Chương 49

Cẩm Khê cởi áo lông bên ngoài ra chừa lại áo len và áo cộc tay. Diệp Khoa cũng cởi áo khoác, bên trong mặc mỗi cái áo lông dê, người hai lớp người một lớp nhưng so ra thì Cẩm Khê vẫn gầy hơn Diệp Khoa một vòng, chút cơ bắp trên người cũng không nhìn thấy.

“Hê hê, hôm nay hai ta phải luyện thật tốt nhá.” Diệp Khoa phấn khởi thấy rõ, từ từ đi tới giữa sân, Cẩm Khê đứng tại chỗ hoạt động chân tay một chút, mắt vẫn nhìn chằm chằm Diệp Khoa.

Diệp Khoa hét một tiếng bổ nhào tới, cánh tay phải muốn đánh vào bụng Cẩm Khê, tốc độ không chậm, Cẩm Khê tức thì nghiêng người né làm cánh tay Diệp Khoa sượt qua người, đồng thời vung một cú đấm vào vai Diệp Khoa.

Diệp Khoa không né không tránh thuận thế dùng hai tay bắt lấy tay Cẩm Khê đang vung đến, trở người dễ dàng quật Cẩm Khê xuống đất, với sức của hắn Cẩm Khê không thể chống chọi, bị ném ngã ra đất.

Lúc ngã xuống Cẩm Khê cảm giác một trận đau đớn ở lưng, nhưng cậu phản ứng lại rất nhanh, lập tức lăn qua một bên thoát được một cước của Diệp Khoa.

Nhanh chóng đứng dậy, Cẩm Khê lùi ra sau, cậu biết mình không thể đấu sức lại với Diệp Khoa nên nhất định phải thay đổi phương pháp.

Lui ra sau kéo dãn khoảng cách với Diệp Khoa, rồi Cẩm Khê đột ngột di động, loé cái đã xuất hiện bên cạnh phải Diệp Khoa, chân trái đá vào đầu gối hắn, dùng sức nặng cơ thể va chạm mạn sườn phải của đối thủ, làm Diệp Khoa mất thăng bằng ngã xuống đất.

Từ lúc Cẩm Khê di động đến khi Diệp Khoa ngã sấp xuống chỉ mất có vài giây, từ đây cũng nhìn ra Cẩm Khê linh hoạt đến mức nào.

Cả hai đều bị ngã một lần, đứng lên lần nữa nhưng không có lập tức tấn công.

Cẩm Khê đang suy xét phải đánh thế nào. Nhờ kinh nghiệm trong mơ cậu học được kỹ thuật “chớp nhoáng”, tay chân linh hoạt dùng ít sức mà mang lại hiệu quả lớn, nhưng sức Diệp Khoa có ưu thế rõ ràng, triền đấu với hắn dùng chiến thuật chớp nhoáng thì không mấy hiệu quả.

Lúc này đột nhiên trong mắt Cẩm Khê xuất hiện hai Diệp Khoa, Diệp Khoa phía trước tung một quyền đánh vào đầu cậu, Diệp Khoa phía sau vẫn đang đi tới. Cẩm Khê hơi hốt hoảng nhưng lập tức nhận ra Diệp Khoa phía trước là hư ảnh, giống như cái lần thấy trước đàn châu chấu kéo tới hồi năm ngoái, chỉ là thời gian lần này ngắn hơn.

Hư ảnh còn chưa chạm vào cậu thì Diệp Khoa bắt đầu hành động, quỹ tích y như Cẩm Khê thấy trước đó, cậu liền né sang một bên đồng thời đánh trả Diệp Khoa, tiếp đó các hư ảnh liên tục xuất hiện.

Lúc này những người đứng ngoài xem đều cảm thấy trận đấu này vô cùng kỳ quái, hai người trong sân  đánh nhau không hề kịch liệt, bắt đầu chỉ là thăm dò qua lại, sau đó Cẩm Khê giống như luôn biết trước mọi hành động của Diệp Khoa, một quyền của Diệp Khoa cứ đánh vào khoảng không, tiếp đó Cẩm Khê sẽ ra tay, cú nào cũng đánh vào chính diện làm Diệp Khoa rất khó chịu.

“Được rồi! Không đánh nữa.” Diệp Khoa xoa xoa cánh tay, “Cách đánh kiểu gì vậy?” Quá khó tiếp thu rồi.

Cẩm Khê cười gian trá “Có coi tiểu thuyết chưa, trong tiểu thuyết có chiêu Dịch Kiếm thuật, còn của tôi là Dịch Quyền thuật.” Nói xong đi ra khỏi sân đấu túm áo lông mặc vào, mới đánh nhau một chút đã thấy lạnh buốt rồi.

*Dịch Kiếm thuật: search thì thấy chiêu này là ở trong truyện “Kiếm Tinh”, thể loại kiếm hiệp, ai hứng thú thì tìm đọc một đoạn là hiểu chiêu này thế nào

Diệp Khoa cúi đầu lẩm bẩm “Dịch Kiếm thuật, Dịch Quyền thuật? Là chiêu gì vậy nhỉ?” Lắc lắc đầu hỏi Cẩm Khê đang tính đi về.

“Dịch Kiếm thuật em nói là ở trong tiểu thuyết à?”

“Phải, anh xem mới đó em đã đánh bại Diệp Khoa rồi.” Cẩm Khê đột nhiên thấy hơi đắc ý.

Khương Thần mím môi cười “Ừm, liệu địch tiên cơ, khả năng này rất có ích, nhưng mà nó có ảnh hưởng gì đến cơ thể em không?”

*Liệu địch tiên cơ: biết trước hành động của địch thủ

“Chắc không đâu. Em không cảm thấy có gì lạ hết. Hồi năm ngoái lúc đàn châu chấu đến em cũng nhìn thấy hư ảnh của chúng trước mấy phút, hôm nay thì trước mấy giây. Nhưng mà hồi nạn châu chấu em không thấy có điềm báo gì, lần này thì thấy nhiều lần, mỗi lần trước khi Diệp Khoa vung quyền em đều nhìn thấy được.”

“Năng lực này của em khá đặc biệt nhỉ, ban đầu thì mơ thấy ác mộng không theo thứ tự thời gian không gian gì, sau đó thì mơ thấy tai nạn tại chỗ, lúc tỉnh thì thấy được cảnh tượng vài phút hay vài giây sau đó. Anh cảm thấy năng lực này đang bắt đầu chịu sự khống chế của em”

Cẩm Khê gật đầu, “Em cũng nghĩ là vậy. Nhưng lại không biết năng lực này chịu sự khống chế của em đến mức nào.”

“Theo tình hình hôm nay thì em cứ tìm dịp nào thử xem có thể khống chế tối đa trong bao lâu.” Khương Thần nói.

Cẩm Khê suy nghĩ một lát rồi đứng lại, nhìn về phía giao lộ trước mặt, cậu nhớ lại trạng thái lúc nãy đánh nhau với Diệp Khoa, khi đó cậu rất tập trung tinh thần. Gạt hết những suy nghĩ tạp nham ra khỏi đầu chỉ chăm chú nhìn giao lộ kia. Một lát sau Cẩm Khê lại có cảm giác khi nãy, rồi cậu nhìn thấy ông chú Ba chắp tay sau lưng xuất hiện.

Chợt Cẩm Khê thấy đầu ong ong, trước mắt tối sầm.

Khương Thần không ngờ Cẩm Khê đang đi đường lại thử nghiệm loại năng lực này liền, cũng không dám quấy nhiễu, nhưng mới một lát đã thấy mặt cậu tái nhợt, cơ thể lảo đảo ra sau, liền vội vàng đỡ lấy.

Cẩm Khê xua xua tay “Em không sao, một lát là khoẻ liền, anh tính thời gian giúp em, chút nữa ông chú Ba sẽ từ ngã rẽ kia đi ra.”

Khương Thần ôm vai đỡ Cẩm Khê “Trong người thế nào?”

“Cảm giác như vài ngày không ngủ vậy, lúc thấy ông chú Ba xuất hiện là cực hạn của em rồi, lúc nãy nhìn trước động tác của Diệp Khoa thì em không có cảm giác này, rất nhẹ nhàng.”

Khương Thần ôm Cẩm Khê đứng chờ, thẳng đến mười phút sau ông chú Ba mới xuất hiện.

“Chín phút ba mươi giây.” Khương Thần nói.

“Vậy là mười phút, nếu trước đó không đánh nhau với Diệp Khoa thì mười phút chắc không thành vấn đề.”

“Về nhà thôi!” Khương Thần dìu cậu. Cẩm Khê nào còn sức đi bình thường nữa.

Về tới nhà Cẩm Khê liền lăn quay ra ngủ, một giấc này là một ngày một đêm làm cả nhà bị doạ, hôm sau tỉnh dậy thì ăn lấy ăn để, tinh thần cũng không tốt lắm, mãi đến bốn ngày sau mới khôi phục bình thường.

“Nếu có thể em đừng dùng năng lực này nữa, tiêu hao tinh thần quá nhiều.” Khương Thần lo lắng nói.

“Không sao đâu, lúc đó em muốn kiểm tra cực hạn của năng lực này, nếu chỉ dự kiến trong vòng một phút thì chắc không ảnh hưởng.” Đây cũng là một cách sử dụng tinh thần lực, tuy thứ gọi là tinh thần lực vốn là hư vô mờ ảo không thể chứng thực, chỉ là Cẩm Khê nghĩ giải thích như vậy tương đối thích hợp nhất.

Sau đó Cẩm Khê thực nghiệm thời gian dự kiến vài lần, trong vòng một phút đồng hồ không có bất kỳ di chứng nào, trong vòng hai phút đầu sẽ bị choáng váng, từ ba phút trở lên cơ thể càng lúc càng không thoải mái, song chỉ cần không vượt quá tám phút sẽ không bị nguy cơ ngất xỉu.

Khương Thần tất nhiên đau lòng Cẩm Khê, không muốn cậu tiếp tục thí nghiệm nữa, nhưng anh hiểu rõ việc này rất quan trọng với cậu, khống chế được năng lực này Cẩm Khê sẽ có thêm một chiêu bài cứu mạng. Nên dù đau lòng anh cũng chỉ có thể phối hợp với Cẩm Khê, ở cạnh chăm sóc trông chừng không để cậu vượt quá cực hạn.

Cẩm Khê gọi tên loại năng lực này là dự kiến. Qua một thời gian thử nghiệm cậu cho ra một ít kết luận, thời gian dự kiến là có thể khống chế, mỗi ngày đều có thể dự kiến và cần thời gian để khôi phục, nếu cứ một tiếng dự kiến một lần, cộng dồn lại một ngày thời gian dự kiến có thể đạt đến hơn mười lăm phút, nhưng giữa chừng nhất định phải nghỉ ngơi bổ sung năng lượng.

Năng lực dự kiến liên quan đến thời gian khôi phục tinh thần của Cẩm Khê.

Trong thời gian khi Cẩm Khê thí nghiệm năng lực, Khương Thần lo cơ thể cậu xảy ra vấn đề nên nhờ Trương Trung, Trịnh Nguyên đến kiểm tra chú ý tình hình sức khoẻ Cẩm Khê. Cuối cùng kết luận tình trạng coi như không tệ, năng lực dự kiến làm tiêu hao là tinh thần, việc này cần nghỉ ngơi mới có thể bổ sung lại, đồng thời dinh dưỡng trong cơ thể biến mất rất nhanh, rốt cuộc Trương Trung cũng hiểu được nguyên nhân dáng dấp Cẩm Khê khác hẳn với mọi người trong thôn, vì phần lớn dinh dưỡng mỗi ngày cậu ăn vào đều đã bị đại não hấp thụ, cơ thể chỉ hấp thụ được rất ít, mỗi lần nằm mơ cũng tiêu hao lượng lớn năng lượng, do đó biến hoá về mặt cơ thể của Cẩm Khê mới nhỏ như vậy.

Loại năng lực này cũng không quá tốt, nếu sử dụng quá độ thì cơ thể không đủ năng lượng sẽ suy yếu, tinh thần không no đủ trong thời gian dài làm ảnh hưởng đến tuổi thọ. Cậu nhất định phải hạn chế sử dụng năng lực này.

Khương Thần nghe Trương Trung nói tuổi đời Cẩm Khê bị ảnh hưởng thì bắt đầu hạn chế Cẩm Khê dùng năng lực, có thể không dùng càng tốt.

Bất quá Cẩm Khê lại nghĩ Trương Trung nói có chỗ không đúng lắm, nhiều lần tiêu hao tinh thần xác thực không tốt cho cơ thể, nhưng qua một thời gian nghiên cứu, Cẩm Khê cảm thấy là loại năng lực này như đang từ từ tăng trưởng, cũng là một loại rèn luyện, nếu như tinh thần lực của cậu đủ mạnh có khi còn kéo dài tuổi thọ.

Cậu nói ý kiến này ra, sau khi thảo luận cùng Trương Trung và Trịnh Nguyên cũng đạt được sự ủng hộ, nhưng nhất định phải chú ý không vượt quá sức chịu đựng, sau khi sử dụng năng lực cần bổ sung dinh dưỡng ngay.

Thật ra hai người Trương Trung không nhắc nhở thì Cẩm Khê cũng biết phải làm sao, mỗi lần sau khi sử dụng năng lực xong cậu liền thấy đói rã ruột, ngốn lấy ngốn để mà thức ăn cứ như chưa xuống tới dạ dày đã bị hấp thụ mất, dần dần Cẩm Khê cũng là bao tử voi đó, so với mọi người còn ăn nhiều hơn.

Khương Thần thấy Cẩm Khê biết tiết chế năng lực, không để cho mình lo lắng nên cũng yên lòng. Thời tiết giá rét vô cùng, bất quá quen rồi thì cũng không coi là gì, đội săn bắt vẫn ra ngoài săn thú, Khương Thần cũng vậy, thậm chí thỉnh thoảng anh còn một mình ra ngoài đi bắt chim phi long về hầm canh, còn dùng một đầu hươu đổi với sừng hươu của ông chú Năm, mấy thứ này nhiều chất bổ rất có ích cho Cẩm Khê.

Ngày từ từ trôi đi, đảo mắt một cái đã tới tết Nguyên Đán, có thể sống đến bây giờ thật không dễ, người trong thôn rất quý trọng mỗi một ngày được sống, ngày hội ngày lễ nào cũng đáng ăn mừng.

Trước Tết hai ngày, Khương Thần dẫn người vào rừng rậm mang về ba con nai sừng tấm, hai con nai, bốn con hoẵng, kha khá chim trĩ thỏ rừng, lần thu hoạch này không tính là thu hoạch của một ngày, bẫy rập thôn dân làm luôn để ở đó, hơn phân nửa lượng thu hoạch lấy từ các bẫy rập.

Thôn không phân chia những con mồi này, sáng sớm tết Nguyên Đán, mọi người trong thôn đều tụ tập hết ở chốt dân phòng. Tường vây chốt dân phòng sớm đã bị đập bể, đám người Diệp Thu nghiên cứu xong thời tiết ấm lên sẽ xây một toà nhà lớn ở đây làm nơi họp hội nghị của thôn sau này, vì còn dự định xây dựng một quảng trường rộng nên cả thôn chỉ có nơi này là đủ lớn. Sau khi xác định phương án thôn họ liền bắt tay chuẩn bị dần dần.

Không có tường vây, phía Nam của chốt dân phòng là một mảnh đất trống lớn, mọi người cùng trải qua tết Nguyên Đán tại đây. Sáng sớm, thanh niên trong thôn đào mười mấy hố to chỗ mảnh đất trống rồi bỏ củi lửa vào, trước tiên đốt tăng độ ấm cho nơi này. Một nhóm thì căng vải bạc bao quanh mảnh đất chống gió. Từng cái hố dựng tạm thành bếp lò, đổ nước vào các nồi đun sôi, nhóm phụ nữ ở trong chốt dân phòng nhặt rau xắt dưa chua, nhóm đàn ông túm năm tụm ba xử lý con mồi.

Mấy con thú săn bị đông cứng nên máu còn đọng trong thịt, trụng sơ qua bằng nước sôi rồi hầm trong các nồi lớn nêm rượu, gia vị. Trẻ con trong thôn xúm nhau bao vây mấy cái nồi, nấu khoảng một lúc thấy được rồi, người trông coi nồi lựa xương cùng một ít thịt gắp ra chậu cho đám nhóc gặm, đây cũng là một tập tục của thôn. Ngày trước nhà nào giết heo thì bọn nhóc đều được cho một khối xương để gặm trước tiên, bởi vậy đám tiểu quỷ tham ăn luôn được lợi nhất.

Ngày hôm nay toàn thôn đều tụ tập ở đây, không thiếu người nào, ngay cả đội tuần tra cũng không làm nhiệm vụ, cổng lớn đóng kín, trong thôn nhà nào có chó đều dắt chúng đến canh các cổng lớn, khó có một ngày vui vẻ nên mọi người không muốn thiếu vắng ai. Bất quá Khương Thần và Đại đội trưởng vì Triệu phòng ngừa vạn nhất nên để Vick bật hết các máy theo dõi hoạt động. Thứ này tiêu hao cực nhanh, trời lạnh hay từ trường có biến đổi đều khiến thiết bị hư hại nên bình thường đều do người canh cổng.

Cẩm Khê ngồi bên đống lửa nhìn những đứa nhỏ trong thôn ca hát nhảy múa hoặc là đấu võ tay đôi ở một chỗ đất trống.

“Cẩm Khê, lại đây chơi nè.” Trương Thành đang đứng giữa sân khiêu vũ, thấy Cẩm Khê thì gọi một tiếng.

Cẩm Khê lắc đầu, “Thôi cậu cứ chơi đi.”

Trương Thành cười toe toét, cũng không ép, lại nhảy tưng tưng kéo theo Diệp Tinh, Cẩm Khê sửng sốt nhìn Trương Thành, thậm chí cậu có cảm giác cảnh tượng náo nhiệt trong sân vừa rồi đột nhiên đứng lại một chút.

“Không phải chứ!” Cẩm Khê kinh ngạc há to mồm.

“Sao vậy?” Khương Thần đưa cho Cẩm Khê một chén tuỷ nai sừng tấm đã được nêm nếm vừa ăn.

“Trương Thành và Diệp Tinh… từ hồi nào vậy?” Cẩm Khê trợn mắt nhìn Trương Thành cười xán lạn nắm tay Diệp Tinh khiêu vũ.

“Hai người họ là sao vậy?” Khương Thần thật không biết việc này.

Lúc này Trương Thành cùng Diệp Tinh cũng dẫn tới quá nhiều chú ý. Cẩm Khê liếc qua thấy mặt Cẩm Kỳ, Cẩm Lân hầm hầm, chị gái mình bị người ta tha đi mất rồi.

Cẩm Khê lại nhìn qua ông chú Ba và chú Chín một chút, vẻ mặt hai người họ vẫn rất ôn hòa.

Khương Thần lắc đầu “Anh cũng không rõ nữa, mà cũng không phải là không được, năm nay Diệp Tinh hai mươi hai tuổi, trong thôn mình không tính là nhỏ nữa, mà Trương Thành cũng không có gì không tốt. Anh nghĩ ông chú Ba và chú Chín khá là vừa ý đấy chứ.”

Cẩm Khê ngẫm nghĩ một chút, “Họ cũng xứng đôi, nhưng mờ bộ dạng Cẩm Kỳ Cẩm Lân thế kia, Trương Thành muốn làm anh rể họ chắc phải vất vả một chút.”

Giới nữ trong thôn ít, bên chi Cẩm Khê cùng lứa với cậu chỉ có bác Cả Diệp Hiếu Nhân và chú Chín Diệp Hiếu Nho mỗi người có một cô con gái, chú Bảy Diệp Hiếu Thành thì có ba con gái, hiện tại ngoài Diệp Tinh tất cả đều đã lấy chồng, mà thanh niên trẻ tuổi trong thôn để Diệp Tinh chọn không nhiều vì hai dòng chi cách gần không thể chọn, người phù hợp thì không lọt được vào mắt Diệp Tinh. Bây giờ nhìn dáng vẻ hai người đang khiêu vũ xem ra Diệp Tinh rất vừa ý.

Cẩm Khê trong miệng nhai đồ ăn, mắt nhìn về phía Trương Thành, định bụng lát nữa về phải tra hỏi tên này, tiểu tử quá không nghĩa khí rồi.

“Không chỉ Trương Thành, Vick bên kia cũng có biến.” Khương Thần hất hàm chỉ hướng cho cậu.

Cẩm Khê vừa nhìn, xém chút nữa đã phun thức ăn đang nhai ra. Cái tên Vick này đang xun xoe lấy lòng con gái của cô họ cậu, Trương Tuệ. Trương Tuệ là con gái một của cô họ Cẩm Khê, cháu ngoại của ông chú Tư, lúc trước người cô họ này gả vào thành phố, sau khi ông chú Tư qua đời cả nhà ba người cô họ trở về thôn rồi không đi nữa. Vick là đang khiêu chiến độ khó cao, vì Trương Tuệ không họ Diệp, quan hệ cách khá là xa với chi bên Diệp Khoa, mà lúc này trong thôn cũng không để ý nhiều như vậy, cho nên đám thanh niên nhóm Diệp Khoa đang cạnh tranh nhau kịch liệt kia kìa, nào nghĩ tới Vick sẽ nhảy vào.

“Vick lần này thì mệt rồi. Trương Thành cùng lắm chỉ bị hai cậu em vợ làm khó chút thôi, còn hắn thì phải đấu với một đám lang sói.” Cậu thích xem náo nhiệt lắm nha.

“Không có việc gì, dù Vick là nam kỹ thuật nhưng khả năng tán gái không kém đâu.”

Cẩm Khê nghe vậy thì cau mày “Bộ hắn là người không thích ổn định sao, nếu cưới Trương Tuệ mà còn bay bướm thì người trong thôn sẽ làm thịt hắn đấy.”

Khương Thần cười “Em yên tâm, trước đây Vick có hai cuộc tình, hai lần đều là người ta đá hắn, do hắn phải làm nhiệm vụ không có thời gian cho đối phương, hắn là người khá si tình, mỗi lần bị chia tay đều đau khổ rất lâu. Trương Tuệ rất có đầu óc, Vick không bị tức đến viêm khí quản đã là không tệ.”

Không ngoài dự liệu của Cẩm Khê, Vick bị đám Diệp Khoa kia khó dễ, cả đám luân phiên rót rượu, chưa ăn gì đã bị chuốc say ngã gục.

Các trưởng bối trong thôn đối với hai đôi này đều ôm thái độ ủng hộ. Hai người này không tệ, có năng lực, sau khi kết hôn cũng cắm gốc rễ ở đây.

Trong thôn thiếu phụ nữ trẻ tuổi, mấy thanh niên trai tráng đến tuổi lập gia đình trong thôn cũng gấp gáp lắm, nhưng tuy sinh con đẻ cái là đại sự bất quá họ cũng phải thận trọng, vào thành phố hoặc dạm hỏi mấy thôn làng xung quanh có thể tìm được người phù hợp song cũng sẽ mang đến phiền toái không cần thiết.

Nguyên Đán qua đi, trong thôn lại yên tĩnh như cũ, Cẩm Khê thức dậy từ sớm, tính đi hỏi chuyện Trương Thành và Diệp Tinh, hôm qua thấy hai người kia thân mật thì chuyện này cứ cơ bản định ra, trước khi ngủ bà nội còn nói sẽ đi làm mai nhanh chóng định xong đôi này.

Kết quả còn chưa ra khỏi cửa lại nghe tiếng chó sủa ở hướng Nam, nhìn qua, không ngờ là bảy tám chú chó đang kéo xe trượt tuyết.

“Cẩm Khê, nhà chị dâu em tới.” Cẩm Dương từ xe trượt tuyết bước xuống, Cẩm Khê nhìn ra phía sau, thấy còn có ba xe trượt tuyết nữa, xe trước chở người phía sau kéo hai xe vật tư.

“Mau mau vào nhà!” Cẩm Khê cười nghênh đón, nhìn các chú chó kéo xe, hai mắt sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top