Chương 52

“Vick đã đáp ứng sau khi kết hôn sẽ sang ở nhà Trương Tuệ ạ, dù sao chỗ hắn cũng không có nhiều quy củ như nước ta, chờ tuyết tan xây nhà xong thì sẽ dọn ra.” Trương Trung đến nói lại kết quả nhóm họ đã bàn bạc, “Em con kết hôn xong sẽ ở gian phía Tây, con với Trịnh Nguyên sẽ qua ở với ông nội Tào, cũng chỉ tạm thời hai ba tháng”

“Vậy cũng tốt, hai ngày này tranh thủ dọn dẹp nhà ở một chút, lúc trước mang về khá nhiều nguyên liệu, tường cũng phải dán đỏ, tổ chức cho chỉnh chu một chút, cả đời cũng chỉ có một lần thôi.” Lão gia tử gật đầu, an bài thế cũng vừa vặn “Sang năm các cháu tính xây nhà như thế nào?”

“Con tính sẽ xây thêm một dãy ba gian ở phía sau, nối nhà bếp hiện tại thành một hình chữ 工, gian đông gian Tây thì chia cho Vick và em trai con, còn gian giữa thì đến lúc đó lại thiết kế lần nữa cho phù hợp.”

“Ở chung với nhau như vậy cũng thuận tiện. Nhưng thế thì phải sửa lại hầm ngầm.”

“Không sao đâu ạ, con tính lúc xây thì đào thông xuống dưới đất làm thành tầng ngầm luôn, trên dưới hai tầng. Dùng cả thép và xi măng thì không sợ nhà không rắn chắc.”

“Nhắc đến xây nhà mới nhớ, bọn Cẩm Khê hình như còn chưa thấy nhà nhóm Đại đội trưởng Triệu xây phải không?” Chú hai của Cẩm Khê đột nhiên nhớ tới chuyện này.

“Chưa ạ, con chỉ nhìn từ bên ngoài thôi, chưa có vào xem, nhà thế nào vậy ạ? Có ấm áp không?”

“Rất hợp cho họ ở, lúc các cháu đi người trong thôn có hỗ trợ họ xây nhà, dựa theo bản vẽ của cháu đào đất rất sâu, phía trên chỉ cao hơn mặt đất một thước để làm cửa sổ, phần còn lại nằm trong đất, phần nền thì dựa theo nguyên lý giường sưởi mà làm, ở dưới đất nên không bị gió lùa như dạng nhà của mình, đốt lò lên rất ấm áp, hơn ba mươi người nhóm Đại đội trưởng Triệu xây ba gian nhà lớn như vậy để ở. Khuyết điểm duy nhất là phải dọn tuyết thường xuyên, không thì cửa sổ sẽ bị tuyết che, cửa chính cao thì không có việc gì.”

“Bị che cũng không sao, dù sao cửa sổ mà bị đóng sương cũng không nhìn thấy bên ngoài” Cẩm Dương lắc đầu, “Kiểu nhà đó tuy lấy sáng không tốt nhưng ấm lắm. Con từng vào đó rồi, một đám người ở trong nhà chỉ mặc áo lót quần chẽn cũng không thấy lạnh. Cửa nhà rất cao không sợ gió lùa vào.”

“Năm nay nhà chúng ta không xây thêm được, chuyện trong thôn đã quá nhiều rồi, đợi sang năm rãnh rỗi chúng ta lại xây thêm ba gian ở đằng sau, một nhà mi nhiều người mà chen chúc trong một gian cũng ngột ngạt.” Ông cụ nói với chú Hai. Mấy ngày nay mẹ Anh Tử ở bên này, chú Hai và Cẩm Dương không tiện ở gian đông nên dọn qua đây.

“Con thấy ở vậy cũng được ạ.” Chú Hai không để ý lắm, ở hơn một năm cũng đã quen, dù sao có vách ngăn nên không có gì bất tiện.

Mọi người ngồi nói chuyện, Cẩm Khê đi ra ngoài xem đám gia súc một chút, trong nhà mới có thêm hai chú dê con, như vậy có tổng cộng chín con dê, ba con lúc trước đã trưởng thành, vẫn là một công hai mẫu, lúc chúng trưởng thành nhà Cẩm Khê liền tách ra không để chúng nó phối giống, hiện tại bầy dê mà sinh sôi nẩy nở trong nhà sẽ sinh thêm việc mới.

Điều kiện môi trường cải biến nên dê vừa cao vừa lớn, nhất là mấy con sinh sau này, sau khi trưởng thành thì cao một thước hai, vượt cả lừa ngày trước, lông trên mình vừa dài vừa thẳng rũ xuống gần như chạm đất, Cẩm Khê từng cắt một đợt lông dê, vì lông dài thẳng và khá cứng nên không thích hợp dệt thành áo len, sau này Cẩm Khê chà xát lông dê rồi bện thành dây thừng, dùng thử mới phát hiện dây thừng lông dê này rất bền chắc, để kéo đứt phải dùng rất nhiều sức, rồi cậu lại dùng lông dê bện thành lưới đi săn, hiệu quả rất tốt. Ngoài hai thứ trên thì Cẩm Khê vẫn chưa phát hiện lông dê có tác dụng gì khác, mà cách một đoạn thời gian cậu lại cắt một đợt lông cho chúng, lông của bọn này dài rất mau.

Cắt lông xong cho vào bao đem cất, cậu xách bình sữa vào nhà, lượng sữa hai con dê cái cho càng ngày càng nhiều, mỗi ngày để mấy đứa nhóc uống xong vẫn còn thừa khá nhiều, những người khác lại không thích uống, Cẩm Khê bèn nghĩ cách chế biến thành món ăn.

Nhưng mà trừ sữa chua, mấy món khác người nhà cậu đều không thích, giờ rãnh rỗi Cẩm Khê quyết định thử nướng bánh mì sandwich sữa, dù sao phòng bếp nhà cậu có đầy đủ thiết bị dụng cụ, nhồi bột với trứng gà, sữa dê và men khô, theo hạn sử dụng thì men khô này đã quá hạn một tháng rồi, không biết có dùng được nữa hay không, nhưng chỉ một tháng chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Để cỡ hơn một tiếng thì cục bột nở, xem ra men khô vẫn còn xài được. Sau đó thêm đường và bột sữa vào nhào nặn thật đều, rồi lại cho tiếp dầu ăn, trong nhà không có bơ nên cậu dùng dầu thực vật để thay thế, nhào bột xong thì cho vào khuôn ủ cho nó lên men thêm lần nữa, cuối cùng đặt khuôn vào lò nướng.

“Ây da, nhìn cũng thành công đấy chứ.” Cẩm Khê dùng dao nhỏ cắt một lát bánh mì ăn thử, vị không khác mua ngoài tiệm lắm. “Anh ăn thử một miếng xem.” Cắt thêm lát nữa đưa cho Khương Thần.

“Thế nào?”

“Rất ngon.” Khương Thần gật đầu, “Ngon không khác gì mua ở cửa hàng.”

“Tốt rồi, vậy là cuối cùng sữa dê nhà mình cũng có tác dụng.” Cẩm Khê hớn hở nói, “Nhưng mà trong nhà chỉ còn một túi men khô à, lần sau em thử làm lên men tự nhiên xem sao. Thử cả bánh mì ngũ cốc nữa, ây da, nếu có sữa bò thì tốt rồi.”

“Bò tuy ít nhưng cũng không phải không thể tìm.” Khương Thần âm thầm ghi nhớ việc này, phía Tây vùng họ hồi trước có trại bò sữa, nhưng không biết giờ có còn hay không, hay là đã bị chuyển đi.

Bánh mì sandwich Cẩm Khê làm được người nhà nhiệt liệt hoan nghênh, ăn kèm với mứt trái cây còn đặc biệt ngon và mới mẻ. Lần đầu tiên làm Cẩm Khê sợ làm hỏng uổng phí loại bột mì mới nên chỉ dùng bột mì đa dụng, lần thứ hai cậu làm bột lúa mì để lên men tự nhiên cho ra thành phẩm ăn rất ngon, hương lúa mạch và hương sữa hoà quyện với nhau, còn ngon hơn cả loại mua ngoài cửa tiệm lúc trước, Cẩm Khê biết khả năng nấu nướng của mình cũng chỉ thường thường, bánh mì thơm ngon như vậy là nhờ vấn đề nguyên vật liệu.

Dùng loại bột mì mới làm bánh mì sandwich sữa ngay cả bà nội cũng khen ngon, trứng gà sữa dê cũng đủ cho Cẩm Khê cứ cách ngày lại làm một lần, bánh mì sandwich cũng trở thành một trong các món chính nhà cậu. Bánh mì sandwich sữa kẹp lạp xưởng nai sừng tấm trét thêm mứt trái cây, loại thức ăn kiểu tây này thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn.

Chớp mắt đã đến ngày mồng Tám tháng Chạp, tối hôm trước đó nhà Cẩm Khê bắc nồi hầm cháo Lạp Bát, sáng sớm thức dậy nồi cháo đã đầy đủ sắc hương vị, đám Trương Trung lội tuyết qua nhà, Trương Thành còn cầm theo một cái nồi đã được bọc kín.

“Đó là gì thế?”

“Đậu hũ. Là nhà Diệp Tinh làm đó.” Trương Thành mở nồi ra, bên trong là đậu hủ bọc trong vải gạc, “Sợ bị đông cứng nên bọc lại.”

“Đông cứng thì đông cứng, có sao đâu, đậu phụ đông cũng ngon mà.” Cẩm Khê cũng muốn ăn.

“Bà đem trộn một ít trước đã.” Bà nội lấy nồi nhìn qua “Có không ít đâu. Đậu hủ mẹ Diệp Tinh làm ăn ngon nhất đấy.”

Cháo Lạp Bát, đậu hũ trộn, khoai tây kho tương, dưa cải muối, còn có bánh bao thơm lừng. Bữa sáng hôm nay vô cùng thịnh soạn.

Ăn xong cháo mồng Tám tháng Chạp, bên ngoài tuyết vẫn rơi thật nhiều, cả đám đang tính chơi bài giết thời gian thì đột nhiên nghe thấy tiếng chiêng gõ vang, đây là tín hiệu để triệu tập đội tuần tra trong thôn. Đám Cẩm Khê nhanh chóng mặc áo bông vào.

“Sao vậy?” Cả đám ra cửa đi tới chốt dân phòng thì thấy Đại đội trưởng Triệu đang đứng ở trong sân. Nhà cậu gần đây nên cả bọn tới nhanh nhất.

“Chú Ba của Lưu Cương dẫn người đi về phía thôn chúng ta, vừa nãy có một người thôn họ chạy tới đây báo tin. Không rõ thực lực phe đối phương thế nào, chỉ biết bọn họ đã chiếm vài thôn làng rồi.”

“Đang tuyết lớn mà, sao bọn họ lại chọn ngày này?” Khương Thần cau mày.

“Chính vì có tuyết lớn, người ta ít phòng bị nên chúng mới chọn.”

“Tới thì tới thôi, chúng ta phải để cho chúng có đến mà không có về, nghe nói đám người này cướp đoạt hết chó của thôn Lưu Cương phải không? Chúng ta giải quyết họ giữ lại chó phối giống cũng tốt. Lưu Cương nói mấy chú chó này toàn là giống tốt không đó.” Diệp Khoa tới sát sau đám bọn họ, vừa nghe hết chuyện, đôi con ngươi đã đảo đảo tính tới chuyện có lời.

“Không thể khinh thường, những người này chiếm đoạt nhiều nơi như vậy khẳng định có năng lực. Chúng ta phải cẩn thận.” Đại đội trưởng Triệu nhắc nhở.

Diệp Khoa bĩu môi, vẫn bình chân như vại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top