Chương 16
Trương Thành vẫn ở lại nhà Cẩm Khê để dưỡng thương, tuy bên kia không cần dọn dẹp mấy, nhưng hai người họ tính làm thêm một cái tủ bèn dọn dẹp đồ đạc một chút nên khá ầm ĩ, cũng không có thời gian chăm sóc Trương Thành.
Đêm hôm đó, trưởng thôn tuyên bố chính sách mới của chính phủ, nói mỗi người đều phải nộp lại nhiều nhất là một mẫu ruộng cho nhà nước, ai nấy đều không vui. Nhưng trưởng thôn rất biết cách ăn nói, nếu hiện tại không tuân theo, lỡ như chọc cho bên trên sửa lại chỉ cho mỗi người trong thôn một mẫu giống như những người mới tới kia, vậy chúng ta phải làm sao? Mọi người suy nghĩ thấy cũng đúng, lúc này không thể nói trước, dù họ không muốn thì cuối cùng vẫn phải nộp thôi.
Tiếp theo trưởng thôn nói chuyện của nhóm người Trương Trung, quả nhiên so với những người hoàn toàn xa lạ tiến vào thôn mai sau, ba người có người trong thôn đảm bảo dễ được chào đón hơn. Huống chi cả buổi Tào nhị tiên đều hớn hở nói đó là thân thích của ông, mà đa số người trong thôn lại không muốn đắc tội ông, vậy là chuyện vào thôn của cả ba thuận lợi thông qua. Mà trưởng thôn cũng chưa nói ai là người đảm bảo cho họ, ai cũng cho là Tào nhị tiên dẫn họ tới nên đều nguyện ý chừa mặt mũi cho ông.
Ngày hôm sau Trương Trung cùng Trịnh Nguyên sắp xếp vật tư mang theo, những thứ họ mua đầu tiên đều là gạo và bột mì loại đóng gói bao nhỏ trong siêu thị, túi nhỏ dễ cầm nhưng số lượng không nhiều, còn có kẹo chocolate, mì ăn liền, đều là thứ có nhiều calories, vào thời điểm gấp rút lên đường chạy trốn thì chúng đồ tốt, nhưng dùng để ăn hàng ngày thì thôi đi. Ngoài ra họ còn mua lều vải chuyên dụng cho dã ngoại, vẫn chưa dùng lần nào.
Trương Trung và Trịnh Nguyên tặng cho nhà Diệp Cẩm Khê một túi đậu xanh và một túi hạt kiều mạch, ở trong thôn không có trồng mấy thứ này, ngoài ra còn tặng vài hộp kẹo và chocolate cho Hổ Tử và Đại Bảo để ăn vặt, Diệp lão gia tử cũng không nhận không, tặng lại họ hai túi bắp to, hai bao tải khoai lang và khoai tây. Nếu là trước kia cũng không tính là thứ tốt, nhưng giờ đều là đồ có thể cứu đói.
Lương thực nhóm Trương Trung đem theo không ít, nhưng muốn chống đỡ đến sang năm thì vẫn chưa đủ. May là có thêm những thứ nhà Cẩm Khê đưa qua, tính ra cũng gần đủ rồi, bất quá hiện tại với lương thực ai cũng không chê nhiều, buổi tối họ đến đại viện dùng đồ ăn vặt và một ít vật dụng hàng ngày để đổi lấy lương thực. Giờ trong thôn không thiếu lương thực, nhưng không có đồ ăn vặt cho mấy đứa trẻ, mấy cửa tiệm bách hoá đã không còn bán nữa. Có nhà lương thực dồi dào đồng ý trao đổi, trước giờ trẻ con trong thôn luôn được nuông chìu, một gói mì ăn liền có thể đổi được hai cân bắp.
Ai cũng không biết năm sau sẽ thế nào, ngay cả chuyên gia trên tivi cũng không dám nói sang năm sẽ khôi phục bình thường, hơn nữa chỉ nhìn tuyết lớn năm nay, sang năm e rằng càng khó khăn hơn, nên dù có nhiều lương thực hơn nữa cũng không thể khiến họ cảm thấy an toàn.
Sau đó hai người họ mở một phòng khám nhỏ tại nhà, Trương Trung và Trịnh Nguyên lúc còn ở thủ đô có mua khá nhiều loại thuốc men, một là để bản thân dùng, hai là chuẩn bị để tương lai mở phòng khám tư, Trịnh Nguyên bán đi căn nhà ở thủ đô để mua một vài dụng cụ y khoa, chính vì những dụng cụ này chiếm khá nhiều diện tích trên xe nên họ không thể trữ quá nhiều lương thực. Với mấy thứ này có thể trị được ngoại thương, bệnh nhẹ, có điều Trương Trung quyết định phải tiết kiệm thuốc men một chút. Người trong thôn mắc bệnh nhẹ cũng không muốn đến bệnh viện, giờ trong thôn có phòng khám, đến khám thì trả chút gạo và mì hoặc rau khô là được. Cứ như vậy cuộc sống Trương gia dần dần tốt lên.
Trương Thành ở nhà Cẩm Khê một tuần, đùi cậu ấy chỉ bị nứt xương, tay thì nặng hơn một chút, tuy tốc độ hồi phục hơi chậm nhưng cuối cùng cậu cũng lành hẳn.
Trong thôn đã bắt đầu tiến hành thống kê mỗi nhà trả lại bao nhiêu mẫu, lấy khối đất nào, phải thu hồi đất trống nhà nào, vì không thể chia thành từng khối, trưởng thôn còn muốn sắp xếp cho phù hợp, tận lực tách phần đất của người trong thôn với nhóm người sau này dọn tới ra.
Nhà Cẩm Khê phải trả lại phần đất của cha mẹ Cẩm Khê là tám mẫu, rồi mỗi người họ trả lại một mẫu, tính tổng cộng họ mất đi mười bảy mẫu, bất quá tính thêm phần của Hổ Tử, ba người Trương Trung và Tào nhị tiên, năm người được chia mười lăm mẫu. Vậy họ chỉ cần trả lại hai mẫu là được.
*Nhà Cẩm Khê gồm có 10 người. Trừ đi 9 mẫu là do không tính Hổ Tử chưa được phân ruộng.
Theo lý thuyết họ trả lại phần đất phía Tây thì dễ hơn, cánh đồng đã được chỉnh lý đâu vào đấy, nhưng sau khi nghiên cứu, họ không trả lại hai mẫu đó theo quy định, mà đổi lại để lấy năm mẫu ruộng bên phía Tây. Như vậy phía Tây họ có mười hai mẫu, ruộng phía Đông mười tám mẫu, kề sát mười hai mẫu của nhóm Tào nhị tiên.
Làm như vậy thứ nhất là vì nguồn nước bên phía Tây nhiều hơn, hai là năm mẫu ruộng mới đổi được vừa lúc nối liền với nhà Cẩm Khê. Mấy cái ao trũng vây quanh nhà do năm nay trời hạn nên không còn miếng nước nào, nếu sang năm cũng như vậy thì có thể dọn mấy ao trũng này thành một mẫu ruộng, trước kia không ai để ý, chỉ sợ sau này mọi người có ý kiến, lỡ như bị bắt nhập vào ruộng cạn rồi bị người khác giành lấy, cách nhà Cẩm Khê quá gần khiến họ không có cảm giác an toàn. Vì không để nhà họ có bất kỳ chuyện gì khiến người khác để mắt, nên dứt khoát giao ra rồi đổi lấy luôn, tránh rước phiền toái sau này. Như vậy năm mẫu mới đổi sẽ liền với bảy mẫu nhà họ có ban đầu, đi lại vừa tiện vừa dễ dàng chăm bón.
Sau khi phân chia xong xuôi hết thảy, trưởng thôn báo lên trên rồi chờ kết quả.
Trong nhà không có việc gì làm, Cẩm Khê và Cẩm Dương bèn đánh xe đưa đón người để kiếm thêm thu nhập, hiện giờ không còn ô tô cũng không còn dầu Do để chạy xe ba gác, thời tiết lại giá lạnh, trời đổ vài trận tuyết, thời điểm ấm nhất cũng xuống đến âm hai ba mươi độ, mà giờ chỉ mới vào đầu tháng mười, không biết sau này sẽ còn lạnh đến thế nào nữa.
Mỗi ngày cậu chạy hai ba chuyến, luân phiên đổi ca với Cẩm Dương.
Chiếc xe lừa cũ được cải tạo thành xe trượt tuyết, ghế ngồi bằng gỗ thiết kế theo kiểu lưng đối lưng, cậu ngồi ở đằng trước, chỗ ngồi của khách ở phía sau thấp hơn, một lần có thể chở được mười người. Mỗi chuyến một người trả một vá hạt bắp, tất nhiên là trả bằng gạo trắng cũng được, nhưng chỗ họ chủ yếu trồng bắp nên đa số đều trả bằng bắp, đi xa thì trả nhiều hơn một chút, mỗi ngày có thể kiếm được một túi đầy. Con người có khả năng thích ứng rất mạnh, giờ đã tập thành thói quen lấy vật đổi vật, không còn dùng đến tiền nữa.
Cẩm Khê khá thích công việc này, dù phải hứng lạnh nhưng cậu thấy kiên định hẳn. Mỗi ngày đánh xe chở khách cũng kiếm đủ thức ăn cho hai con lừa, mùa đông đến quá sớm, cả nhà đều lo đám lừa và dê không thích ứng được sẽ đổ bệnh, nào ngờ theo thời gian trôi qua, đám gia súc càng ngày càng khoẻ mạnh. Đặc biệt là hai con lừa này, lông rất dày, ăn đặc biệt nhiều, con lớn cứ như trổ mã thêm lần nữa thân mình vừa dài vừa cao lên, càng khỏi nói đến con nhỏ. Có điều theo sức ăn của bọn nó e là cỏ khô trong nhà không đủ cho chúng ăn đến sang năm. Đây cũng là nguyên nhân Cẩm Khê và Cẩm Dương ra ngoài đánh xe. Đám dê cũng đồng cảnh ngộ, sau khi họ kiếm được kha khá hạt bắp sẽ ra ngoài đổi lấy thân bắp hoặc vỏ trấu lúa mì. Giờ người nuôi gia súc cũng ít, có trữ mấy thứ này cũng không dùng được nên cậu đổi được rất nhiều.
Đánh xe một thời gian, bọn Cẩm Khê cũng thăm dò được chút tình hình bên ngoài, phải nói là vô cùng hỗn loạn. Thời tiết biến đổi, một số người cơ thể yếu liền đổ bệnh, nhiều người không chống đỡ nổi, mỗi ngày đều có người chết. Nhiệt độ hạ thấp đột ngột làm thiết bị cung cấp sưởi ấm của nhiều khu vực xảy ra vấn đề, nhất là đường ống, vì bên trong ống bị đọng nước từ năm ngoái, đột nhiên nhiệt độ giảm làm đường ống nứt ra, thời tiết lạnh giá khiến việc sửa chữa gặp khó khăn, dưới tình huống không được cung cấp sưởi ấm, bởi vì quá lạnh nên nhiều người chết cóng, còn có vài trường hợp đốt than để sưởi ấm, nhưng do không có kinh nghiệm sử dụng cuối cùng bị trúng độc khí than.
Tình huống như vậy phát sinh ở nhiều nơi, chính phủ cũng không có biện pháp khống chế, sau khi xây dựng lại hệ thống cung cấp sưởi ấm cho khu tập trung thì mới ổn định được chút, nhưng tiếp đó lại đối mặt với nguy cơ mất trị an trong thành phố. Tai nạn đột ngột xảy ra, tuy đã tận lực cứu viện, nhưng có lẽ lực lượng cảnh giới không đủ, trong thành phố xuất hiện nhiều nhóm du côn như gã Bí đao, có lẽ mang theo ý nghĩ thời thế loạn lạc rồi, rất nhiều người gia nhập những đội ngũ thế này. Tháng trước, một nhóm hai mươi mấy người gây rối loạn ở những nơi khác nhau trong thành phố, đánh cướp nhiều khu trung tâm thương mại lớn, vì không được cung cấp sưởi ấm nên nhiều khu trung tâm tạm thời đóng cửa, bên trong mặc dù không có lương thực nhưng vẫn còn vật dụng tiêu dùng hàng ngày. Phải nói là rất xui xẻo, phần lớn lực lượng vũ trang đều bị điều ra ngoài cứu trợ, kết quả động đất xảy ra làm đường sá tắc nghẽn không thể huy động họ về kịp, lực lượng vũ trang bên trong thiếu nghiêm trọng khiến đám du côn này thực hiện được mục đích.
Ngoài lần đó ra, vùng nông thôn ngoại thành cũng gặp tai ương, vài tên hung đồ dẫn theo đám người vào thôn cướp lương thực, nhiều thôn dân vì phản kháng lại chúng mà bị giết hại.
Cẩm Khê chợt thấy may mà thôn cậu ở nơi khá hẻo lánh, tương đối an toàn, thế nhưng vẫn nên tăng cường cảnh giác, chỉ e là thôn họ trong mắt những người có tâm là một miếng bánh thịt thơm phức. Hơn nữa cậu còn nghe ngóng được mấy thôn xung quanh huyện cũng xuất hiện loại chuyện này.
Trở về nói lại với ông chú Sáu, đội tuần tra trong thôn được tăng cường thêm nhiều trai tráng khoẻ mạnh, đóng vai trò rất quan trọng.
Cẩm Khê và Cẩm Dương không dám lên huyện, cũng không đi lẻ một người nữa, mỗi lần ra ngoài đều là hai người, tối đa chỉ đưa đón trong phạm vi mấy thôn xung quanh đây, trên người mang theo dao phòng thân. Hai người họ bàn bạc với nhau, thức ăn cho gia súc đổi được cũng đã đủ để đám trong nhà ăn khá lâu, làm thêm vài ngày nữa rồi ngừng, thời tiết lại lạnh thêm nữa rồi.
Hôm nay chở khách xong xuôi, hai người vội vàng đánh xe trở về. Vừa rồi chở một gia đình về nhà mẹ đẻ, trong đó có cả trẻ con, kiếm được nửa túi hạt kê nặng chừng mười cân, hẹn ba ngày sau lại đi đón họ. Cầm túi bột kê vàng, Cẩm Khê nghĩ đúng lúc trong nhà muốn gói bánh kê, hai ngày qua nhóm thím Hai đang làm cải chua, năm rồi tháng mười một mới làm, nhưng thời tiết thay đổi nên họ không muốn làm trễ quá.
*bánh kê: là một thứ bánh ngọt, vỏ bánh làm từ bột kê vàng, bột gạo nếp, với đường làm thành vỏ, bên trong nhân đậu đỏ.
Đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe thấy tiếng tít tít, Cẩm Khê sững sốt, vội vàng luồn cánh tay đang buồn chán vào túi áo trong lấy di động ra, mỗi ngày cậu đều sạc đầy pin cho điện thoại, nhưng từ tháng chín những tin nhắn gửi đi đều bị báo lỗi, cậu sớm đã bỏ cuộc, không ngờ giờ nó lại vang lên.
Mở tin nhắn ra, chỉ có một hàng chữ ‘Chờ anh trở về’
Nhìn bốn chữ này, Cẩm Khê cười đến rơi nước mắt. Bao nhiêu ngày lo lắng không yên, mỗi lần nghĩ đến anh cậu đều muốn khóc, chỉ là không muốn để các cụ lo lắng nên không dám nhắc tới chủ đề này. Cuối cùng cũng có hồi âm rồi.
Ở Châu Phi xa xôi.
“Cờ lê, anh thật sự phải về à?” Chỉ còn duy nhất một đồng đội mang vẻ mặt đau khổ hỏi.
Người cao cao được gọi là Cờ lê kia gật đầu “Dù gặp chuyện gì tôi cũng nhất định phải về, ở nhà có người đang chờ tôi.” Nói rồi nhìn lướt qua điện thoại di động. Từng tin nhắn tựa như đang truyền tải thanh âm của người đó, anh nhất định phải trở về, nơi đó có người anh yêu.
“Anh có biết hiện tại thế giới thay đổi thế nào không, tôi đã tìm hiểu rồi, không có một chỗ nào là yên ổn hết. Không máy bay không tàu xe, anh biết phải đi bao xa không, hơn một vạn cây số đó, ôi trời, gần như đi xuyên qua cả thế giới rồi. Cứ coi anh thuận lợi lên đường đi, nhưng dọc đường có bao nhiêu nguy hiểm, nào là động đất nào là sóng thần nào là bão tuyết, toàn là thứ nguy hiểm không á”
“Không phải trước kia có người ngồi khinh khí cầu cũng có thể đi khắp thế giới ư, tôi nghĩ hiện tại tốt hơn so với khi đó nhiều.” Cờ lê nói rồi lấy bản đồ từ trong balô ra rồi vẽ một tuyến đường “Tôi không đi đường biển mà đi trên đất liền, chỉ cần có đường là sẽ có xe. Hơn nữa giờ quốc gia nào cũng xảy ra thiên tai, ít nhất tôi không cần làm hộ chiếu nữa.” Cờ lê nói xong gấp tấm bản đồ cất đi, “Được rồi Vick, người anh em tốt, tôi phải đi đây. Chúc cậu gặp nhiều may mắn!” Nói xong vỗ vỗ vai đối phương.
Đồng đội tên Vick thở dài, liếc mắt nhìn thấy Cờ lê đã đi khá xa, “Được rồi, được rồi, để tôi đi với anh vậy” Vick nói một chuỗi dài tiếng Pháp, vẻ mặt mong chờ.
Cờ lê quay đầu lại cười cười, “Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà.”
Vick bất mãn giậm chân “Không có tôi thì anh đừng hòng tìm được đường, không có tôi thì anh đừng hòng gửi tin nhắn được, không có tôi thì dù có xe anh cũng đừng hòng chạy được, không có tôi anh đừng hòng đi đến đích, cho nên anh phải biết ơn người hậu cần siêu cấp vô địch là tôi đây” Cứ như cái người đau khổ khi ra quyết định lúc nãy không phải là hắn. Một đội lính đánh thuê hơn mười người, từ rừng rậm đi ra chỉ còn hai người họ.
Cờ lê cười ha ha vỗ vỗ bờ vai hắn, “Giờ phải mau chuẩn bị vật tư rồi lên đường thôi, tuy chỉ có hai ta nhưng cậu thử nghĩ coi, đi xuyên qua Châu Phi trở về Châu Á, việc làm này vĩ đại lắm đấy”
“Nhưng không có ai biết hết.”
“Tự mình biết là được rồi. Tôi hy vọng có thể kịp về nhà để đón Tết năm nay”
“Vậy hơi khó nha người anh em, anh phải biết hiện giờ tình hình giao thông kém lắm” Vừa ra khỏi rừng liền bị tin tức dội cho một trận khiến ngay cả hắn cũng suýt nữa suy sụp luôn. Lúc họ đang ở trong rừng thì tận thế kéo tới, nhìn tình hình thiên tai bên ngoài, như vậy mấy động vật trong rừng biến hoá cũng có thể lý giải rồi.
“Thật ra trong kho chứa máy bay ở Caral vẫn còn một chiếc đấy. Nếu có đủ dầu máy, tôi nghĩ chúng ta có thể bay về đến nhà.”
*Caral: một khu di tích cổ ở Peru, Nam Mỹ.
“Cái tên khốn kiếp này, lại giữ bí mật nữa chứ, anh còn bao nhiêu chuyện giấu giếm thì khai ra hết mau, không phải chúng ta là anh em tốt sao?” Vick tức đến thở phì phò, nói.
“Cậu biết đấy, tôi phải về nhà nên nhất định phải thủ sẵn đường.”
Vick đảo đảo mắt, thực ra hắn có tức giận thật đâu, “Vậy tôi cũng chia sẻ với anh một chút, nếu đến Djibouti một chuyến chúng ta liền có đầy đủ vật tư để lên đường” Đối với lính đánh thuê sống hôm nay không biết ngày mai như họ thì người nào chả có bí mật chứ.
*Djibouti: một quốc gia ở Đông Châu Phi
“Cho nên chúng ta huề nhau.” Khương Thần khá vui mừng, như vậy đường về nhà dễ đi hơn một chút rồi.
“Được, nhưng mà tôi hy vọng sau này anh sẽ nghiêm túc đối đãi với chiến hữu của anh, bởi vì chúng ta cùng nhau chiến đấu cùng nhau sống sót nên tôi mới đồng ý đi với anh đấy”
“Không phải cậu không có chỗ nào để đi nên mới theo tôi à?”
Vick bĩu môi, “Hừ! Tất nhiên là không phải như vậy.” Tuy đời này hắn không còn gì để vướng bận, nhưng chỉ với bản lãnh của hắn chưa chắc sẽ sống tốt, cần phải đi với người này. Vick có hơi mạnh miệng, quả thật hắn không nỡ bỏ đồng đội cũng là chiến hữu duy nhất này.
“Này, bé cưng kia của anh như thế nào? Có đáng yêu không? Tôi cảm thấy người phương Đông mấy anh cứ giông giống nhau sao ấy”
Khương Thần đi đằng trước, mắt nhìn về phương xa, nét mặt hiện lên nỗi nhớ mong “Trong mắt tôi cậu ấy là đáng yêu nhất .”
“Tôi biết ở chỗ anh có câu nói gọi là trong mắt người tình ra Tây Thi, đúng không?” Vick nhớ ra một câu tục ngữ tiếng Hoa, dù đọc không được xuôi tai cho lắm.
Khương Thần nghe xong liền cười “Tuy cậu nói không sai, nhưng Vick, trên đường về tôi dạy cậu tiếng Hoa nhé. Ít nhất để khi cậu nói người khác cũng nghe xuôi tai hơn chút”
“A, cái này hơi khó à” Vick lắc đầu, “Dù sao cũng còn phải đi xa lắm, để trên đường vừa đi vừa học đi. Nhưng giờ tôi muốn nghe chuyện xưa của anh với bé cưng nhà anh hơn.”
“Chúng tôi thì xem như là thanh mai trúc với nhau. Cậu biết thanh mai trúc mã là gì không?”
“Là gì?”
“Đó là —— ”
Đường về nhà vẫn còn rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top