P1.[10] Trái Đất quá nhỏ

Đã quá giờ hẹn gần nửa tiếng, Hoàng Phong hơi nóng lòng, cậu ra ngoài gọi điện theo số tối qua anh đưa. Ba bốn cuộc gọi đều đáp lại cậu bằng tiếng của chị tổng đài.

Bá Tùng nhìn cậu bạn đứng ngồi không yên, tay lăm lăm điện thoại, bỗng anh giật mình nhớ ra, đưa tay vào túi quần.

Hỏng bét! Sáng nay sợ trễ giờ hẹn, tay chân luống cuống thế nào lại quăng luôn phone vào chậu nước! Tính để tạm đó đánh răng rửa mặt xong rồi ra lau khô mà anh quên béng luôn nó ở phòng kí túc rồi! Liệu cậu ấy có gọi cho mình không? Nhỡ có gì xảy ra bất ngờ thì sao?

Bá Tùng hơi rối. Quả thật hiếm khi anh bối rối thế này. Thế rồi lại bình tĩnh. Đã hẹn cụ thể thời gian địa điểm rồi chắc lát cậu sẽ đến thôi.

Nhưng rồi lại thêm 10 phút, 15 phút, ..., 45 phút. Người kia trễ hẹn hơn một tiếng đồng hồ rồi. Hoàng Phong mím môi, thất vọng đi về. Một lát sau đó Bá Tùng cũng không vui rời đi.

***

Đồng hồ chỉ đúng 3h chiều. Hoàng Phong uể oải ngáp dài mấy cái mới chịu tỉnh. Cái bụng của cậu đang biểu tình vì bị chủ bỏ quên bữa trưa mà nằm ngủ mê mệt.

Cậu chỉnh trang lại đầu tóc mặt mũi, vừa thay quần áo vừa nói vọng ra

- Tôi lên thư viện đây, tiện thể đi kiếm gì ăn. Bữa tối khỏi nấu tôi mang về cho nhé.

Bá Tùng lười biếng đáp lại một tiếng.

***

Hoàng Phong một tay gặm bánh mì, một tay cầm chuột lượn vài vòng bản đồ mới update trong Tiên Kiếm. Ngó thấy thông báo 'Phu quân Ngạo Thiên của ngươi đã online' cậu tức tốc mở khung chat

[Riêng][Tiếu Hạ] Sao sáng anh không tới? Em tới chỗ hẹn gần hai tiếng đợi anh.

[Riêng][Tiếu Hạ] Không tới được thì cũng phải báo một tiếng chứ.

[Riêng][Tiếu Hạ] Đằng này điện thoại không gọi được, facebook không trả lời.

[Riêng][Tiếu Hạ] ... Anh có biết em mong được gặp anh thế nào không?

Bá Tùng cứ định gõ chữ thì tin nhắn của cậu nhảy đến. Anh chờ đến khi cậu trút ra hết, mới đáp lại ngay

[Riêng][Ngạo Thiên] Từ từ nào... Em nghe anh nói đã

[Riêng][Tiếu Hạ] Được rồi, cho anh cơ hội giải thích tử tế.

[Riêng][Ngạo Thiên] Điện thoại anh sáng nay lỡ ngâm nước hỏng mất. Cái này anh xin lỗi. Nhưng chẳng phải là ngược lại sao? Em rõ ràng mới là người không đến. Hại anh ở đó bị tia đến khó chịu.

[Riêng][Tiếu Hạ] ... Gì cơ?

[Riêng][Tiếu Hạ] Anh hẹn ở quán cafe LOXE trên đường H đúng không?

[Riêng][Ngạo Thiên] Đúng.

[Riêng][Tiếu Hạ] Liệu anh có nhầm không đấy?! Em ở gần đó nên biết rõ ràng mà.

Bá Tùng nhớ lại, sáng nay cả quán thế nào lại chỉ có anh và A Phong đến. Khoan đã, có gì đó sai sai!

[Riêng][Ngạo Thiên] ... Chờ anh chút!

Bá Tùng ngồi thẫn thờ một lúc. Trong đầu hiện lên kí ức, không phải gần đây, mà là từ khoảng thời gian đã khá lâu. Anh bắt đầu xâu chuỗi. Một phút sau, Bá Tùng đơ người! Tay gõ phím laptop cũng hơi mất kiểm soát. Lẽ nào...

[Riêng][Ngạo Thiên] Em mới lên năm ba trường Đại học A?

[Riêng][Tiếu Hạ] Ừm.

[Riêng][Ngạo Thiên] Nhà em ở thành phố X?

[Riêng][Tiếu Hạ] Ừ.

Suy nghĩ ban nãy của Bá Tùng đã làm anh sững sờ, giờ nhận được hai câu trả lời khẳng định... hầy, khó mà tưởng tượng tiếp. Bá Tùng cố đánh tin nhắn

[Riêng][Ngạo Thiên] Phòng kí túc của em ở khu phía Đông, tầng năm, có ba người. Và...

[Riêng][Ngạo Thiên] ... Em vừa mới lên thư viện???

[Riêng][Tiếu Hạ] ...........................

Đáp lại là một loạt dấu chấm lửng thế kia thì anh đã xác định được rồi.

Hai người cứ trong trạng thái im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhưng một bên là bất đắc dĩ nhíu mày cười, một bên há hốc mồm loading trong não.

Ba phút sau

[Riêng][Tiếu Hạ] ... VƯƠNG BÁ TÙNG???

Lại còn gọi cả họ và tên anh để chắc chắn nữa. Tại từ trước đến nay cậu chỉ biết trong tên anh có một chữ Bá với một chữ Tùng.

[Riêng][Ngạo Thiên] Hứa Hoàng Phong, em về ngay phòng cho anh!

Bá Tùng ôm trán cười khổ. Trong lòng anh cũng chưa thích ứng hoàn toàn. Nhưng ít ra chẳng có tí bài xích nào, lại còn là vui mừng nữa.

Quanh đi quanh lại, hóa ra em ngay bên cạnh. Trái Đất nhỏ quá mà!

Bên này, Hoàng Phong hết cả hồn. Trong cậu đủ loại cảm xúc, rối tung cả lên. Nhất thời không biết làm thế nào, cậu... bỏ chạy!

***

Trời tối rồi, Bá Tùng cũng đã để một khoảng thời gian cho cậu đối mặt, đến lúc phải bắt bảo bối về nói chuyện tử tế rồi.

Hoàng Phong đang đứng trước một chiếc xe bán kẹo bông, không biết nói chuyện gì vui với bác bán kẹo, cười tươi đến nỗi hai mắt híp lại.

Hoàng Phong cầm cây kẹo bông nếm một miếng, mềm mềm, ngọt ngọt, thơm thơm. Cậu cứ vừa đi vừa gặm, ý thích thú hiện rõ trên khuôn mặt, trông chẳng khác gì trẻ con cả. Bỗng cậu nhận ra có gì không đúng. Đoạn đường này không có một ai. Ánh đèn đường rọi bóng cậu đổ dài, mà... có một cái bóng khác chồng lên nó!

Cậu run run. Có kẻ theo dõi cậu? Muốn bắt cóc, bán người, lấy nội tạng? Hàng loạt viễn cảnh không hay tí nào lướt nhanh qua đầu Hoàng Phong. Thấy tình hình không ổn, cậu kín đáo hít sâu một hơi, lòng thầm đếm đến ba sẽ co giò mà chạy.

1... 2... 3!

Nào ngờ người đằng sau đọc được ý đồ của cậu, nhanh chóng tóm lấy cánh tay Hoàng Phong kéo mạnh lại

- Aaaaaaaaaaaaa!!!!!! BỎ RA!!! TÊN KHỐN NÀY!!! CMN BỎ RAAAAAA!!!

Hoàng Phong vừa nhắm tịt mắt, vừa lấy hết sức bình sinh vùng vẫy, cây kẹo bông bay tán loạn, dính hết lên mặt lên tóc cả hai. Trong lúc kịch liệt giãy giụa, Hoàng Phong trẹo chân, mất đà dúi người xuống mặt đường. Cậu thầm than cho cuộc đời mệnh bạc của mình...

Bỗng nhiên người kia kéo mạnh cậu vào lòng ôm chặt, rồi áp môi lên đôi môi cậu. Hoàng Phong cứng đờ người, mắt trừng lớn. Lúc này cậu mới nhận ra...

B... B... Bá Tùng!!!

Rồi chẳng biết do căng thẳng quá độ hay sao mà cậu không thể phản ứng lại, cứ để yên cho anh dây dưa một lúc lâu, mặc cái chân còn đau nhói.

Bá Tùng luyến tiếc dời khỏi cánh môi hồng mềm mại của cậu, ám muội ghé tai cậu

- Ngọt quá!

Tai Hoàng Phong đã đỏ lên. Nụ hôn đầu của cậu... Người kia...

- ... Cậu...

- Gì cơ?

Anh nhéo hông cậu một cái. Hoàng Phong vừa đau vừa buồn, vừa xấu hổ cúi gằm mặt xuống

- A... Anh

- Ừ. Về được chưa?

Không đợi tiểu bảo bối trả lời, Bá Tùng cúi người kéo cậu lên lưng. Hoàng Phong chống cự không được đành ngoan ngoãn nằm im tựa vào bờ vai rắn chắc, thi thoảng rụt rè đưa tay lên nhặt kẹo bông lúc nãy văng vào tóc cả hai, nhịp tim đập loạn xạ dần hòa vào một với nhịp tim trầm ổn của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy