P1.[3] Bạn học mới

Trong lòng tất cả có lẽ đều đang chung một trạng thái giống nhau. Mới đầu là ngạc nhiên, bàng hoàng rồi đến buồn bã, khó chịu. Từng kí ức như những thước phim ùa về trong trí nhớ.

Mới ngày nào Hoàng Phong đến trường, gặp một anh bạn cùng phòng với mái tóc màu xanh rêu, khuyên tai hai lỗ, quần áo có phần hơi dị do không hợp gu của người bình dân như cậu, nằm tùy ý trên giường bấm điện thoại. 

Ấn tượng đầu tiên của cậu về Lý Thiện chính là một công tử ngổ ngáo, bất cần đời nhưng sự thật chứng minh cậu sai. Tuy Lý Thiện là con nhà giàu, thế nhưng học lực của cậu ta khá tốt mới học tập tại đại học A này. Hơn hết tính cách vô cùng thoải mái, rộng rãi, không hề kênh kiệu.

Tất cả đều nhớ một Lý Thiện đã từng mất hình tượng cool ngầu khi khóa trang trí trên áo móc phải cửa xe ô tô, một Lý Thiện cõng Từ Cảnh Vũ đang ngất chạy thục mạng đi nhầm vào khu kí túc xá nữ chỉ vì gấp tìm phòng y tế chưa phải đến bao giờ, một Lý Thiện âm thầm mua nhiều đồ mới 'cải tạo' lại phòng cho anh em, nhưng ngoài mặt luôn là câu "Cho mấy người mượn dùng tạm thôi!".

Từ những thành phố khác nhau, có duyên gặp được nhau, ở chung với nhau. Từ những sinh viên năm đầu còn lạ lẫm, nói chuyện rồi quen thân, đến hôm nay thành những người anh em tốt. Mới có một năm ngắn ngủi, giờ lại phải chia xa.

Hoàng Phong chợt mỉm cười, cố nén lại thứ nước ấm nóng trong khóe mắt, dang tay ra ôm lấy Lý Thiện, ghì chặt vai. Cậu hiểu, không có bữa tiệc nào không tàn. Trên đường đời miên man này, gặp được nhau là điều may mắn lắm rồi. Cậu thầm nhủ, dù có xa cách bao nhiêu, nếu tình cảm vẫn còn đó thì mãi vẫn là anh em tốt.

***

Lý Thiện đi được gần một tuần, bên phía quản lí kí túc xá thông báo có sinh viên mới sẽ chuyển vào sống ở chỗ cậu ấy lúc trước. Hoàng Phong nghe tin khi từ nhà ăn trở về. Cậu khó chịu với vết nước ép dâu vô tình bị hất lên người lúc đi lấy suất ăn, lại còn đổ đúng 'chỗ đó' nữa.

Hoàng Phong rảo bước về phía nhà vệ sinh thay đồ. May mắn cậu mang theo đồ thể dục.

Trong phòng vệ sinh không có móc treo quần áo, Hoàng Phong đành vắt tạm chiếc quần dài lên tấm chắn bên cạnh. Nước nhiều đến nỗi thấm cả vào bên trong nữa, cậu đành cởi nốt ra, tiện tay ném lên chỗ quần dài. Vô tình dùng lực hơi quá, chiếc quần trong  của cậu bay qua phòng bên và... trùm lên đầu người đang đứng đó. Anh ta hơi giật mình khi nhìn rõ vật thể vừa rơi xuống là gì, rồi mặt đầy hắc tuyến bởi cảm giác ẩm ẩm ươn ướt của thứ chất lỏng màu đỏ dính trên nó.

Hoàng Phong chưa kịp thay xong thì có người gõ cửa.

- Còn nhiều phòng trống mà.

Cậu đáp vọng ra. Nhưng người bên ngoài vẫn đập liền mấy tiếng thúc giục. Cậu đành cố kéo nốt khóa quần rồi hé cửa.

- Gì v... A!

Thứ nào đó bị tống ngay vào mặt cậu như thể trút hết sự phẫn nộ.

- Trả lại cậu. Lần sau nhớ phòng trước.

Anh ta buông một câu với khuôn mặt không rõ cảm xúc rồi quay người ra chỗ rửa tay, lại còn chà đi chà lại như muốn tỏ rõ ý ghê tởm đồ vừa phải động vào. Vành tai Hoàng Phong đỏ bừng, cậu vừa ngượng vừa tức, không biết nên làm gì. Trước khi anh ta đi khỏi, cậu giậm chân hét lên

- CMN TÔI LÀ TRAI THẲNG, KHÔNG CÓ THỨ ĐÓ!!!

***

Từ trong phòng bước ra, nhìn rõ diện mạo của người vừa mới gõ cửa, Hoàng Phong thật sự muốn đâm đầu vào tường.

- Cậu nhìn đủ chưa?

Câu nói của anh ta làm Hoàng Phong thêm lúng túng. Cậu máy móc di chuyển, nhường lối cho anh ta vào phòng, miệng lắp bắp mãi mới được câu

- Cậu... là... Vương Bá Tùng,... sinh viên... mới?

Bá Tùng ừ một tiếng, quăng đống đồ của mình lên chiếc giường trống, bắt đầu sắp xếp, không nhìn Hoàng Phong mà cũng không nói gì thêm.

Không khí trong phòng làm Hoàng Phong hơi khó chịu. Cậu thật sự vẫn rất để tâm đến chuyện hồi trưa trong WC, thế nhưng tuyệt nhiên Bá Tùng chẳng hề nhắc lại, như chưa có gì xảy ra.

Hoàng Phong đành mặc kệ, leo lên giường mở máy chơi game, chẳng thèm để tâm đến 'bạn mới' kia.

[TG][Ngạo Thiên] Tìm tọa độ của thê, treo thưởng 500 vàng.

Trời móa, mới online đã thấy ngay dòng tin nhắn thả thính 'đậm tính chướng mắt' của Đại Thần nhà mình, Hoàng Phong hết nói nổi. Cần tìm thì sao không chat riêng một câu cho xong, lại còn bày đặt.

"Muốn khoe tiền nhiều? Hầy, thế để tôi chơi anh chút cái nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy