Chương 36

Trận chiến kéo dài mười lăm phút thì chấm dứt, ngoại trừ năm tên có súng đã bị nhóm Khương Thần và nhóm Trương Trung bắn chết ngay từ đầu, những người còn lại đều do người trong thôn giải quyết. Nhóm người xâm lược này tấn công từ hai phía, tổng cộng có chín mươi sáu tên, số lượng người xuất động trong thôn thì gần gấp đôi chúng.

Ngay từ đầu Khương Thần đã nói rồi, nếu nhân số bên đối phương ít hơn bên họ thì mọi người xông ra trước giành lợi thế, phân hai hoặc ba người cùng đối phó với một tên, dựa theo số người xuất hiện mà tính. Còn nếu nhân số đối phương quá nhiều thì để chúng vào tường trong, chờ chúng tách ra thì giải quyết từng tên một. Chọn phương án nào thì lúc chạm trán sẽ quyết định được. Bất quá đây là lần đầu tiên người trong thôn đánh nhau trên diện rộng nên mắc nhiều sơ sót, ví dụ như một số người chỉ cậy mạnh lao vào đánh mà không biết phối hợp với nhóm, rồi một phần đông còn đắn đo e ngại không dám ra tay, cuối cùng trong thôn có hơn ba mươi người bị thương, nghiêm trọng nhất là một người bị chém trúng tĩnh mạch chân, nếu không phải nhóm Trương Trung đúng lúc ở gần người đó cấp cứu kịp thời thì không chừng đã phải tính số lượng tử vong rồi.

Việc duy nhất khiến mọi người vui mừng là không bỏ sót một kẻ địch nào.

Phe đối phương thương vong rất nhiều, Khương Thần cũng đã nói lần này là khảo nghiệm của mọi người, không thể nương tay, nếu nương tay thì về sau làm sao bảo vệ quê nhà, chỉ có gột rửa bằng máu tanh mới có thể đem lại dũng khí cùng thắng lợi.

Chín mươi sáu người, có bốn mươi hai người chết, số còn lại bị bắt.

Dọn dẹp xong chiến trường thì trời đã sáng hẳn, mặt trời mọc lên từ phương xa chiếu sáng khoảng sân rộng rãi, năm mươi ba người bị bắt đều quỳ ở nơi đó chờ đợi phán xét của người trong thôn.

Chỗ này có người của Tào gia thôn, càng nhiều hơn là bọn lạ mặt bên ngoài. Người báo tin cho thôn họ tên là Tào Vinh, cũng đi theo nhóm xâm lược lúc rạng sáng. Trước đây tuy hắn cũng thuộc dạng quậy phá nhưng bản tính không đến nỗi hư hỏng, người cô duy nhất của hắn gả qua Diệp gia thôn, hắn không còn người thân nào chỉ còn người cô này luôn quan tâm và chăm sóc hắn nên mới mạo hiểm báo tin, lúc hai bên đánh nhau, người trong thôn đều cố ý bỏ qua hắn. Sau này hắn không thể ở Tào gia thôn nữa, may mà nhà cô hắn có khả năng tiếp nhận hắn.

Còn lại năm mươi ba tên, Khương Thần không định tha cho tên nào. Trong đám này còn mấy người bên Tào thôn, theo lời Tào Vinh kể mùa đông năm ngoái mấy người này đã cướp đoạt rồi giết vài hộ khác họ trong thôn, làm rất nhiều chuyện xấu. Vì các hộ đó khác họ nên thôn dân bản địa đều im lặng không ai dám lên tiếng để tránh rước hoạ, kết quả đám người này càng thêm quá quắt, mặc dù không giết người nữa nhưng lại cứ như ôn thần nay nhà này mai nhà khác kiếm chác, tai hại nhất là chúng biết rõ vị trí hầm ngầm của các nhà. Vài ngày trước có một băng nhóm từ huyện thành xuống thôn, đám này liền đầu nhập vào, không những giúp người ngoài hãm hại thôn mình mà còn bán rẻ Diệp gia thôn.

Khương Thần là người đã từng tìm đường sống từ trong mưa bom lửa đạn, biết không thể để đám người này sống sót quay về hang ổ. Băng nhóm này từ một huyện ở phương Bắc xuống đây, năm ngoái nơi đó hứng chịu thiên tai nặng nhất, sau nữa thiên thạch rơi xuống gần như phá nát gần cả huyện làm sự cạnh tranh giữa các băng nhóm vô cùng khốc liệt, lại không có quân đội vũ trang đóng quân nên việc quản lý càng rời rạc, qua năm mới không lâu thì đồn cảnh sát địa phương bị bứng mất. Trải qua mấy tháng hỗn chiến, hiện tại huyện này đã bị thế lực mạnh nhất ở đó chiếm cứ. Còn băng nhóm xâm lược vào Diệp gia thôn hôm nay là đối thủ không đội trời chung của thế lực kia, có tổng cộng hơn tám mươi người, lần tấn công này chỉ chừa mười người ở lại Tào gia thôn để canh giữ vật tư, còn lại đều tới đây.

Khương Thần biết được tình hình tất nhiên càng không thể tha cho băng nhóm này, do đó đã áp giải những tên này đến sân trong chốt dân phòng chờ đợi phán quyết.

Ông chú Sáu nhìn thấy cả người Khương Thần đều là máu, rồi các thanh niên trong thôn người thì dính máu, người áo quần lộn xộn, còn có người mang thương tích, nhưng đại đa số đều kích động, cặp mắt đỏ bừng mang theo cảm giác phấn chấn không rõ.

Ông rất muốn nói giết hết cả đám người này là không ổn, nhưng khi nhìn thấy biểu tình lạnh lùng của Khương Thần, còn có Cẩm Khê áo quần không một vết bẩn bình tĩnh đứng bên cạnh anh, chỉ đành thở dài một hơi, ông hiểu được bản thân đã không còn thích hợp để lãnh đạo thôn nữa rồi.

“Cậu, cậu, còn cậu nữa, bước ra.” Khương Thần nhìn đám đông phía dưới, tay chỉ từng người một, mấy thanh niên được điểm danh thực nhanh đi lên, số người còn lại cứ như phần tử phản động vậy “Các cậu giải quyết bọn họ.”

Nghe lời Khương Thần nói ra, đám đông trong sân xôn xao cả lên, vài phụ nữ đứng vòng ngoài muốn nói gì đó thì bị người bên cạnh kéo lại. Thậm chí có mấy người đàn ông thấp giọng khiển trách vợ mình.

“Tôi biết mọi người là không đành lòng, nhưng các người phải biết rằng nếu hôm nay thôn ta không có chuẩn bị trước hoặc là không có sức mạnh thì những tên này đã vọt vào nhà của các người, cướp đoạt lương thực, chiếm lấy tài sản của các người thậm chí còn làm nhục vợ con của các người.”

Khương Thần đi đến trước hàng ngũ nhìn chằm chằm gương mặt những người đó, từng người một nhìn lại anh, đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm lạnh như băng, tâm chợt co rút, trong đầu xuất hiện cảnh tượng theo lời anh nói, từng người lần lượt bước lên, có người siết chặt nắm tay, khuôn mặt đỏ ngầu như máu.

“Hiện tại là thời kì loạn lạc nguy nan, không biết thiên tai có thể ập tới lúc nào, cũng không biết tương lai mai sau sẽ ra sao, vào thời điểm thông tin liên lạc chưa bị mất hẳn, có vài chuyên gia nói có khả năng chúng ta đang phải trải qua thời kỳ khủng long bị tuyệt chủng, cũng có chuyên gia nói là kỷ băng hà giáng xuống một lần nữa. Tôi không biết cái nào mới đúng, thậm chí không biết qua ngày hôm nay rồi còn có ngày mai hay không, tôi chỉ biết dù xảy ra tai nạn gì hay gặp phải khó khăn gì tôi cũng phải sống sót, thứ gì cản trở tôi sống tiếp chính là kẻ địch của tôi, tôi phải đánh bại nó để sinh tồn, cũng giống như trong hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt chỉ có người mạnh mẽ mới có thể sống tiếp. Chúng ta phải kiên định với tín ngưỡng của bản thân, giải phóng tinh thần không e không ngại, phát huy sức mạnh cực hạn của mình. Như vậy chúng ta mới có thể đi được xa hơn, sống càng lâu hơn, bất luận là tai hoạ gì cũng không thể tiêu diệt được chúng ta.” Khương Thần nói không một chút do dự, ánh mắt kiên định, thậm chí người khác như thấy được ánh sáng trong đôi mắt kia. Mỗi người nghe thấy đều không tự chủ mà thuận theo suy nghĩ như anh nói, bọn họ phải sống tiếp.

Xoẹt—— xoẹt—— tiếng đao chém vang lên, khoảng sân rộng nhiễm đỏ một biển máu. Lúc này không có ai e ngại, cũng sẽ không e ngại, họ làm vậy là vì bảo vệ quê nhà mình. Huống chi đối phương đâu phải người vô tội, kẻ nào kẻ nấy nhuốm đầy tội ác.

Sự kiện ở sân viện lần này khiến người trong thôn thay đổi, họ nhìn rõ hiện thực tàn khốc, trong lòng trào ra ý chí sống sót mạnh mẽ, niềm tin này như cắm rễ tận đáy lòng họ.

Ngày ấy những người mà Khương Thần chọn ra đều là những người lúc chiến đấu có chút e ngại, mềm yếu. Anh muốn thông qua phương thức này để ép họ tiếp nhận hiện thực, dũng cảm đối mặt. Sau ngày hôm đó, trạng thái tinh thần mọi người cũng đã hoàn toàn bất đồng, thanh niên trẻ tuổi lúc không bận việc đồng áng đều sẽ tập trung lại theo đội của mình, cùng nghiên cứu phương thức chiến đấu.

Khương Thần biết hành vi này của anh rất tàn nhẫn, một số thôn dân lúc nhìn thấy anh đều có chút né tránh sợ hãi, bất quá Khương Thần không thèm để ý, tổ chim bị phá trứng sao còn nguyên vẹn*, thôn làng là nền móng sinh tồn của họ, có ông bà cha mẹ ở đây họ cũng không thể vứt bỏ quê nhà mà trốn anh. Cho nên người trong thôn chỉ có nước phải mạnh mẽ lên thôi.

*Câu gốc là ‘phúc sào chi hạ, phục hữu hoàn noãn’ từ một điển cố trong Tam Quốc Chí, nói về Khổng Dung khi bị Tào Tháo bắt, xin cho hai con còn nhỏ vô tội được sống, hai đứa con tuy nhỏ nhưng nói câu nói trên, ý là tổ chim bị phá, trứng còn nguyên vẹn được sao

Mấy ngày sau đó Khương Thần rất bận, tuy ngày đó ở sân viện anh có nói vài lời để khích lệ mọi người, nhưng những người này còn trẻ đã trải qua loại chuyện này trong lòng ít nhiều cũng có bóng ma, dựa theo quan sát của bản thân, anh liền lần lượt tìm từng người nói chuyện, sợ tâm lý họ nảy sinh vấn đề bản tính trở nên vặn vẹo. Nhưng cũng may sự kiện này không phải vấn đề của cá nhân ai, mọi người cùng nhau trải qua, sau đó tìm chỗ tụ tập ngồi xuống trò chuyện, cơ bản vấn đề cũng không lớn.

Cẩm Khê lại không chút nào ảnh hưởng, cậu cũng tự nhận thấy thần kinh mình hơi thô, năng lực tiếp nhận cực mạnh, sự kiện này căn bản không khiến tâm lý cậu sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì, có lẽ do trong mộng thấy nhiều quá chăng.

Trong lúc Khương Thần vội vàng, Cẩm Khê theo nhóm chú Hai xới phần đất phía sau gian phòng của đám nhỏ Thịnh Nam, cũng không vội xây phòng mà đem trồng trọt trước, vì miếng đất này kề sát với bờ tường của chốt dân phòng, phía tây là tường vây thôn, trước mặt là cây cối rậm rạp nhà họ nên ngoài hướng đông, những hướng khác không cần tường rào làm gì.

Mặt đất không bằng phẳng nên họ phải san bằng ra trước, rồi rải lớp than tro lấy từ núi Đông Sơn để đất màu mỡ hơn, vì tỷ lệ cây trồng nảy mầm hơi thấp nên Cẩm Khê không thể không ươm mạ trước, mảnh đất hẹp dài này chia làm bốn khối lớn, trồng cà tím, đậu que, cà chua, dưa leo.

Cà tím và đậu que đều làm thành dưa muối hoặc phơi khô, cà chua đem chế biến thành tương cà như năm ngoái, dưa leo thì Cẩm Khê đem làm dưa leo ngâm chua, món dưa leo ngâm này là sở trường của Vick, trong đống vật tư hắn mang về có một ít hương liệu vừa lúc có thể dùng. Bất quá món này chỉ thích hợp với khẩu vị số ít người.

Khương Thần bận bịu lo xong mọi chuyện tốn mất gần một tuần mới nhanh chóng đi bãi Bắc Ngư xem hiện trạng bên đó ra sao, mười giờ đêm hôm đó mới về đến nhà.

Tình hình không tệ lắm, tổng thể chiếc phi cơ sụt lún xuống một tí, bị chôn sâu hơn, bên trong không thay đổi, lúc phi cơ sụt xuống cũng không bị nghiêng có thể là nhờ lúc trước họ kê thêm gỗ để cố định nó. Chiếc phi cơ đáp trên bãi đất, bên dưới không có bao nhiêu nước, bản thân nó cũng không bị thấm nước nên bên trong vẫn khô ráo.

Chuyến này Khương Thần mang ba cái rương đựng hàng gốm sứ về, vì cái nào cũng được bọc kín, anh lại không có thì giờ mở ra coi, sợ đem về một cái bị nát bét như trước bèn cầm thêm hai cái nữa.

Về nhà mở ra coi, kết quả không tệ, chỉ có một vài cái bị vỡ, có lẽ được bao kín nên khả năng chống chấn động khá tốt. Đặc biệt có mấy cái bình gốm có nắp che dùng rất tốt, những thứ này có bao nhiêu cũng không ngại nhiều, mặc dù mấy cái lu lớn trong nhà cũng đủ làm dưa muối, nhưng sử dụng lâu ngày đã không còn kín mít như lần đầu tiên, thời gian dài còn làm hỏng hoặc biến mùi thức ăn. Loại bình bằng gốm sứ tuy nắp không quá kín, song dùng phương pháp cũ, dùng giấy dầu bịt miệng trát hồ dán lên, hiệu quả che kín cũng không kém.

Đám cưới của Cẩm Hàng tất nhiên không thể tổ chức phô trương như lúc trước, song cũng không kém phần náo nhiệt, tuy lúc ăn tiệc chỉ có một món thịt một món rau, số lượng cũng không nhiều, nhưng mỗi nhà đều có người đi dự góp vui, cho tới giờ cả thôn cũng chưa từng ăn ý với nhau như vầy. Quà tặng đám cưới đều là lương thực, các nhà dựa theo số người đi dự mà đưa lễ, mấy nhà có quan hệ tốt còn tặng thêm vật dụng thường ngày.

Nhóm Trương Trung ngoài lương thực góp tặng chung với Tào nhị tiên còn tặng thêm hai chậu nhôm có dán chữ Hỷ, thứ mà ngày trước đem làm quà tặng sẽ bị cho là tầm thường thô tục thì nay nhìn thấy ai mà không mừng, huống hồ còn là hàng mới chưa sử dụng, phải biết những đồ như vậy đã không còn ai bán nữa. Nhà Cẩm Khê thì tặng bộ gốm sứ sáu món hàng ngoại quốc, bao gồm bốn cái đĩa kích cỡ khác nhau in hoạ tiết hoa văn xanh đỏ đan xen vẽ thủ công, đem ra dùng hoặc trưng bày đều tốt, hai món còn lại là hai chiếc bình có hoa văn đỏ, kiểu dáng khá đẹp. Lễ vật này rất được hoan nghênh, khi cô dâu nhìn thấy thì cười rất tươi, nhanh chóng nhận lấy cất đi nên không mấy người thấy được.

Từ bữa tiệc chung vui lần này, mọi người cũng nhìn ra cuộc sống quả thật không bằng ngày trước.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã đến cuối tháng bảy, là thời điểm cà chua trong vườn kết quả, khí hậu lại nóng như lửa đốt, tuy không khô hạn như năm ngoái không có nổi một cơn mưa, nhưng năm nay ánh nắng còn gay gắt hơn nhiều, ngay cả nông dân giàu kinh nghiệm trong thôn cũng không dám ra cửa mà không đội mũ, trời oi bức cũng không có ai dám mặc áo tay ngắn, người nào người nấy che kín không một kẽ hở.

Phạm vi chung quanh vườn rau nhà Cẩm Khê dựng một cái khung đỡ, dùng vải bố màu đen phủ lên che nắng cho thực vật bên trong, chỉ lúc sáng sớm và tối muộn mới mở ra một hồi để người vào tưới nước mỗi ngày.

Cây kiều mạch trong ruộng cũng chín rất nhanh, qua một hai ngày nữa là gặt hái được rồi, chỉ là thu hoạch không được bao nhiêu. Loại cây trồng này vốn không cho sản lượng nhiều, như bình thường một mẫu thu được khoảng ba trăm cân, năm nay có thể thu được một trăm hai, một trăm ba mươi cân là ông trời đã chiếu cố họ lắm rồi, sau khi xay ra trừ hao thì thu được chừng một trăm cân bột kiều mạch, đồng nghĩa trồng nhiều như vậy mà thu hoạch chỉ bằng khẩu phần lương thực cho một người ăn một năm. Càng khiến người ta không thể tiếp nhận là đậu nành và bắp gần như không có thu hoạch, một cái tỷ lệ nảy mầm quả ít, một cái là bị nắng chiếu quá gay gắt làm ruộng thiếu nước, có mưa thì nước mưa cũng không đọng được bao lâu.

Khoai lang và khoai tây khá hơn một chút, nhưng củ quả vùi rất sâu trong đất, khi thu hoạch có hơi cực nhọc nhưng việc này không thành vấn đề, chỉ cần có thu hoạch mệt mỏi hơn nữa cũng chịu được.

Thịnh Nam cùng em trai em gái đã sống ở nhà Cẩm Khê được một thời gian, trong khoảng thời gian này mọi người chậm rãi tiếp xúc và tìm hiểu lẫn nhau. Thịnh Nam là một cô bé tự lập tự cường, không chỉ tự mình chăm sóc các em mà còn phụ thím Hai, chị dâu Anh Tử làm việc nhà. Thỉnh thoảng Khương Thần chỉ bảo Thịnh Nam vài chiêu thức võ thuật, cụ thể ra sao thì Cẩm Khê không biết, chỉ là đôi lúc cậu thấy cả hai múa may gì đó ở khoảng đất trống bên trên hầm ngầm phía tây. Không nói hiệu quả thế nào, chỉ thấy Thịnh Nam càng ngày càng điềm tĩnh, đối diện người nhà sẽ nở nụ cười, cả người ít đi một chút phòng bị nhiều hơn một nét ôn hòa. Nắm giữ sức mạnh mang đến tự tin khiến bé có chút biến đổi.

Cẩm Khê càng thích Noãn Tình, con người bé giống như tên vậy, làm người khác cảm thấy ấm áp. Một đứa nhỏ đặc biệt thẹn thùng rụt rè lại rất quý Cẩm Khê, lúc Cẩm Khê làm việc bé liền lon ton theo sau, Cẩm Khê nhóm lửa bé sẽ phụ cho thêm củi, Cẩm Khê tưới nước bé sẽ cầm muỗng nhỏ theo sau hỗ trợ, được khen thì cười ngượng đỏ mặt, tuy không làm được gì nhiều nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo khiến người ta yêu mến không thôi.

Em trai nhỏ nhất Cường Cường thì kết đồng bọn cùng Hổ Tử, nguyên bản Hổ Tử đã bị giữ trong nhà đến chán ngán, hiện tại có người chơi với nhóc, nhóc cũng không ồn ào đòi ra ngoài nữa, hơn nữa còn sửa được vài khuyết điểm nhỏ, ví dụ như kén ăn, ví dụ như chủ động tự mặc quần áo.

Dù cuộc sống luôn có khó khăn trở ngại, nhưng người Diệp gia thôn đã tìm được niềm tin mà tích cực sinh sống. Mặc cho tháng tám mỗi mẫu kiều mạch chỉ thu được xấp xỉ trăm cân hạt kiều mạch cũng không làm người trong thôn lộ vẻ chán nản, đêm đó chiếc máy cán sợi mì bằng gỗ lại xuất hiện trong nhà bếp của từng hộ, cả nhà cùng nhau xay bột, cùng nhau cán sợi mì, cùng thưởng thức món mì kiều mạch do chính mình làm ra, mùi thơm của kiều mạch bay khắp mọi ngóc ngách, khoảnh khắc này êm đềm hạnh phúc biết bao.

Ngay lúc trong thôn một mảnh an bình, trên đường quốc lộ không xa, có ba chiếc xe tải chạy băng băng hướng tới Diệp gia thôn.

*Máy cán sợi mì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top