Chương 37

Khương Thần rất thích món mì  kiều mạch này, sợi mì tinh tế chỉ cần phối hợp với rau trộn và một vài gia vị liền trở nên tuyệt hảo, có điều anh thích món ăn này không phải vì hương vị của bản thân món ăn, mà là mỗi lần ăn anh lại nhớ về khoảng thời gian mới tới thôn này, anh giống như một con nhím tự bọc mình trong đống gai nhọn không thèm để ý tới ai. Khi đó vừa vặn cũng là mùa hè, nhưng ban ngày không oi bức và có sức sát thương như hiện tại.

Ông nội sau khi ra ngoài mang về một túi bột kiều mạch, làm thành sợi mì ngâm trong nước giếng cho lạnh rồi bỏ vào một cái chậu trộn với gia vị, anh nhìn thấy Cẩm Khê nho nhỏ bê một cái chậu nhỏ ngồi dưới tàng cây hồng, vùi đầu cắm mặt vào chậu để ăn. Cây hồng kia không kết quả mà vẫn sinh trưởng cao to đồ sộ, hiệu quả che nắng vô cùng tốt, còn Cẩm Khê luôn mang bộ dạng nhỏ gầy, có lẽ vì lúc mang thai cậu mẹ Diệp đã có tuổi cơ thể không còn khoẻ mạnh nên Cẩm Khê sinh ra không có đủ chất dinh dưỡng, bất quá sức ăn vẫn rất khá, ngốn sạch một chậu nhỏ mì kiều mạch làm cái bụng tròn phồng lên, căng đến mức cậu không ngồi xổm được, thấy anh xuất hiện thì ngây ngô cười.

Khương Thần nhìn Cẩm Khê đang ngồi đối diện trên bàn ăn, ngoại trừ cao hơn lớn hơn, những chỗ khác đều không thay đổi, mỗi lần ăn mì kiều mạch đều dùng chậu, đều vùi đầu vào chậu ăn.

Ngày dần tắt nắng, cũng là thời điểm thoải mái nhất trong ngày, Khương Thần bỗng nhìn thấy một đám tròn tròn màu xanh xanh gì đó trên cao, khuôn mặt cứng đờ rồi lộ ra một nụ cười kỳ lạ “Cẩm Khê mau nhìn, cây hồng ra quả.”

Cẩm Khê nghe xong lập tức xoay đầu ra sau với một tốc độ khiến Khương Thần kinh hồn bạt vía, sợ cậu vặn gãy đầu mình. Cẩm Khê nhìn thấy được quả hồng trên cao, cả người sắp không thở được bỗng nhiên nhảy dựng lên “Ông nội, bà nội, cây hồng có quả—— cây hồng có rồi —— có rồi ——” Cẩm Khê la to, phấn khích đến mức nói năng lộn xộn. Cậu vừa gào vừa chạy tới gần cây hồng, ngửa đầu nhìn từng chùm quả trên cao, trước đó trong nhà không ai để ý vì đầu năm nay tán nào tán nấy đều rất dày, mọi người lại liên tục bận rộn chuyện này nọ nên chẳng ai ngờ cây hồng trước giờ chưa ra quả được một lần nay lại kết quả.

Lão gia tử nghe tiếng la của Cẩm Khê, không nghe rõ được nội dung nhưng vẫn vội vàng chạy ra coi có chuyện gì xảy ra, lúc ra ngoài thì thấy Cẩm Khê đi chung quanh cây hồng, liên tục nhảy chồm lên như muốn nhảy lên ngọn cây.

Theo đường nhìn của Cẩm Khê và Khương Thần, lão gia tử thấy từng chùm quả hồng treo trên cây, làm sao cũng không che giấu được biểu cảm khiếp sợ trên mặt. Lão gia tử bước tới bên dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, mới khẳng định đây không phải ảo giác, cây đã thực sự kết quả, hơn nữa còn không ít, trái cây từng chùm từng chùm rũ xuống, có lá cây che lại chả trách bọn họ không phát hiện, bởi từng chùm đều ẩn dưới tán lá dày, giống như bảo vệ chúng khỏi ánh nắng mặt trời, chỉ có những quả mọc riêng lẻ mới lộ ra ngoài.

“Ông nội, kết quả thật rồi ạ.” Cẩm Khê nhìn thấy ông nội thì tỉnh táo lại, mũi nghèn nghẹn chua xót, cha trồng cây hồng này vì cậu, cậu đã không còn nhớ rõ tâm trạng muốn ăn quả hồng năm đó, nhưng vẫn nhớ được vào năm thứ hai lá cây rất thưa thớt, căn bản không thể kết quả, khuôn mặt cha lộ rõ thất vọng, từ đó về sau mỗi lần cha mẹ từ bên ngoài trở về đều mang theo một túi hồng đông lạnh rất to. Mỗi lần nhớ lại cậu đều nhớ đến gương mặt của cha mẹ, theo thời gian rất nhiều ký ức đã dần dần phai mờ đi nhưng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái vẫn mãi ngự trị trong lòng cậu, trong căn nhà này. Hôm nay cây hồng khi xưa đã kết quả, nếu cha biết được chắc chắn sẽ vui lắm.

“Ừ, tốt lắm, tốt lắm.” Đôi mắt ông cụ cũng đỏ lên, vươn tay vỗ vỗ cây “Cây tốt, cây tốt.”

Cẩm Khê vội vã ăn xong bữa liền bắc thang leo lên, dùng gậy gạt ra một cành cây nặng trĩu, nhìn ở cự ly gần hơn, mỗi quả đều cực to và rất rất nhiều “Em nghĩ có khoảng chừng hơn một ngàn trái đó” Cẩm Khê cười nói với Khương Thần đứng bên dưới tàng cây.

“Anh thấy không chỉ có bấy nhiêu đâu, cây này đã trồng hơn mười năm rồi, năm nay tán cây lớn hẳn, sinh trưởng cũng quá tốt rồi.”

“Trước đó chị có nhìn thấy cây này nở hoa, còn nghĩ có khi nào sẽ ra trái luôn không, nhưng nghĩ lại nó từng nở hoa mấy lần, nên năm nay có nở chị cũng không nghĩ nhiều.” Chị dâu Anh Tử và Cẩm Dương cũng đứng dưới tàng cây nhìn lên.

“Chị dâu từng thấy cây hồng này nở hoa ạ?”

“Phải, bất quá chúng đều ẩn trong lá, cây này lại cao, chị cũng không nhìn kỹ.”

“Tốt quá. Hàng cây bên ngoài nhà mình rất đều cao to, nhất định có không ít trái, năm ngoái hạn hán nên rất ít trái, năm nay chắc phải nhờ vào những trái cây này.”

“Nhưng muốn giữ được lâu chỉ có cách phơi khô, táo và sơn tra cũng không tệ đâu” Khương Thần ngẫm nghĩ, không thể đóng hộp thì phơi khô là cách giữ được lâu nhất.

“Ừ. Cây táo và sơn tra đều sắp chín rồi.” Cẩm Khê từ từ hạ gậy xuống, chỉ một cây hồng này cũng có thể phơi sấy thành rất nhiều hồng khô, chỉ là không biết lúc nào quả chín, nếu đến lúc tuyết rơi mới chín thì không thể làm hồng sấy khô, chỉ có thể đem đông lạnh.

“Em xuống đi, nhìn cây táo bên kia sắp chín thì cây này cũng chín quả nhanh thôi.”

Cẩm Khê gật gật đầu, vừa định leo xuống thang thì thấy dưới đường Diệp Khoa đang chạy về phía nhà họ “Diệp Khoa tới.”

Khương Thần nghe rồi cũng không quay đầu lại “Chắc là có chuyện gì đó.” Đỡ Cẩm Khê xuống đất, dựng thang dựa vào tường rồi mới quay đầu nhìn tới Diệp Khoa lúc này đã chạy vào sân.

“Anh Khương, có ba chiếc xe quân đội ở quốc lộ phía Đông, chúng tôi thấy có khoảng hai ba mươi người bước xuống, ông chú Sáu đã ra đó”

Khương Thần gật đầu “Tôi cũng ra ngoài xem một chút. Những người này có đeo súng không?”

“Có đeo.” Diệp Khoa gật đầu đáp, vì có đeo súng nên họ mới lo lắng, bằng không thì hai ba mươi người này cũng chả đủ cho thôn bọn họ ra mặt dọn dẹp.

Hai người cùng đi đến cổng phía Đông, từ xa Khương Thần đã nhìn thấy ông chú Sáu và ông chú Năm đứng ở cửa lớn nói chuyện với hai quân nhân. Khương Thần đi tới liền thấy “Đại đội trưởng Triệu?”

Đại đội trưởng đang nói chuyện với ông chú Sáu thì nghe được có người gọi, nghiêng đầu nhìn sang, thấy người tới liền lập tức nở nụ cười tươi rói “Khương Thần? Sao cậu lại ở đây?”

Khương Thần cũng cười cười đi tới “Nhà tôi ở đây.”

“À, trùng hợp quá. Không ngờ đến chỗ này còn có thể gặp được cậu.” Triệu đại đội trưởng cười vỗ vỗ vai Khương Thần “Thằng nhóc cậu vậy mà cao thêm không ít nha, so với lúc xuất ngũ ít nhất cao thêm nửa cái đầu. Đại biến dạng, đến đây, tôi giới thiệu cho cậu một người, đây là chỉ đạo viên mới của chúng tôi, lớn hơn cậu vài tuổi, cậu cứ gọi anh Trương là được.” Triệu đại đội trưởng quay qua nói với người đàn ông đứng cạnh “Cậu này chính là mũi nhọn quân tiên phong của đội ta đấy, lúc trước tôi đã dùng ngàn cách vạn cách để níu kéo cậu ta lại nhưng vẫn không giữ được.”

“Tôi nhớ mà, trong tư liệu có ghi lại.” Chỉ đạo viên Trương cười nói.

“Ha ha, không ngờ các cậu lại quen biết nhau.” Ông chú Sáu cười ha hả nhìn họ hàn huyên với nhau, nghĩ thầm quen nhau thì tốt rồi, người quen dễ nói chuyện.

“Đúng vậy! Thật trùng hợp.”

“Đại đội trưởng, sao các anh lại ở đây? Đội mình không phải ở phía Nam sao?” Khương Thần khó hiểu.

Nhắc đến việc này Đại đội trưởng liền thở dài “Trước đó quân đội nhận được lệnh di chuyển, cả đoàn bọn anh tiến lên phía Bắc để hợp nhất với bên này.”

Khương Thần nhíu mày “Vì sao?”

“Nói ra rất dài dòng.”

“Đừng đứng bên ngoài nói chuyện, vào trong ngồi từ từ nói.” Ông chú Sáu rất có mắt nhìn, nếu hai bên đã quen nhau thì ít nhiều gì cũng yên tâm được chút.

“Phải đó, vào trong rồi ngồi xuống nói chuyện.” Khương Thần nói rồi dẫn hai người vào thôn, có điều âm thầm nháy mắt với Diệp Khoa, mặc dù là người quen nhưng vẫn phải cảnh giác bảo vệ tốt cổng lớn, phần lớn binh lính bên ngoài anh không quen, hơn nữa anh biết Đại đội trưởng là loại quân nhân tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh nên đề phòng trước mọi chuyện vẫn hơn.

Dẫn Đại đội trưởng và chỉ đạo viên vào gian nhà dành cho người gác đêm bên cạnh cổng.

“Mọi người ngồi đi!” Ông chú Sáu nhanh chóng mời khách ngồi xuống

“Nhìn chỗ này của mọi người cũng không tệ lắm, lúc gặp thiên tai tình hình có nghiêm trọng không?” Vì có tường che nên không thể nhìn thấy hiện trạng của các nhà trong thôn, nhưng một thôn nhỏ có thể xây được tường vây thế này đã khá lắm rồi.

“Sao mà không nghiêm trọng chứ, lương thực năm nay lại không thu được bao nhiêu, trên đường các anh đến đây chắc cũng nhìn thấy, bắp và đậu nành gần như thất thu. Haiz! Còn bên ngoài thì sao?” Ông chú Sáu hỏi.

“Nhìn chúng tôi lặn lội từ phương Nam đến đây là biết, tình hình rất không xong, năm ngoái phía Nam liên tục xảy ra động đất lũ lụt, sau mấy trận thiên tai lớn rất nhiều người tử vong, không có điện lực cung ứng nên thức ăn không thể trữ lâu được, bị hư hỏng rất nhiều, lương thực dần dần khan hiếm. Mùa hè nhiệt độ oi bức, thời điểm cao nhất phải hơn bốn mươi tám độ, khi đó bệnh viện không còn đủ chỗ, mỗi ngày đều có người chết. Nhiệm vụ của chúng tôi ban đầu là đi cứu tế ở vùng duyên hải, kết quả một trận động đất lớn đã chôn vùi căn cứ của chúng tôi, sau đó chúng tôi chuyển đến căn cứ Đông Nam.” Nói đến đây, mặt Đại đội trưởng lộ ra chút sợ hãi “Thời điểm khí hậu lạnh xuống, mọi người đều cho là không sao, ai ngờ đến tháng mười một thực vật ở phía Nam bắt đầu sinh trưởng rất tốt, động vật cũng vậy, nhiệt độ ở miền Nam cao hơn miền Bắc luôn duy trì trên âm độ nên cây cối phát triển cực nhanh, rất nhiều thành thị bị thực vật bao phủ, động vật cũng lớn nhanh, mọi người chắc cũng biết miền Nam có nhiều rắn, mỗi con mãng xà đều to bằng một người, liên tục sinh sôi nẩy nở, mèo rừng thì lớn như báo. Chúng mở rộng địa bàn sinh tồn, rất nhanh đã lan ra thành thị của loài người, đám muông thú này muốn giành giật địa bàn nên tấn công con người, cuộc sống người dân rất không yên ổn.”

Đại đội trưởng cúi đầu, rất không muốn nhớ đến cảnh tượng khi đó, hầu như mỗi ngày đều phải chiến đấu với đám động vật, hầu như mỗi ngày đều có người ra đi.

“Nghiêm trọng nhất là con muỗi, mỗi con đều to hơn cả bọ ngựa, tôi còn thấy một con muỗi dài cỡ này này.” Đại đội trưởng nâng tay so so một chút, chiều dài phải xấp xỉ ba mươi centimet “Nếu như bất cẩn bị muỗi chích, người đó sẽ bị tê liệt mất đi cảm giác, cơ thể không thể nhúc nhích, phải trơ mắt mà nhìn muỗi hút máu mình, chất độc của chúng làm người bị chích rất khó chịu, sau khi bị muỗi hút máu thân thể người đó sẽ suy yếu một thời gian, sau này cũng không thể phục hồi như trước, hơn nữa đám muỗi cứ như đánh ký hiệu lên người mà chúng từng hút máu vậy, chúng sẽ tìm người đó lần nữa, sau đó tiếp tục hút máu. Trong một tháng nếu bị hút máu ba lần thì sẽ mất máu quá nhiều mà chết, dù có may mắn sống sót thì sức khoẻ cũng vô cùng yếu.”

“Ngoài muỗi ra còn có bọ ngựa, chi trước vừa to vừa sắc bén hơn dao, tốc độ cũng nhanh, chân sau nhỏ và cao, rất giỏi ẩn núp.”

“Côn trùng còn như vậy nói chi là động vật. Rất nhiều thành thị phía Nam đều dựng tuyến phòng ngự, mỗi ngày liên tục đốt thuốc đuổi sâu bọ nhưng không hữu hiệu bao nhiêu. Cậu xem cả đại đội chúng tôi giờ chỉ còn lại chừng đó người. Chuyện tốt duy nhất là lương thực bên kia tương đối nhiều. Mùa đông cũng không lạnh quá mức, còn bên này chúng tôi không rõ, nghe nói chỗ mọi người xuống tới âm chín mươi độ phải không?”

“Phải, lạnh tới mức lúc đi vệ sinh chỉ muốn mang theo cây gậy để chống.” Khương Thần gật đầu.

Đại đội trưởng nghe anh nói như vậy thì bật cười “Chúng tôi đến đây hồi tháng trước, vốn nhiệm vụ là hộ tống một nhóm người, bất quá sau khi đến đây chúng tôi không muốn quay về nữa, những người có người nhà thì đi nửa đường đã quay về, tôi và những người lính này đều không có người nhà, sống ở đâu cũng như nhau, chúng tôi nghĩ bên này tuy lạnh như ít nhất không cần mỗi ngày lo sợ bị muỗi hút máu. Sau khi nhập với quân đội bên này, họ an bài đội tôi đến thôn này.” Đại đội trưởng cũng bất đắc dĩ.

“Đám muỗi thực lợi hại như vậy? Chúng lớn như vậy không phải rất dễ giết sao?” Khương Thần hơi khó hiểu.

Đại đội trưởng lắc đầu “Không dễ như vậy, tốc độ và sức mạnh của loài muỗi gia tăng nhiều lắm. Các chuyên gia phía Nam nói là chúng đã tiến hóa, nhưng chỉ cải biến tố chất thân thể, không tăng trưởng về trí tuệ, hơn nữa các chuyên gia nghiên cứu phát hiện ra năm giác quan của loài người cũng tăng, tố chất cơ thể dần dần mạnh hơn, bất quá không có biến đổi nhanh và rõ rệt giống thực vật côn trùng, tốc độ biến đổi của nhân loại chậm hơn nhiều, giống như động vật, trước hết là thay đổi ngoại hình, những thứ khác biến đổi từng chút.”

“Vậy kết luận của họ thế nào? Tại sao Trái Đất bị như vậy?” Khương Thần hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top