Chương 50
“Cha mẹ ——” Anh Tử nghe bên ngoài có tiếng ồn nên đi ra ngoài xem thì thấy là người nhà mẹ cô đang ở cửa chính, vội vàng chạy tới.
“Anh Tử.” Mẹ Anh Tử ngồi xe phía sau thấy con gái mình, không cầm được nước mắt.
“Chị, mẹ bị thương rồi. Chị sắp xếp chỗ cho mẹ trước đã.” Lưu Cường, em trai Anh Tử, vành mắt hồng hồng nói.
“Sao cơ? Mẹ bị thương ư?” Anh Tử biến sắc vội chạy đến bên mẹ cô “Mẹ, mẹ bị sao vậy?”
“Anh Tử, cẩn thận một chút.” Chị dâu của Anh Tử từ xe trượt tuyết phía sau leo xuống đi tới, trong lòng ôm một đứa nhỏ khoảng bốn năm tuổi được bọc thật kín nên không rõ khuôn mặt.
Lúc này anh trai của Lưu Anh đi tới, cùng em trai xốc chăn phủ xe trượt, sau đó hai anh em hợp sức nâng mẹ Anh Tử lên, Anh Tử nhìn thì biết mẹ cô không đi được, che miệng, run run không cất nổi tiếng nào.
*Anh Tử là cách gọi thân thiết, tên đầy đủ là Lưu Anh
“Em nhanh vào dọn dẹp giường đi, phòng chúng ta ấy.” Cẩm Dương nhanh chóng vỗ nhẹ Anh Tử một cái, đồng thời chị dâu của Anh Tử cùng một phụ nữ trẻ tuổi khác đi theo Anh Tử cùng vào nhà thu dọn đồ đạc.
Cẩm Khê biết Lưu gia có chuyện, phụ kéo chó vào trong sân, sau đó chạy đi tìm Trương Trung.
Khi Cẩm Khê đưa Trương Trung và Trịnh Nguyên tới thì người Lưu gia đã thu xếp xong, người nhà Cẩm Khê cũng có mặt đầy đủ.
“Trước hết để cho Trương Trung và Trịnh Nguyên xem một chút coi tình trạng thế nào đã.” Bầu không khí trong phòng ảm đạm, lão gia tử nhìn thấy Trương Trung, Trịnh Nguyên lập tức gọi họ đến gần.
Hai người Trương Trung đi qua, thấy mẹ Anh Tử đang nằm thẳng đờ trên giường, Cẩm Khê nhớ thời điểm bà ở trên xe trượt tuyết cũng là nằm tư thế này.
Mẹ Anh Tử được sắp xếp nằm trên giường đất phòng vợ chồng Cẩm Dương ở gian nhà phía Đông. Gian phía Đông vừa xây giường đất phía Nam, phía Bắc vừa làm vách ngăn phòng nên hơi chật, mọi người liền đi ra gian giữa chờ kết quả.
Qua khoảng gần nửa giờ, Trương Trung cùng Trịnh Nguyên đi ra, “Xương sống thắt lưng bị vẹo, chút nữa cháu đi lấy chút thuốc rồi cần tiến hành vật lý trị liệu, bị vẹo cột sống không quá nghiêm trọng, chỉ là do sau đó bệnh nhân di chuyển nhiều nên thời gian trị liệu sẽ phải tương đối dài, thời gian này nhất định phải cẩn thận, cháu và Trịnh Nguyên về sẽ nghiên cứu một bản kế hoạch trị liệu.”
Lão gia tử gật đầu “Được, vậy mẹ Anh Tử nhờ vào hai cháu.”
Nói xong ông cụ nhìn cha Anh Tử “Nhà mình cũng đừng lo lắng quá, hai cháu đây đều là tiến sĩ ngành Y, mẹ Anh Tử không có việc gì đâu.”
“Vậy tốt quá rồi, nhà tôi cứ lo trị không hết, mấy ngày này đến ông trời cũng không biết chúng tôi vất vả thế nào mới tới được đây. Haiz.” Cha Anh Tử thở dài.
“Rốt cuộc nhà mình xảy ra chuyện gì vậy?” Chú Hai Diệp sốt ruột hỏi.
Cha Anh Tử lắc đầu “Nói thật lần này tới không chỉ vì bệnh mẹ Anh Tử, nhà tôi là không còn cách nào mới đến đây nhờ cậy cả nhà.” Cha Anh Tử mặt mày ủ rũ kể lại sự tình.
Do có Anh Tử cảnh báo nên Lưu gia cũng thuộc về nhóm hộ dự trữ lương thực sớm nhất, nhà họ nằm ở hướng Tây, không cùng huyện với nhà Cẩm Khê nhưng cũng tính là nơi vắng vẻ hẻo lánh. Mấy anh em Lưu gia thuộc về hộ ngoại lai trong thôn nên căn cơ kém cỏi, bất quá cha Lưu cưới cô gái trong thôn nên dung nhập với thôn làng hơn các anh em khác.
Sau khi Lưu gia nhận được tin tức thì cũng rải tin ra ngoài cho đồng hương, chung quy họ cũng không chịu được cảnh nhà mình tốt còn người khác chịu đói, nên từ lúc tai họa ập xuống cuộc sống trong thôn họ không quá gian nan. Anh Tử có hai anh em trai, anh trai thành gia đã lâu, con cái cũng đã có, bất quá vùng họ luôn là con cả phụ trách phụng dưỡng cha mẹ nên nhà họ không phân gia, toàn gia ở chung với nhau.
Nói đến chuyện mẹ Lưu bị thương thì phải nói tới chú thím Ba của Anh Tử. Thôn làng nhà mẹ Anh Tử không nhiều có ruộng đất cày cấy như thôn Cẩm Khê nên sinh hoạt trong nhà không thể chỉ dựa vào mấy mẫu đất, anh trai Anh Tử là Lưu Cương sớm đã ra ngoài làm công cho nhà giàu và học nuôi chó, sau đó quay về thôn cùng với hai chú chó kéo xe giống Alaska thuần chủng, dựa vào việc mua bán chó con kiếm thêm thu nhập.
Bắt đầu từ năm kia tai nạn phát sinh liên miên, điều kiện Lưu gia tốt song cũng không nuôi nổi quá nhiều chó con, không còn cách nào nên ngoài mấy con gây giống còn lại đều đem đi trao đổi lương thực. Mùa đông năm kia tuyết lớn lại khiến các chú chó kéo xe phát huy tác dụng.
Khi chú thím Ba Anh Tử quay về thôn thì bắt đầu cọ cơm từng nhà, sau nhà mẹ Anh Tử không muốn cho họ lợi dụng nữa, dứt khoát xé rách mặt hai bên. Không chỉ nhà Anh Tử, các nhà khác vốn bất mãn cũng không chào đón họ nữa. Sau đó chú Ba Anh Tử mang người nhà ông ta vào thành phố rồi không trở lại thôn nữa.
Cậu em trai Lưu Cường qua thăm chị, thấy Cẩm Khê đánh xe lừa chở người kiếm lương thực thì nghĩ ra ý tưởng chó kéo xe trượt tuyết đã được huấn luyện tốt cũng có thể ra ngoài chở thuê, mùa đông năm kia thời tiết rét lạnh, tuyết rơi lớn mọi người ra ngoài đi lại vô cùng bất tiện nên Lưu Cương đã nhận được vài mối làm ăn, nhưng hắn không dám vào thành phố mà chỉ quanh quẩn các thôn xung quanh. Việc kinh doanh quen dần, tuy không tốt lắm song cũng kiếm thêm chút lương thực giữ thêm vài chú chó.
Lưu Cương nghĩ mùa đông kéo dài như vậy thì chó kéo xe trượt tuyết hắn nuôi nhất định hữu dụng, rồi lại giữ nuôi thêm nhiều chú chó nữa, hai anh em còn dẫn chó vào rừng cùng săn thú, sinh hoạt trong nhà cũng dần dần tốt hơn. Sau đó vụ mùa năm ngoái không cho thu hoạch, cuộc sống trong thôn càng thiếu thốn, cộng thêm tin tức trên huyện họ đưa xuống nói nhiệt độ mùa đông này còn thấp hơn năm ngoái nên trên huyện quyết định tổ chức di dời dân xuống phương Nam, lương thực của thôn dân không còn nhiều, có nhà sợ không qua được mùa đông này chọn nộp lương thực đi theo đoàn xe đến phía Nam. Thôn họ cũng có nhiều hộ rời đi, bao gồm cả nhà bác Cả và chú Tư của Anh Tử. Họ chọn di dời không chỉ vì thời tiết hay lương thực, năm ngoái ông bà nội Anh Tử đều không qua được, đã mất. Anh Tử có một người anh họ làm viên chức nhà nước tại thành thị ở miền Nam, đã mất liên lạc với họ sau thiên tai, bác Cả Anh Tử muốn đi tìm con, chú Tư Anh Tử thì nghĩ ở phía Nam có nhiều cơ hội hơn nên hai nhà theo đoàn xe rời đi.
Cha mẹ, anh em của Anh Tử không đi, dù sao mẹ Anh Tử cũng là dân bản xứ, họ hàng thân thích đều ở đây, hơn nữa Lưu Cương dẫn chó đi săn thú cũng đủ cho cả nhà ăn. Khi đó họ cũng nghĩ nếu thực sự không còn cách nào thì còn có thể nương nhờ thông gia, luôn luôn có một đường lui, so với bỏ xứ tha hương, không biết đi đến đâu vẫn tốt hơn nhiều.
Người trong thôn họ giảm đi phân nửa, cả nhà Anh Tử dựa vào lương thực tồn trữ còn lại và hai anh em mỗi ngày vào núi săn thú để duy trì sinh hoạt, bất quá vì nuôi nhiều chó nên con mồi bắt được cũng chỉ đủ ăn. Rồi những ngày sau đó dần dần túng thiếu, bất quá nhà Anh Tử biết rõ các chú chó nhà họ rất hữu dụng, cũng là đường lui của họ nên không ai từ bỏ những chú chó này.
Vài ngày trước chú Ba Anh Tử đột nhiên về thôn, còn mang theo chút lương thực, một bộ nhiệt tình tỏ vẻ kiểm điểm chuyện trước đây là do ông ta không đúng, lại nói mình tìm được việc làm trong thành thị, mỗi ngày kiếm được bao nhiêu lương thực, khuyên nhà mẹ Anh Tử nên đi theo ông.
Cha Anh Tử không ưa được người em trai này, không chỉ chuyện xưa, mới trước đây mà thôi, hành vi của người này đã đủ làm tổn thương lòng người nhà, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, nhà họ không tin được.
*Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo: khi không lại tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp
Kết quả đúng là làm chuyện xấu, thấy nhà họ không chịu theo vào thành phố, chú ba Anh Tử đã dẫn theo người ngoài vào thôn, cướp đoạt chó của mấy nhà có nuôi, còn giết người cướp lương thực, ngày đó Lưu Cương, Lưu Cường không ở nhà, dẫn chó ra ngoài săn thú, chú Ba không chặn được người, lần này ông ta lộ ra mặt thật, cấu kết người ngoài đánh cướp nhà anh trai mình, mục tiêu là đàn chó của nhà họ.
Hai bên phát sinh tranh chấp, chú Ba xô mẹ Anh Tử té mạnh xuống đất hại mẹ Anh Tử không cử động được nữa. Người chú này còn cho người bao vây nhà họ, âm mưu chờ Lưu Cương, Lưu Cường trở về thì bắt giữ.
Lưu Cường hiện đang quen với một cô gái trong thôn đã hơn nửa năm, cả hai cũng tính đến chuyện kết hôn. Khi xảy ra việc này, cô gái kia là người lanh lẹ, lén chạy khỏi thôn, đợi một ngày trong tuyết mới chặn được báo tin cho hai anh em.
Hai anh em âm thầm trở về thôn, không biết là chúng quá tự tin hay là không nghĩ sẽ có người mật báo nên canh giữ nhà họ không quá nghiêm ngặt. Hai anh em thừa cơ đánh ngất người canh giữ rồi lén cứu người ra, thu dọn hành lý đơn giản rồi toàn gia liền lên đường. Thức ăn mang đi đường là của nhà đối tượng Lưu Cường, nhà cô gái này chỉ còn một mẹ già, lần này cô gái cũng dẫn mẹ đi theo nhà họ.
“Tên súc sinh đó, lần này người trong thôn nhất định không dễ sống rồi.” Khuôn mặt cha Anh Tử thống khổ vô cùng.
“Anh cũng đừng khổ sở, người này làm chuyện thất đức sớm muốn gì cũng gặp báo ứng.” Lão gia tử lắc đầu, vốn đã không dễ sống, thiên tai còn thêm nhân họa, chả lẽ loài người muốn tự diệt vong ư?
Ngẩng đầu nhìn cô gái bên cạnh Lưu Cường, bề ngoài không tính là xinh đẹp nhưng mắt to sáng ngời, ông cụ cười cười “Đây hẳn là đối tượng của Lưu Cường. Là một cô gái tốt.”
“Dạ phải, là đối tượng của cháu nó, tên là Phác Xuân Lệ. Vốn đã định sẽ tổ chức hôn sự cho hai đứa vào đầu năm nay.” Cha Anh Tử cười nói, nếu không nhờ đứa con dâu chưa vào cửa này lén báo tin thì không biết cả nhà ông có kết cục thế nào nữa, ông cũng không trông cậy vào tên súc sinh kia sẽ thủ hạ lưu tình.
“Tốt, vậy thì đầu năm nay kết hôn luôn, lại nói thôn tôi cũng có hai đôi sắp thành, thôi thì sắp xếp làm chung với nhau cho náo nhiệt.”
“Anh Cả, chú chó này giống gì mà khoẻ mạnh như vậy ạ?” Cẩm Khê nhìn Lưu Cương chuẩn bị đồ ăn cho hơn hai mươi chú chó.
“Đây là chó Alaska chuyên kéo xe trượt tuyết, cậu nhìn chân nó này, to lắm.” Lưu Cương nhìn đàn chó do mình nuôi, khuôn mặt nở nụ cười thật tươi.
“Phải, nhìn qua đã biết chúng đặc biệt khoẻ mạnh, cao to đến thế này mà.” Cẩm Khê sờ sờ một chú chó lông đen trắng.
Lưu Cương lắc đầu “Đừng thấy bọn nó cao lớn như vầy chứ kỳ thực là vẫn chưa trưởng thành đâu, mười mấy con này là sinh vào đầu năm ngoái, còn mười mấy con kia thì chỉ mới được hai tháng tuổi. Năm kia trong nhà tôi buộc phải đem đi mấy con để đổi lương thực, chỉ giữ lại hai đôi thuần chủng gây giống, không ngờ hai đôi này mỗi năm cho hai lần thai, đám chó con sau này lớn lên rất phát triển, còn to cao hơn cả bố mẹ chúng nó. Lúc trước tôi có tới nhà mình đúng lúc cậu ra ngoài, Cẩm Dương có nói muốn đổi một con chó con nhưng tôi chưa đồng ý, tôi tính sang năm lại phối thêm hai ổ, hơn nữa chó con chưa trưởng thành không thể kéo quá nhiều đồ vật, phải huấn luyện từ từ, lần này vội vàng chạy trốn đã để đám nhóc này kéo xe đường xa như vậy, giờ phải nghỉ ngơi bù lại nhiều một chút.” Lưu Cương đau lòng vô cùng, nhóm chó con thứ hai này vừa mới có thể vào núi, còn cần rèn luyện thêm, vậy mà chưa gì đã bắt chúng chạy đường xa có thể sẽ gây ảnh hưởng đến giai đoạn dậy thì của chúng.
“A, anh Cẩm Dương chưa kể cho em nghe chuyện này.” Cẩm Khê gẩy gẩy mũi “Em chưa từng được ngồi xe do chó kéo xe chở bao giờ, chừng nào chúng nghỉ ngơi đủ, anh bảo chúng chở em một vòng dạo chơi nghen.”
Lưu Cương vui vẻ nói “Được, tôi thấy thôn các cậu điều kiện rất tốt, nếu có đủ thức ăn vóc dáng chúng nó sẽ còn cao to hơn nữa, một năm hai ổ, khoảng tháng sáu tháng bảy năm nay nhóm chó đầu tiên có thể đem lai giống với nhau rồi, sang năm sẽ có ít nhất hai trăm con, có thể tổ chức thành một đội xe trượt tuyết hẳn hoi.”
Cẩm Khê vừa nghe xong thì mừng rỡ “Thực sao?”
“Thật.” Lưu Cương là chuyên gia trong nghề, đưa ra đáp án khẳng định, đương nhiên không hẳn là không có ý tứ biểu hiện thực lực, bởi cả nhà hắn chỉ có thể dựa vào việc này để được cư trú ở Diệp gia thôn. Thật ra dù không có tai hoạ lần này tương lai nhà họ cũng dự định đến nương tựa Diệp gia thôn, lúc Cẩm Dương hỏi hắn về đám chó con, hắn nói muốn huấn luyện tốt hai nhóm chó này, tạo điều kiện thuận lợi lúc xin gia nhập Diệp gia thôn. Cẩm Dương hiểu tâm tư của anh vợ nên sau khi bọn Cẩm Khê trở về cũng không nói lại chuyện này. Không ngờ phát sinh biến cố nên nhà họ đến sớm hơn.
Rất may là người thôn Cẩm Khê rất coi trọng các chú chó của Lưu gia, họ có huấn luyện nai sừng tấm đó, nhưng nai sừng tấm nhiều dã tính và cũng không nhanh nhạy như chó. Tối đa hai năm là có đủ lượng chó kéo xe để cả thôn sử dụng, nên việc Lưu gia gia nhập vào Diệp gia thôn cũng không có ai dị nghị.
Bên trong còn có một nguyên nhân nữa là hai đứa con của Lưu Cương đều là con gái, một bé năm tuổi, một bé hai tuổi, bé trai tầm tuổi này thôn họ có không ít đâu.
Việc này là phòng ngừa chu đáo, ai mà biết hai mươi năm sau con trai trong thôn họ còn có thể cưới vợ được hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top