Chương 39

Hành động săn bắt nai sừng tấm chỉ thành công một nửa, cả đám nhanh chóng khiêng con nai rời khỏi. Trước khi đến đây họ có đi ngang qua một dòng suối nhỏ, giờ quay lại chỗ đó nghỉ ngơi sắp xếp một chút.

Khương Thần cởi dây lưng lấy thứ đeo bên hông ra, Cẩm Khê không chỉ một lần thấy Khương Thần đeo cái túi này, tò mò không biết bên trong chứa gì, nhưng lần nào cũng vướng việc mà quên hỏi, thế là lúc này nhìn anh rút một vật ra thì hít sâu một hơi, sau đó hai mắt sáng lên vươn tay sờ sờ “Đây là dao ba cạnh phải không?”

“Ừ, em thích?” Khương Thần cười nhìn ánh mắt chuyên chú của Cẩm Khê

“Thích.” Cẩm Khê gật đầu.

“Anh còn một cái nữa, để hôm nào anh lấy cho em.”

Cẩm Khê như đâm phải gai trả lại cho anh, lắc đầu “Thôi, em không thạo dùng thứ này”

“Không sao, tới lúc đó anh dạy em” Khương Thần thấy tuy là bề ngoài Cẩm Khê không phát triển như các thanh niên khác trong thôn nhưng ý thức chiến đấu thì lại mạnh hơn người khác nhiều, giống như một phát súng giết chết nai sừng tấm khi nãy, nắm giữ thời cơ cũng rất tốt, kế hoạch cả nhóm ngay từ đầu là bắt sống, đột ngột buộc phải đổi, nếu người khác hẳn sẽ do dự, hơn nữa lúc đó có vài người vây quanh con nai kia, lo lắng không dám nổ súng cũng là chuyện bình thường. Cẩm Khê thế mà làm rất tốt, nhanh nhẹn lại dứt khoát.

Cả bọn kéo con nai sừng tấm đến cạnh dòng suối nhỏ, Khương Thần dùng dao đâm vào động mạch cổ nó một nhát rồi rút ra, máu theo đó chảy ra, Diệp Khoa Cẩm Khang thay phiên mang nồi hứng máu.

Bên kia Cẩm Khê với hai người đắp tạm một cái bếp nhỏ nấu nước sôi, trước khi lên đường họ đã tính đến chuyện ăn uống, không cần công cụ dã ngoại cầu kỳ gì cả, chỉ mang theo vài cái nồi to, Cẩm Khê cho ít muối và hành lá cắt nhuyễn đã hái trước đó trong rừng bỏ vào cái nồi lớn chứa máu nai, thêm chút mỡ, nhóm lửa nấu chưng đến khi chín khoảng tám chín phần là được.

Hiện tại thời tiết oi bức, nai sừng tấm cần phải xử lý ngay không thì đến mai nội tạng sẽ bị hư thối. Đặc biệt là máu nai, không thể lãng phí một giọt nào, còn có thể làm ảnh hưởng hương vị thịt nai.

Liên tục chưng vài nồi, mọi người liền lấy bánh bột bắp ra ăn kèm. Toàn thân nai sừng tấm đều quý, huống chi con này rất to, khoảng hơn chín trăm ký, chỉ thịt cũng đủ chia cho mỗi nhà tám chín cân.

Ăn cơm xong cả đám thu dọn con nai đã qua xử lý, nghỉ ngơi một lát rồi lên đường đi về. Ăn món huyết nai chưng khiến mọi người nhiệt huyết bừng bừng, tinh thần thể lực dồi dào, cũng không cần nghỉ ngơi thêm nữa mà nhanh chóng trở về cho kịp trước bình minh.

Dọc đường nhìn thấy không ít quả dại như việt quất, nho dại, quả đèn lồng, đáng mừng nhất là cả mảng lớn cây phỉ chiếm cả nửa sườn núi, người từng tới đây trước kia nhớ rõ nơi này vốn cũng là một mảng cây phỉ nhưng vì mọc hoang nên sinh trưởng không tốt, không ai có ý đến đây hái quả, nhưng hiện tại không như lúc trước, từng gốc to tươi tốt, hạt quả mọc thành chùm, cành lá rũ xuống. Mở một phiến lá ra, bên dưới đều là từng cụm bốn quả phỉ hoặc nhiều hơn.

“Còn chưa có chín hẳn, khoảng hai ngày nữa tới đây hái là vừa.” Diệp Cẩm Khang hái một quả phỉ xuống quan sát.

“Chờ trở về tập hợp thêm người rồi quay lại hái, chưa chín cũng không sao, có để thêm vài ngày nữa cũng không lớn thêm bao nhiêu, chỉ sợ là có loài động vật gặm nhấm nào đó tới đây thì chúng ta tổn thất to.” Khương Thần đi một vòng quanh xung quanh, thấy trên mặt đất có vài vết chân thú vật nhỏ.

“Anh nói đúng, chờ trở về thì kéo thêm người trong thôn đến hái, cả mảng to như vầy chỉ chúng ta thôi thì hái không hết nổi.” Diệp Cẩm Khang thiếu chút đã quên hiện tại đâu hoà bình như ngày trước.

Quả phỉ hoang rất lớn nên cả đám không hái được nhiều, họ hái còn không xong nói chi là chở hết về.

Trước đó họ cũng rất coi trọng quả đèn lồng, như trước đây quả đèn lồng chín vào tháng sáu tháng bảy, nhưng nhìn trái còn treo trên cây kia đúng là hình dạng lúc nó chín muồi, mà không chỉ quả đèn lồng, rất nhiều cây ăn trái đều chín vào lúc này, chắc hẳn khí hậu biến đổi khiến thời kì sinh trưởng của thực vật cũng phát sinh biến hoá, hiện trong rừng rậm đúng là vào mùa thu hoạch đậm.

Giờ cũng đã khuya, cả nhóm dọn dẹp xung quanh cắm trại ngay tại chỗ, trước đó đã ăn no nên lúc này không đói bụng, hơn nữa ai cũng cảm thấy khô nóng, không dám ăn thịt nướng hoặc thức ăn khô, Cẩm Khê bèn xắt thịt nai thành sợi nấu với rau dại hái trong rừng thành một nồi canh coi như là bữa tối.

Lúc đi có mang bao tải theo nhưng sợ quả đèn lồng chứa trong bao sẽ bị dập nát nên nhân lúc này rảnh đan vài cái sọt, nguyên liệu lấy tại chỗ, là cành nhánh cây bụi ở xung quanh, để mai dùng chứa trái cây. Mãi cho đến mười hai giờ đêm cả nhóm mới ngủ.

Sáng sớm ăn sáng qua loa xong cả bọn liền bắt tay hái trái cây, trước kia người trong thôn không quá để ý mấy loại quả, nói là lên núi kiếm ăn đó nhưng thật ra không tính tới trái cây, trên núi Đông Sơn cũng có quả dại, đa số là trẻ con lên núi hái ăn chơi, nhưng hiện giờ dù là trái dại cũng rất quý giá, cả mùa đông không có rau quả tươi thì dùng trái cây khô hoặc mứt hoa quả này nọ có thể bổ sung một ít vitamin. Hơn nữa thời kỳ thiếu thức ăn cái gì có thể cho vào miệng đều là đồ tốt.

Hái mấy sọt quả đèn lồng cho đến giữa trưa họ mới hái tiếp việt quất, không nhiều cho lắm, chỉ cỡ hơn ba mươi cân, nhưng đây là thứ tốt, nhóm họ trực tiếp chia riêng, theo như bàn bạc những thứ thu hoạch số lượng lớn sẽ chia một phần cho thôn làng, còn thứ tốt và ít ỏi như vầy thì không tính vào thu hoạch chung. Tiếp đó họ đi đến bìa rừng hái nho, đám nho dại này so với quả đèn lồng còn nhiều hơn, hái nho xong liền quay về tập hợp với nhóm khác.

Dây nho nhà Cẩm Khê trồng cũng đã chín quả, tuy từng bị di dời vẫn kết quả không ít, nhìn đến từng sọt từng sọt nho dại, Cẩm Khê nhớ đến ruộng đồng năm nay gần như thất thu, trồng nhiều bắp như vậy cũng chỉ có thể đem làm thức ăn cho gia súc. Nguyên nhân họ thực sự nghĩ không ra, đặc biệt là khi nhìn thấy thực vật mọc hoang dại trong rừng phát triển tươi tốt, so sánh hai bên thật khiến người ta buồn phiền.

Đại đội trưởng Triệu mang đến tin tức từ phương Nam, việc trồng trọt ở đó cũng không có thu hoạch, tuy hạt giống của họ nảy mầm không ít nhưng trong ruộng luôn mọc cỏ dại, hôm nay nhổ đi thì hôm sau lại mọc xanh um tươi tốt, còn cây trồng được con người chăm bón tỉ mỉ thì sinh trưởng cứ như bị thiếu dinh dưỡng, hơn nữa phương Nam lắm côn trùng, chưa đợi cây lương thực chín đã bị lũ côn trùng ăn gần sạch sẽ. Thực vật trong rừng rậm liền kề lại từng chút một xâm lấn ruộng đất, phương Nam có nhiều thực vật dây leo nên càng lan rộng với tốc độ chóng mặt, còn có rừng trúc gần như ở đâu cũng gặp được.

So ra thì chỗ họ bên này biến hóa chưa lớn, trong một năm này rừng rậm lan xuống phía Nam hơn năm mươi mét, còn cách thôn họ khá xa nên không cảm giác được. Nhưng Cẩm Khê từng thấy qua nơi vốn là núi trọc giờ lại xanh um cỏ dại cây bụi, có lẽ không bao lâu nữa thôn họ cũng sẽ bị rừng rậm bao phủ mất thôi.

Trái cây hái được rất nhiều không thể khiêng hết nên bọn họ hợp lực làm một bè gỗ, chất từng sọt trái cây lên đó rồi kéo đi. Kéo trái cây ra khỏi rừng trước mới đi xem bẫy rập, dù cái bẫy họ làm khá thô sơ nhưng thu hoạch không tệ lắm, bắt được năm con chim rồng bay, ba con thỏ và bốn con chim tùng kê, toàn bộ bị mắc vào lưới họ giăng. Ngoài ra thu hoạch lớn nhất là một con lợn rừng choai choai bị rơi vào hố bẫy, nặng cỡ năm mươi cân, rất hung hãn, nếu không giết chết thì không thể lấy nó ra khỏi bẫy.

Thành quả săn bắt như vậy khiến họ rất có lòng tin, nhân lúc mùa đông chưa tới vào rừng thêm vài chuyến nữa là kiếm đủ lương thực cho mùa đông rồi.

Đi tới địa điểm tập hợp liền thấy nhóm kia cũng đang kéo bè gỗ về, bên trên chất bao tải, nhìn vào thì thấy là hạt phỉ. Ngoài ra con mồi nhóm kia săn được nhiều hơn họ, đa số là chim tùng kê, vịt hoang mấy con gia cầm giống vậy cùng một con hươu lớn hơn một chút. Cái đầu nó còn nguyên cho thấy năng lực săn bắt của nhóm người Diệp Hiếu Phong mạnh hơn bọn Cẩm Khê rất nhiều.

“Muốn thuần hoá nai sừng tấm thì không thể bắt con đực được, còn là con lớn như vậy nữa, may là bọn bây có súng không là bị thương hết cả lũ.” Diệp Hiếu Phong nghe bọn cậu kể muốn bắt nai sừng tấm để thuần dưỡng thì lắc đầu “Bọn chú cũng đụng phải một đám nai sừng tấm, có con cái và nai con, nhưng lần này không chuẩn bị đầy đủ, đợi về thôn chuẩn bị sẵn sàng đồ nghề thì trở lại bắt con cái và nai con về nuôi, chúng cũng ăn thức ăn như gia súc, nhưng không dễ bắt đâu.”

Chiếu theo thời điểm tuyết rơi đầu tiên hồi năm ngoái mà tính thì thời gian còn lại của họ cũng không còn nhiều lắm, họ nhất định phải nắm chặt thời gian.

Thu hoạch của đoàn đại đội trưởng Triệu tương đối nhiều, trong đó có khá nhiều động vật cỡ lớn, loài nai sừng tấm họ cũng nhắm vào đầu, cùng với chim trĩ gà rừng linh tinh, nhưng họ không hái trái cây.

Thu hoạch lớn nên khi quay về có chút phiền phức, lái xe đành phải ưu tiên chở trái cây và con mồi săn được về trước, những người khác đi bộ từ từ.

Đi cỡ nửa giờ thì xe quay lại rước họ, lúc về đến thôn đã là mười giờ đêm, bình thường vào giờ này mọi người đều say giấc, hiện tại lại tập trung đầy đủ ở chốt dân phòng chờ họ quay về phân chia con mồi.

Tối hôm trước khi lên đường mỗi nhà đều cử người ra để bàn bạc về vấn đề phân phối con mồi, lúc này cả thôn nhất định phải đoàn kết, không thể chỉ nghĩ cho bản thân, những động vật săn được không thể chỉ thuộc hết về thợ săn, vì nếu người trong thôn đổ nhau ra ngoài săn thú hái trái hết thì trong thôn trống rỗng sẽ bị người ngoài thừa dịp vườn không nhà trống lẻn vào, nên những người ở lại trong thôn cũng đóng vai trò quan trọng.

Bởi vậy trong thôn bàn bạc, quyết định một phần ba lượng thu hoạch là của đội săn bắt, hai phần ba còn lại ấn theo đầu người của từng hộ để phân chia.

Đương nhiên đây chỉ là cách thức phân phối đơn giản nhất, vừa rồi bọn Cẩm Khê chưa về, trong thôn kiểm kê thu hoạch, biết bọn họ hái được quả dại còn nhiều hơn, nghe lái xe kể lại tình huống, trong thôn liền quyết định về sau cần có một nhóm người vào núi chuyên phụ trách hái lượm, thanh tráng niên thì săn thú khám phá rừng rậm, phụ nữ khoẻ mạnh và trẻ con từ mười ba mười bốn tuổi đều có thể đảm nhiệm công việc hái lượm vậy thu hoạch sẽ càng nhiều hơn. Vì để phát huy tích cực khi làm việc, việc phân chia cần linh hoạt một ít, sẽ căn cứ vào tỉ lệ thu hoạch của từng người. Mất hai ba giờ thảo luận ra một phương án làm việc khá hoàn chỉnh, cố gắng đạt được mức công bằng cao nhất, như vậy mới là kế sách lâu dài.

Lúc cả đám Cẩm Khê vào chốt dân phòng thì thấy trong sân đã dựng một cái giá đỡ, thịt cắt thành từng khối để trên đó. Cẩm Khê đánh giá một chút, một khối chắc khoảng năm cân.

Thấy họ về, ông chú Sáu cầm một tờ danh sách lên “Được rồi! Họ trở về rồi, chúng ta bắt đầu phân chia, làm nhanh một chút rồi về ngủ.”

Ông chú Sáu đọc lên số lượng thu hoạch của hai nhóm một lần, động vật lớn như nai sừng tấm xử lý tốt rồi đem cân, lúc phân phối thì dựa theo cách chia đã định ra trước đó, nhóm săn được chia một phần ba con mồi, ba phần còn lại toàn thôn chia nhau, mỗi người trong nhóm Cẩm Khê được xấp xỉ hai mươi lăm cân. Những con mồi nhỏ thì mỗi người một con, không cần chia ra. Trong thôn chia dựa theo số người từng nhà, nên có nhà thì năm cân, nhà thì mười cân.

Các loại trái cây dại cũng chia theo cách này, nhà Cẩm Khê được chia không ít, không tính phần thịt của cậu và Khương Thần thì trong nhà còn được chia thêm mười cân thịt nữa, vì Cẩm Khê và Khương Thần đã có thịt nai nên mười cân thịt kia là thịt lợn rừng và hươu. Mặt khác xương cốt và nội tạng còn do đội săn bắt ưu tiên lựa chọn, bọn Cẩm Khê chỉ lấy xương to vì cốt tuỷ nai sừng tấm rất ngon và bổ dưỡng.

Bởi vì thu hoạch rất khá nên sau khi chia thịt xong mọi người cũng không về ngay, mà ngồi chờ danh sách phân công người đi hái lượm săn bắt tiếp theo, mọi người đều muốn nhanh vào núi nên phải lập xong danh sách trong đêm nay để sáng mai sẽ lập tức xuất phát.

Danh sách chia làm hai phần, một đội săn bắt, một đội hái lượm, hiện tại nhân số đội săn bắt ít, đội hái lượm khá nhiều, bởi vì không phải cứ muốn săn thú thì sẽ săn được, bằng không ai cũng muốn đi theo đội săn rồi, vào rừng trở về là có thể được chia thịt, tốt biết mấy. Để quản lý nghiêm mọi người bàn bạc phân tổ cho đội săn bắt, một tổ bảy người, vừa vặn là mười hai tổ. Còn đội tuần tra, để lại một nửa thành viên ở lại thôn trấn thủ, một nửa còn lại luân phiên phối hợp đi với mười hai tổ săn bắt. Đội hái lượm nhiều người hơn, hầu như đều là các cụ năng động và phụ nữ trong thôn, chị em phụ nữ không hề kém cạnh cánh đàn ông, chỉ cần họ tìm đúng nơi thì lượng thu hoạch hôm đó sẽ tăng vọt. Đội này cũng chia thành hai tổ thay phiên nhau đi.

Do phải có người thủ súng nên các tổ săn bắt và tổ hái lượm tiếp theo vẫn phải chờ thêm một ngày nữa mới lên đường, những người đi lần trước sẽ dẫn đường cho nhóm kế tiếp một lần.

Cẩm Khê không đi tiếp vì lần này có chú Hai, Cẩm Dương và ông nội đều sẽ đi, trong nhà cần có người trông. Vì yêu cầu của đội hái lượm không cao, thím Hai, chị dâu Anh Tử cùng Thịnh Nam đều đi theo. Trong nhà chỉ còn cậu, bà nội và ba đứa nhóc. Đại Bảo thì đi theo Khương Thần, cả cậu và Khương Thần đều cảm thấy sức lực và tốc độ của Đại Bảo phải nói là mạnh nhất nhì trong thôn, không mấy người so được với anh, giống như ông trời muốn bồi thường cho anh vậy, từ đầu năm trước trí lực Đại Bảo dần dần tăng trưởng, mặc dù có vài chuyện còn chưa hiểu rõ thì chỉ cần hướng dẫn anh sẽ làm tốt.

Lấy sức lực của Đại Bảo mà đi theo đội hái lượm thì uổng phí quá nên Khương Thần dẫn Đại Bảo đi cùng, có Khương Thần trông chừng nên cả nhà đều yên tâm, người trong đội săn bắt cũng không có ý kiến, sức lực Đại Bảo rất lớn, dù không đi săn được thì có thể khiêng vác, huống chi Khương Thần thực lực mạnh, không lo không được chia nhiều thức ăn.

Phần thịt được chia sau khi mang về nhà đã xử lý tốt. Hôm qua mọi người đều ở nhà nên Cẩm Khê đã hầm một nồi xương nai sừng tấm cùng một cái chân giò, xương nai rất to nên phải hầm hơn ba giờ, rồi đem xương cưa ra làm đôi lấy tuỷ bên trong, thêm chút muối và gia vị vừa ăn. Xương rỗng còn lại thì đem nấu canh tiếp, vì là canh thịt hơi nhiều mỡ nên cho thêm chút rau cải hoặc nấu với đậu.

Phần thịt còn dư Cẩm Khê cắt ra đem phơi khô, thời tiết khô nóng nên không giữ thịt tươi lâu được, dùng muối và gia vị ướp thịt một đêm rồi treo ở nơi râm mát thoáng gió. Cẩm Khê trực tiếp dọn ra một góc ở chân tường phía nam trong gian phòng mình ở, mở ra cửa sổ, sau đó treo thịt lên, trời đang khô hanh nên thịt hong khô khá mau.

Sau khi mọi người trong nhà đều đi, Cẩm Khê dùng cả buổi sáng xử lý cho xong đống thịt, ăn trưa xong liền bắt tay làm mứt quả. Vùng họ có rất ít người làm mứt quả, người trong thôn khi nấu ăn cũng không làm phức tạp, phần lớn đồ ăn đem hầm chung trong một nồi lớn, chả có mấy ai chế biến cầu kỳ.

Đầu tiên Cẩm Khê tìm một cái bình thích hợp để đựng mứt, không có bình thủy tinh nên bình bằng gốm sứ là lựa chọn tốt nhất, trước hết tráng sơ bình gốm bằng nước nóng rồi đem ra ngoài phơi cho khô ráo.

Quả đèn lồng ngắt bỏ lá và vỏ bao bên ngoài rồi rửa sạch, cho vào cái nồi inox mới chưa dùng lần nào, không được cho dầu, lúc nấu chỉ bỏ đường, cũng may là năm ngoái cậu đã mua được rất nhiều đường, Khương Thần cũng mang về không ít, không thì chẳng biết làm sao giữ đống hoa quả này lâu được. Mứt quả phải nấu lửa nhỏ, nấu từ từ để giảm lượng nước trong hoa quả sệt thành mứt. Nấu xong Cẩm Khê cho vào bình gốm, cố nén đầy không chừa lại không gian trống nào, sau đó đóng kín nắp, trét bùn dán lại. Hạn sử dụng của mứt hoa quả tươi bình thường là một tháng, thế nên Cẩm Khê làm rất kỹ lưỡng, cố gắng giảm bớt khả năng vi khuẩn tiến vào để thời gian giữ được mứt hoa quả lâu hơn một chút.

Buổi tối đội hái lượm trở về, lượng thu hoạch cực nhiều, cả một mảnh rừng cây đủ cho họ tha hồ hái.

Nhà Cẩm Khê có bốn người đi nên được chia tới ba trăm cân trái cây, vì không thể lãng phí quá nhiều đường làm mứt nên bọn Cẩm Khê đem phơi nho dại thành nho khô.

Thu hoạch phong phú nên cả thôn vui mừng lắm, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bóng người tất bật ngược xuôi. Hôm nhóm Khương Thần về trời đổ cơn mưa nhỏ, con mồi săn được lần này cũng rất khá khẩm, nai sừng tấm, hươu sừng, hươu bào, gà rừng, vịt hoang, số lượng đáng kinh ngạc cũng là nhờ đợt săn thú này mọi người nghiên cứu trước, vẫn dùng lưới bao vây con thú nhưng đã rút kinh nghiệm lần trước tăng thêm phạm vi vây lưới. Người trong thôn còn trang bị thêm giáo dài, là gậy gỗ buộc với dao găm. Thợ mộc Diêu của thôn đang bắt tay làm cung nỏ, bản vẽ là Khương Thần cung cấp, đến lúc làm xong sẽ săn được nhiều động vật hơn nữa.

Hôm nay mỗi nhà trong thôn được chia rất nhiều thịt rừng và trái cây, nhưng không có người nào hưng phấn quá, chia xong thì về nhà thu dọn một chút để nửa đêm hai giờ lại xuất phát tiếp, hôm qua có mưa nhỏ nên nhất định hôm nay trong rừng sẽ có nấm. Trước kia vì nhà nào nhà nấy có đủ lương thực nên người trong thôn muốn tìm thêm chút nấm ăn chơi cũng chỉ lên núi Đông Sơn, không xem trọng loại thức ăn này lắm, nay nghe nhóm Đại đội trưởng Triệu kể lại về tình trạng ở phương Nam, mọi người đã biết về sau không thể chỉ dựa vào lương thực trong ruộng được, họ nhất định phải kiếm nhiều loại thức ăn hơn nữa.

Nấm sinh trưởng rất mau, nhất là dưới ánh mặt trời sung túc, nhưng thông thường sau khi có mưa nấm sau tám chín giờ sáng sẽ không thể hái được, lượng nấm năm nay hẳn là ít hơn. Bất quá trong tình hình hiện nay, xem xét lợi ích thực tế nên không có người nào chịu nhàn hạ, đúng nửa đêm liền xuất phát.

Chuyến đi này ngoại trừ người già, trẻ con và đội tuần tra, mọi người đều xuất động hết. Trời chưa sáng hẳn đã tiến vào rừng rậm, nhưng nơi họ đến không phải chỗ săn thú trước đó mà là ngọn núi phía Tây, bên đó có một mảnh rừng thông, trước đây nơi này thường có lượng lớn nấm thôngnấm mật ong.

Lần này Khương Thần ở lại thôn trấn thủ, đội săn bắt cũng không đi săn thú, vì đội hái lượm quá nhiều người cần đội săn bắt đi theo bảo vệ. Trong thôn chỉ còn ít người nên ông Sáu lo lắng, để Khương Thần ở lại trông chừng.

Lúc đám người Cẩm Khê tới nơi là bốn giờ sáng, trời đã tờ mờ sáng, mưa cũng ngừng, bước vào mảnh đất lầy lội ẩm ướt trong rừng làm quần ai nấy đều dính dáp bùn đất.

Đẩy một cành thông khô chìa sát đất ra liền tìm thấy chi chít nấm, y như dự đoán của người lớn tuổi trong thôn, tình hình sinh trưởng của nấm đặc biệt tốt, dùng cái cào cào cành lá ra đã làm lộ khá nhiều nấm.

Trước chín giờ phải hái xong nấm nên không người nào phí thời gian nói chuyện, mỗi người ngồi ở một góc tranh thủ từng phút từng giây. Bởi người đội hái lượm phân tán nên đội săn bắt cũng phân tán ra theo, họ không hái nấm mà đứng vây vòng ngoài chú ý mọi người đừng tách nhau quá xa, đồng thời canh chừng động vật cỡ lớn.

*Quả đèn lồng: bên mình gọi là quả tầm bóp hoặc thù lù

*Cây phỉ:





*Chim rồng bay: tên tiếng anh là Hazel Grouse, tên khoa học Bonasa bonasia, khá giống bồ câu, là một trong ba loài động vật được bảo vệ của Trung Quốc, là loài chim không di trú chỉ có trong rừng rậm rặng núi Đại Hưng An Lĩnh thuộc khu tự trị Nội Mông.

*Chim tùng kê:

*Nấm thông:

*Nấm mật ong:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top