Trừng phạt thư ký ngoại tình
"Làm ơn...đừng...đừng mà.., hưmm...van cầu.. ngài...rút ra...a nha..." Tiếng rên rỉ quanh quẩn khắp phòng, hoà lẫn với tiếng thở dốc là những âm thanh nức nở vụn vặt van xin. Giọng điệu mềm mại phát ra tuyệt nhiên chính là đòn chí mạng khiến bất cứ ai nghe vào đều có cảm giác lòng mình đột nhiên mềm nhũn ra, hận không thể lao đến ngăn chặn những âm thanh đó lại.
"Có gan làm ắt phải tính trước đến hậu quả. Em dám câu dẫn thằng đàn ông khác sau lưng tôi? Để xem hôm nay tôi như thế nào dạy dỗ em, tiểu tao hoá!" Trong góc phòng, nam nhân vẻ mặt tối sầm lại, lạnh lùng vắt hai chân trên chiếc sô pha quan sát thân ảnh đang không ngừng vặn vẹo trên giường, tứ chi bị khoá chặt vào bốn góc không cách nào giãy dụa. Cái mông vểnh cao ra sức đong đưa trái phải, hai cánh mông đỏ ửng tràn ngập dấu hôn ái muội xanh tím trải dài, nhưng có lẽ khiến người ta kinh ngạc hơn là phía dưới cánh mông mềm mại ấy treo lủng lẳng những sợi dây gắn công tắc, cắm vào trong hậu huyệt là một cây mát xa chạy bằng điện đang rung lên từng hồi, tiếng dụng cụ chạy ong ong khắp nơi.
"Ân...không phải,...em thật...thật..sự không...có dám..." Thiếu niên chịu kích thích quá độ ưỡn cong người, hai mắt mông lung mất đi tiêu cự. Đôi môi khép mở thi thoảng tràn ra vài câu nức nở nhưng dường như không nhận được sự đáp lại của nam nhân lạnh lùng, đành phóng túng rên rỉ. Ánh mắt nam nhân càng thêm thâm trầm, ngón tay đặt trên điều khiển khẽ gạt công tắc tăng thêm một bậc, hài lòng đổi lại là tiếng khóc càng to hơn của thiếu niên trước mặt.
"Hay là... em chê tôi không đủ làm em thoả mãn nên mới tìm thằng khác?" Nói xong, nam nhân vứt điều khiển tiến đến phía chiếc giường, "phịch" một tiếng rút ra gậy mát xa trong hậu huyệt thiếu niên, mặc kệ máy rung vẫn chạy trong cơ thể thiếu niên liền cầm lấy dương vật đã dựng đứng đâm thẳng vào bên trong. Thiếu niên trợn mắt, bật thốt lên "Aaa...sâu quá...hư.." Không thèm để ý biểu hiện của người phía dưới, nam nhân vẫn tiếp tục đẩy từng cú vào sâu trong cơ thể thiếu niên, dương vật nóng bỏng thăm dò mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu, một chốc lại thay đổi góc độ đâm chọc không thương tiếc. Mà thiếu niên đã trở nên thấm mệt, không còn đủ sức chống cự chỉ có thể tận lực bò về phía trước, trốn tránh thứ đang tàn phá bên trong cơ thể cậu, miệng không ngừng van xin "Hàm..em..em không có...không dám..nữa..."
Nghe thấy người dưới thân gọi tên mình, Mộ Hàm nhướn mày, chống một tay xuống giường bao phủ lấy thân thể trần truồng của thiếu niên, miệng ghé sát vào tai cậu thổi khẽ một hơi "Tiểu nô lệ, em vừa gọi tôi?" Phía dưới vẫn không ngừng trừu sáp, bàn tay thô to đưa lên phía trước ngực, tìm đến đầu vú xỏ nhũ đinh kéo mạnh. "Không..không, nô lệ sai rồi...hức..chủ nhân..." Thiếu niên hốt hoảng khóc nấc lên, lắc đầu quầy quậy, nước bọt không kiềm chế được tí tách rơi xuống lồng ngực ướt át tiên diễm. Nam nhân làm như không nghe thấy lời phân trần, dương vật dưới háng càng dùng sức đẩy sâu vào bên trong, chen chúc cùng với những chiếc máy rung mạnh mẽ xỏ xuyên thiếu niên.
"Không...không.., chết mất...van cầu ngài...chủ nhân...aa~..chết...sẽ chết..." Thiếu niên nước mắt giàn dụa, ra sức lắc đầu, tay chân đều đã bủn rủn rã rời, tại sao người kia vẫn chưa chịu kết thúc? Mình sắp chịu không nổi mất. Trước mặt hiện lên một mảnh trắng xoá, thiếu niên mất đi ý thức. Mà người phía trên vẫn tiếp tục luật động không ngừng nghỉ... tiếng xích sắt lạch cạch khắp phòng
"Tiểu Ân Ân, em nghĩ ngất xỉu là xong?" Thiếu niên thần trí mơ hồ tỉnh lại, cảm nhận phía sau vẫn không ngừng được lấp đầy liền nức nở van xin "Em..em không có...hức hức.. không có câu dẫn nam nhân. Chủ nhân..làm ơn, van cầu ngài...dừng...hức..." Đã làm tình liên tục một ngày, thiếu niên bị cuồng thao cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ. Nam nhân giải quyết xong công việc của mình, nghỉ ngơi trong phút chốc rồi tiếp tục gây sức ép, bỏ ngoài tai tất cả những lời van xin của cậu, khoá cậu vào giường cả ngày lẫn đêm. Mọi sinh hoạt ăn uống tắm rửa đều do một tay nam nhân phụ trách, việc duy nhất cậu làm ngoại trừ rên rỉ chính là rên rỉ khóc lóc, cầu xin nam nhân dừng lại.
"Em dám ở trước mặt tôi câu dẫn nam nhân, nếu hôm qua tôi không ngẫu nhiên quay lại công ty, căn bản sẽ không nhìn thấy em thân thiết ôm ấp tên đàn ông khác!" Nói xong nam nhân phẫn nộ đi ra khỏi cơ thể thiếu niên, vòng lên phía trước hai tay nhấc bổng thiếu niên đặt trên người mình, xích sắt lại loảng xoảng vòng qua người hắn. Cảm thấy vướng víu, nam nhân giải khai bớt đi hai cái xích ở hai tay cậu, sau đó hài lòng đem hai tay cậu choàng qua cổ hắn vừa vặn khiến cho hai đầu vú dâng lên trước mặt. "Chủ nhân...em không có. Là do em té vào cầu thang, Lâm ca...Ah.." Nam nhân đột ngột cắn lấy một bên đầu vú thô bạo liếm láp, thiếu niên sợ hãi lập tức sửa lại "Không...là trưởng phòng Vệ...trưởng phòng Vệ chỉ đỡ em..đỡ em mà. Thật sự không dám..tìm nam nhân khác...hức.." Đau đớn trước ngực khiến thiếu niên khó chịu nhưng không dám đẩy người nọ ra, chỉ có thể ghì chặt lấy bả vai nam nhân run rẩy
"Kiều Ân, em tuyệt đối chỉ có thể phục tùng mình tôi..." Vừa dứt lời, bàn tay không chút lưu tình vỗ lên hai cánh mông thiếu niên, uỷ khuất thiếu niên chỉ dám cắn môi gắt gao nhịn xuống tiếng kêu, chịu đựng loại giày vò vừa sung sướng lại vừa thống khổ này.
Buổi sáng tỉnh dậy, cả người Kiều Ân mệt mỏi rã rời, đặc biệt chỗ nhạy cảm kia luôn cảm thấy nóng rát, chỉ cần hơi cử động một chút sẽ vô cùng đau đớn. Theo phản xạ co người lại, âm thanh của xích sắt lại vang lên, Kiều Ân hoảng sợ nhận ra đôi chân vẫn bị giam cầm. Cái này..Mộ Hàm sao vẫn không chịu cởi nó ra a?
"Tỉnh? Hôm nay không cần đi làm" Từ trong phòng tắm, Mộ Hàm toàn thân trần trụi không một mảnh vải, tóc vẫn mang theo hơi nước ẩm ướt rớt xuống cơ thể rắn chắc, từng thớ thịt cứng cáp ẩn hiện trên từng bộ phận. Kiều Ân nhìn qua cảnh tượng ấy lập tức đỏ mặt, mặc dù đã nhìn thấy cơ thể nam nhân vô số lần nhưng lần nào cũng khiến Kiều Ân vô cùng ngượng ngùng. Ai bảo nam nhân có một thân hình thật đẹp nha~
"Vâng...ừm..cái xích này ngài có thể tháo nó ra hay không a?" Kiều Ân rụt rè nhìn lên phía Mộ Hàm, lí nhí mở miệng. Mộ Hàm mặt không đổi sắc tiến đến cuối giường, từ dưới đất cầm lấy chiếc chìa khoá lạch cạch hai ba cái mở ra chiếc còng chân đã hành hạ Kiều Ân suốt một ngày dài. Được tự do, thiếu niên vui vẻ lăn lộn lại bởi vì đụng trúng vết thương nên nhăn nhó an phận nằm im một chỗ. Nhìn thấy một loạt hành động ngốc nghếch của cậu, Mộ Hàm trong mắt đã tràn ngập cười nhạo nhưng ngoài mặt vẫn duy trì một biểu tình lạnh lùng như trước.
Đi vào bếp làm một vài món đơn giản, Mộ Hàm dùng xong bữa sáng liền lấy từ lò vi sóng một bát cháo đã được hâm nóng, chậm rãi mang lên trên phòng mình. Mới đẩy cửa vào, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh con sâu Kiều Ân cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, hình như còn rớt dãi... Lại chạy xuống lầu lấy ra bình giữ nhiệt đựng cháo vào, để trên bàn nhỏ cạnh giường, Mộ Hàm mới yên tâm đi làm.
Kiều Ân tỉnh dậy lần nữa đã là giữa trưa. Thân thể sau trận kịch liệt hôm qua vẫn còn đau nhức vô cùng, cậu định xuống dưới nhà tìm thứ gì đó lấp bụng thì thấy cà mên đã đặt sẵn bên cạnh, mở ra là hương cháo thơm nức mũi vẫn còn toả khói nghi ngút. Trong lòng bỗng biến thành một vũng ao xuân, tên tổng tài siêu cấp biến thái kia nhìn vậy mà cũng biết quan tâm đến cậu nhỉ...Ăn xong cặp lồng cháo kia, Kiều Ân quyết định tiếp tục nằm đợi Mộ Hàm về, cuộc sống của Kiều heo con thật sung sướng a sung sướng~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top