi cùng nhau giải quyết chứ? Hôm nay cậu nhất định phải tìm Đinh Lãm nói cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy