Chương 43
“Nếu con lo lắng thì đi cùng bọn nó đi. Trong nhà không có việc gì đâu, có nhà chú Hai cháu mà, mấy đứa Trương Trung cũng đâu có đi” Ông cụ thấy mấy ngày nay tâm trạng Cẩm Khê cứ ũ rũ, nghĩ rằng người trẻ tuổi nên đi ra ngoài nhiều một chút, từ lần trở về năm trước Cẩm Khê luôn ru rú ở trong thôn, đến hai ngày trước mới vào thành phố một lần, bây giờ hiếm lắm mới có cơ hội đi xa một chuyến, ông cũng không muốn đứa cháu cứ mãi bị giam chân ở nhà.
“Thôi con ở nhà ạ, chứ có đi cũng không an lòng.” Cẩm Khê lắc đầu, đúng là cậu muốn ra ngoài thật, không chỉ vì lo lắng cho Khương Thần mà còn muốn xem tình hình bên ngoài ra sao.
“Cứ đi đi, có gì mà không yên lòng, trời lạnh không có việc gì làm, mọi người cũng không ra ngoài được. Cứ như hiện nay thì sau này muốn đi xa cũng khó, cả năm này cháu bận rộn suốt ngày rồi, trong lòng cũng có áp lực, ra ngoài coi như giải sầu một chút, có Khương Thần đi cùng cháu ông cũng yên tâm.”
“Ông nội con nói đúng đấy, không cần lo lắng chuyện trong nhà.” Bà nội cũng khuyên nhủ.
Cẩm Khê gật đầu “Vậy lần này con ra ngoài, ông bà ở nhà nhớ đừng đi đâu.”
“Cháu yên tâm, nếu đã quyết định đi thì chuẩn bị đồ đạc liền thôi, thể nào cũng mất một hai tháng mới về, phải mang nhiều quần áo một chút, đừng để bị lạnh.” Bà cụ vội vàng xuống giường muốn soạn hành lý giúp cháu.
“Bà nội đừng vội, con tự soạn đồ được mà.” Cẩm Khê nhanh chóng kéo bà cụ lại.
Lúc Khương Thần biết Cẩm Khê sẽ đi cùng thì phấn khởi không thôi, ôm chầm lấy cậu xoay một vòng, làm mặt mũi Cẩm Khê đỏ bừng.
Chuyến đi này tổng cộng có sáu người, Cẩm Khê, Khương Thần, Vick, chỉ đạo viên Trương, Diệp Khoa, Diệp Cẩm Hoa. Trương Vân biết rõ tình hình phía Nam và có vài đường dây có thể hỗ trợ, còn Diệp Khoa và Diệp Cẩm Hoa thì Khương Thần tiếp xúc tương đối nhiều với họ, cả hai vừa giỏi đánh nhau vừa bạo dạn, hơn nữa từ khi Khương Thần dạy cho nhóm thanh niên trong thôn bắn súng, kỹ thuật bắn súng của họ rất tốt.
Thời gian xuất phát bị đẩy lùi vài ngày, chủ yếu là Khương Thần lo lắng sự an toàn trong thôn nên có vài chuyện cần sắp xếp người phụ trách thay. Lúc quân đoàn Đại đội trưởng Triệu đến mỗi người đều có súng tự động, thiết bị vũ trang cũng không tệ, ngặt nỗi họ không còn nhiều đạn nên Khương Thần đi lấy một rương đạn mang về, có súng có đạn thì chuyện an toàn không thành vấn đề, huống chi từng người trong nhóm Đại đội trưởng Triệu đều là chiến binh thực thụ.
Dĩ nhiên anh cũng trang bị vũ khí bên chỗ Trương Trung để phòng ngừa lúc nguy cấp.
Trước khi đi Cẩm Khê đem phương pháp xây nhà cậu vừa nhớ ra trong giấc mơ nói cho mọi người tham khảo, dạng nhà như vậy dễ xây lại ấm áp. Đoàn người Đại đội trưởng Triệu vì bận rộn chuyện trước đó cùng với thời gian gấp rút nên nếu xây nhà giống trước đây sợ là sẽ không hoàn thành kịp trước mùa đông, vì để tiết kiệm thời gian nên Cẩm Khê nói cho họ biết cách làm.
Năm ngày sau, mọi người lái xe lên đường, là một chiếc Ford SUV bảy chỗ Khương Thần lấy từ một khu thương mại trong thành phố, Vick dùng hai ngày cải tạo lại chiếc xe để nó thích hợp đi đường dài hơn, nâng cao tính năng an toàn. Vì để tăng thêm không gian bên trong xe, ngoài ghế lái và ghế phụ đằng trước, các ghế phía sau đều bị dỡ bỏ, hai bên trái phải làm ngăn nửa thước để chứa vật tư, mặt trên trải đệm lên, tuy ngồi không thoải mái như có ghế dựa nhưng có thể nằm ngủ một lúc, ngoài ra còn bố trí đai an toàn ở bốn phía trong xe.
Thực ra ngồi xe như vầy rất không thoải mái nhưng họ lại không thể tìm xe lớn hơn vừa bất tiện lại hao xăng, hơn nữa họ phải đi nhanh về nhanh, trời lạnh quá xe sẽ không khởi động được. Do đó trên đường đi cố gắng không ngừng lại, mọi người luân phiên lái xe để những người còn lại ngủ bù.
Mặc dù phát sinh thiên tai nhưng sau đó các con đường đã được khơi thông trở lại, ở phương Bắc thực vật không phát triển nhanh như ở phương Nam nên họ đi thẳng suốt một ngày đường cho tới thủ đô mà không gặp trở ngại nào. Coi như là một đường thẳng tiến, thế nhưng chứng kiến cảnh tượng trên một đường này lại khiến họ cảm thấy ớn lạnh. Bốn thành phố lớn biến mất hoàn toàn, thay vào đó là từng ao hồ thật lớn, do thiên thạch rơi xuống tạo ra những hố sâu khổng lồ, nước ngầm tràn lên hình thành hồ nước. Phạm vi ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.
Lúc đi ngang qua thủ đô họ không ghé vào, từ xa chỉ thấy một mảnh hoang tàn vắng lặng, nhiều nơi bị thiên thạch va chạm nhưng không quá nhiều, chí ít vẫn còn thấy được diện mạo một Kinh đô. Không biết bên trong còn lại bao nhiêu người.
Vốn tưởng rằng ở thủ đô tình hình sẽ khá hơn, nhưng đến nơi họ mới phát hiện tình trạng so với họ nghĩ gay go hơn nhiều. Đường sá khó đi, làm họ tinh tường cảm nhận được uy lực của động đất, thành phố trở thành phế tích. Trải qua một mùa hè, phế tích bị cỏ cây bao trùm, từ xa nhìn giống như những đồi núi hình thù kỳ quái. Cẩm Khê bỗng nghĩ đến năm ngoái tivi đột nhiên bị mất tín hiệu không thể theo dõi tin tức bên ngoài, sau đó là sự kiện thiên thạch rơi xuống, rồi từ lần đó thôn họ không còn gặp thiên tai nào nữa, cậu còn nghĩ mọi chuyện đã ổn, nhưng giờ chứng kiến tình cảnh này, có lẽ vào thời điểm cậu không biết bên ngoài đã phát sinh đại biến.
“Cho nên lúc đến thôn các cậu, tôi còn tưởng đâu mình đã đến thiên đường.” Đến lúc này chỉ đạo viên Trương mới nói ra cảm tưởng khi lần đầu nhìn thấy thôn Cẩm Khê. Khi đó một đường đi tới khắp nơi đều là cảnh tượng hư hại đổ nát, đến được thành phố C cũng chỉ là cảnh tan hoang, chỉ có thôn của họ, cánh đồng ruộng nương êm ả, khói bếp bốc lên cao vượt qua bức tường đá hiển hiện cuộc sống yên tĩnh người dân bên trong, bọn hắn thật sự có loại cảm giác như lạc vào thế ngoại đào nguyên.
“Tôi không nghĩ bên ngoài sẽ là bộ dáng này.” Ác mộng có doạ người đến thế nào thì cũng không đáng sợ bằng thị giác bị kích thích trực tiếp.
“Càng đi về hướng Nam các cậu sẽ càng không nhận ra.” Trương Vân híp mắt như hồi tưởng điều gì đó.
Cứ như muốn chứng thực câu nói của Trương Vân, càng đi họ không nhận ra đây là phương Nam, vượt qua sông Hoàng Hà liền thấy khắp nơi đều là thực vật xanh um tùm, nếu không phải có xe từng đi qua trước có lẽ họ đã không tìm được đường rồi.
Càng đi về hướng Nam đường lại càng khó đi, cây dây mây bò ngang dọc qua đường lộ, lái xe phải cẩn thận từng li từng tí, không bị gián đoạn thì cũng gặp chướng ngại vật, như họ từng gặp một đoàn xe liên hoàn va vào nhau chẳng hạn, rồi thỉnh thoảng phải đi đường vòng.
Lộ trình nguyên bản chỉ mười mấy tiếng nay lại mất gần mười ngày, mà còn là nhờ có Trương Vân chỉ đường, nếu không thì chả biết họ có thể đến đích được không nữa.
“Thật ra tôi cũng không nhận ra rõ cho lắm, con đường này so với lúc chúng tôi đi khó hơn nhiều.”
“Mau nhìn ———” Đột nhiên Cẩm Khê chỉ ra bên ngoài.
Mọi người nhìn theo, trên bầu trời xa xa một mảng đen kịt đang kéo đến. “Là gì thế?” Diệp Khoa tò mò muốn mở cửa sổ ra nhìn cho rõ.
“Không được mở cửa sổ!” Trương Vân vội vã cản lại “Cẩm Hoa! Dừng xe lại!” Cẩm Hoa nghe lời dừng xe lại, người trong xe đều bị anh ta làm cho hồi hộp cả lên.
Chưa tới ba mươi giây bọn họ liền nghe được tiếng ong ong cách một tầng xe, qua cửa sổ Cẩm Khê thấy từng con côn trùng có cánh màu vàng to bằng một nắm tay “Đó là ong mật sao?”
“Phải. Đáng sợ chứ?” Trương Vân dù đã gặp những loài côn trùng có cánh này bao lần thì lần nào cũng mang theo nỗi sợ không thể xoá nhoà.
“Rất đáng sợ!” Cẩm Khê gật đầu, thật là đáng sợ, đây không phải ác mộng mà là hiện thực.
“Mấy con này còn tốt đấy, chỉ cần không chọc vào chúng chúng sẽ không chủ động công kích người, bọn muỗi mới đáng hận.”
“Giờ em không dám tưởng tượng hình dạng con muỗi như thế nào luôn.” Cẩm Khê lắc đầu “Haiz, mà mọi người có phát hiện hình như hè năm nay thôn mình không có côn trùng gì không. Theo lý thuyết, năm ngoái nạn châu chấu lợi hại như vậy thì năm nay thế nào cũng phải có một ít chứ.”
“Có lẽ chỗ chúng ta quá lạnh nên côn trùng bị chết rét hết.” Khương Thần suy đoán.
“So với bên này thì vùng chúng ta là thiên đường còn gì, vậy mà chả hiểu sao những người kia lại bỏ đi xuống miền Nam hết.” Diệp Khoa đặc biệt xúc động.
“Ít nhất ở phương Nam sẽ không lo bị đói. Những loài côn trùng này tuy đáng ghét nhưng hiện nó cũng trở thành bữa cơm trên bàn ăn của loài người đấy, ví dụ như ong mật vừa rồi rất lớn nên cho mật cũng nhiều, tôi từng gặp một nhóm thợ săn kiếm được tổ ong đường kính bốn thước cao chừng năm thước, mật ong và con nhộng bên trong ăn rất ngon, nghe nói họ đã dùng nó đổi được rất nhiều lương thực. Hơn nữa trái cây trong rừng cũng nhiều, rừng ở Lĩnh Nam một năm này khuếch trương ra gấp mười lần, cây trúc ở đó sinh trưởng bốn tháng là hoàn toàn trưởng thành, các thành thị đều bị rừng trúc bao trùm, chuột trúc*, trĩ vàng* sinh sôi số lượng lớn nên nơi đó cũng ít nguy hiểm và dễ kiếm thức ăn.”
“Nghe nói chuột trúc ăn rất ngon, anh Trương từng ăn chưa?” Cẩm Khê hiếu kỳ hỏi.
Trương Vân gật đầu, “Ăn rồi, bọn tôi từng sinh hoạt trong rừng trúc một tháng, chuột trúc lớn từng này này, thịt vừa mềm vừa thơm ngon. Đợt lát nữa đến Tân thành* sẽ có chỗ trao đổi. Các cậu muốn ăn thì dùng ít lương thực đổi lấy, bắp và gạo chúng ta mang tới đều là hàng dễ bán.”
*Vốn muốn để là thành phố mới nhưng mà nó xây giống thành cổ ngày xưa nên để Tân thành nhé
Cẩm Khê nhìn Trương Vân đưa tay mô tả, xem ra chuột trúc lớn xấp xỉ con heo con.
Dọc đường đi nghe Trương Vân kể chuyện, đến khi trời sẩm tối thì họ cũng đến được Tân thành.
*Chuột trúc
*Trĩ vàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top