Chương 15
Nghe Trương Thành kể lại chuyện của nhà mình, trong lòng Cẩm Khê chợt dâng lên một suy nghĩ, nếu cậu không nói cho Trương Thành biết tin tức này, cha mẹ cậu ấy sẽ không trữ nhiều lương thực, như vậy sẽ không xảy ra tai nạn lần này phải không?
Buổi tối, Diệp gia làm vài món bày ra bàn lớn, trong nhà có khách dù sao cũng phải chiêu đãi một chút. Thịt heo hầm miến tuy rằng thịt ít miến nhiều, cải trắng cà rốt trộn với xà lách rưới thêm dầu ớt béo ngậy, thím Hai còn làm thêm cho Trương Thành một ít bánh. Bánh ngọt hương chanh có rắc hành thơm, bên trên còn một tầng dầu nành vàng óng, mới nhìn đã khiến người ta chảy nước miếng, đặc biệt là đối với một người đã phải ăn mì gói đồ chay trường kì như Trương Thành, ngay cả đau đớn trên người cũng không ngăn được khẩu vị của cậu.
Lão gia tử lấy ra rượu xái Cẩm Khê mua, cả nhà vừa ăn thịt heo hầm miến vừa uống cho ấm người.
“Sau này các cháu có dự định gì không?” Cả nhà ăn cơm xong thì ngồi trò chuyện trên giường đất, lão gia tử hỏi.
Trương Trung nhìn thẳng lão gia tử, nói “Ông nội Diệp, chắc người cũng biết tình huống của tụi cháu, nói dễ nghe thì là đến thăm bạn học của đứa em, kỳ thực là chúng cháu đang chạy nạn. Chúng cháu muốn nhờ ông nội thuê giúp một căn nhà để ở, cháu và người bạn này của cháu đều là bác sĩ, tuy là thiếu thuốc men nhưng vẫn có thể trị vài bệnh cơ bản. Về lương thực chúng cháu vẫn có thể cầm cự một thời gian, trên xe còn chút vật tư, nếu được chúng cháu muốn đổi lấy ít lương thực với người trong thôn. Nếu sang năm điều kiện vẫn chưa tốt lên, có thể thuê một hai mẫu ruộng để làm là tốt rồi. Ba chúng cháu đều có tay có chân, sẽ không ăn không ngồi rồi.”
Diệp lão gia tử gật đầu, người trẻ tuổi có thể nghĩ như vậy là tốt. “Được” Ông nội Diệp suy nghĩ một chút rồi nói với Cẩm Dương “Cháu ra ngoài một chuyến mời ông chú Sáu tới nhà mình, nói là ông có chuyện tìm chú ấy.”
Cẩm Dương gật đầu chạy ra ngoài.
Thật ra dù Cẩm Dương không đi mời, đến trời tối một chút thì Diệp lão lục cũng sẽ tới nhà, hiện tại chỉ có người da dày không cần mặt mũi mới tới nhà người khác lúc người ta ăn cơm. Diệp lão lục nghe nói có người tới thăm nhà Cẩm Khê, liền muốn tới ngay, sau ngẫm lại hay là chờ sau bữa cơm chiều hãy nói. Hiện không ít người trong thôn đang sôi nổi bàn tán xem là ai tới, nói chiếc xe kia có chở không ít đồ, có phải là đưa tới nhà Cẩm Khê hay không?
Kết quả Diệp lão lục còn chưa tới, Tào nhị tiên đã đến trước, ông qua đây cũng là để hỏi thăm tin tức, đã nghẹn cả một buổi chiều rồi, vừa ăn cơm xong liền chạy tới đây.
“Ông anh à, đây là con cái nhà ai mà nom ngon lành ghê vậy?” Tào nhị tiên liếc mắt liền thấy Trịnh Nguyên, đừng nghĩ Trịnh Nguyên làm bác sĩ thường xuyên ở bệnh viện mà tưởng hắn như thư sinh, tướng tá hắn cao lớn vạm vỡ, đối với loại hình gầy như cột nhà như Tào nhị tiên thì hâm mộ nhất là người có vóc dáng như vậy.
“Là bạn học của Cẩm Khê” Lão gia tử cười nói “Lên giường ngồi đi, chú ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, ngày hôm qua có làm sẵn bánh bột ngô, hôm nay chỉ cần hâm nóng lên là ăn thôi.”
Lão gia tử thở dài “Chú ở có một mình cũng khó khăn, hay là sau này cứ qua nhà tôi ăn đi” Ông nghĩ đến việc Tào nhị tiên gánh trách nhiệm thay Cẩm Khê nhà mình, huống chi chỉ mình chú ấy thì tốn được bao nhiêu chứ.
Tào nhị tiên cười ha ha, “Được đó ông anh, lúc tôi không muốn nấu cơm thì sẽ chạy sang đây cọ cơm. Ha ha, đồ ăn chị dâu nấu thơm lâu lắm nghen, ăn một lần thơm suốt nửa năm.”
“Vậy mà chú cũng nói được, đã bao tuổi rồi mà còn không đứng đắn.” Bà rót một chén nước đưa qua, nụ cười trên mặt tươi như hoa, gương mặt phủ đầy nếp nhăn, được khen nên tâm tình bà tốt lắm.
“Ai không đứng đắn vậy?” Diệp lão lục từ bên ngoài đi vào liền thấy Tào nhị tiên, chỉ chỉ “Nói chú phải không?”
“Anh Sáu cũng quá đáng quá, cái gì không tốt đều đổ lên người tôi hết” Tào nhị tiên nói giống như rất bất mãn.
Diệp lão lục không để ý tới ông, nhìn qua những người khác một lượt “Trong phòng chỉ có mỗi chú là hợp với từ này thôi” Nói xong mọi người liền bật cười, thật sự là dáng vẻ Tào nhị tiên rất cái gì kia.
Cười đùa một hồi mới vào chuyện chính, Diệp lão gia tử nói ra tình huống của đám Trương Trung.
“Chú Sáu, chú xem có thể an bài cho tụi nó một chút hay không, Trương Trung và Trịnh Nguyên đều là bác sĩ, nếu có thể ở lại thôn chúng ta, về sau có đi khám bệnh cũng dễ hơn. Cả hai còn lấy được bằng tiến sĩ gì nữa đó”
Diệp lão lục nghe được liền kinh ngạc “Vậy sao? Tài giỏi thật đấy!” Sau đó thì nở nụ cười, “Nếu các cháu đến trước đó thì ta không thể làm chủ giữ mọi người lại, dù ta là trưởng thôn cũng không thể tự ý quyết định, nhất định phải hội họp hỏi ý kiến mọi người, lúc trước Tào nhị tiên dọn qua đây cũng phải để mỗi nhà trong thôn biểu quyết đấy, bất quá các cháu đến đúng lúc rồi, hôm qua ta đi họp trên huyện, vẫn chưa kịp nói tin này cho những người khác biết” Diệp lão lục nhìn qua ông nội Diệp một chút “Chắc ai cũng biết tình hình bên ngoài hiện nay rồi, nhiệt độ khắp nơi giảm đột biến, sưởi ấm thành phố rất phí sức, cộng thêm vấn đề lương thực, bên trên quyết định điều một số gia đình thiếu thức ăn và không có việc làm xuống các vùng nông thôn.”
“Trải qua nghiên cứu của vài quốc gia, đã xác định hành tinh chúng ta phát sinh một loạt thiên tai là do hành tinh thứ chín đột nhiên xuất hiện trong Thái dương hệ gây ra, bởi sự xuất hiện của nó đã làm từ trường và lực hấp dẫn của Trái Đất biến đổi, mà sự biến đổi này có thể sẽ duy trì liên tục và lâu dài. Cuối cùng Trái đất này sẽ như thế nào thì các chuyên gia không thể dự đoán được. Chính phủ đã phát văn kiện xuống, mong các nơi phối hợp với chính phủ cùng nhau nỗ lực vượt qua cửa ải khó khăn này” Diệp lão lục nghỉ một chút lấy hơi, vì để nói đoạn văn này thật suông nên ông đã tập ở nhà cả buổi sáng, hiện diễn tập trước một chút, lát nữa ông còn phải đến đại viện phát biểu.
“Hiện tại do ảnh hưởng của điện từ nên nhiều nhà máy phải ngừng sản xuất, có rất nhiều người thất nghiệp, tỉ lệ thất nghiệp trên cả nước đã đạt tới gần sáu mươi phần trăm, hơn nữa trải qua nửa năm chỉ có tiêu hao không có thu vào, lương thực dự trữ của nước ta đã tiêu tốn đáng kể. Để giảm bớt gánh nặng cho quốc gia cũng là để thu xếp cho công nhân bị thất nghiệp, lấy gia đình làm đơn vị, một nhà nếu như có hai người thất nghiệp thì cả nhà phải dọn xuống vùng nông thôn để chuẩn bị cho vụ xuân sang năm.”
“Theo như chú Sáu nói thì sẽ có rất nhiều người xuống đây? Nhưng làm sao mà sắp xếp họ?” Diệp lão gia tử cau mày, nếu có người ngoài vào thôn thì tình hình sẽ phức tạp lắm đây.
“Về chuyện này bên trên đã có giải kiến, vùng mình ở phía bắc là rừng rậm nên diện tích đất mỗi thôn cũng chia không đều, nếu muốn thu đất thì trước tiên là thu của những nhà có đất trống, đó giờ toàn là tỷ lệ người giảm xuống nhưng tỷ lệ đất không giảm, nên có thu hồi trước hết là thu lô này, từ lúc giao kèo hợp đồng tới giờ chắc cũng phải hơn chục năm, mỗi thôn đều có không ít người qua đời, số đất cấp cho người quá cố sẽ được chia ra (cho dân tị nạn) mỗi người một mẫu, xem xem mỗi thôn có thể nhận thêm bao nhiêu người. Mặt khác bởi vì diện tích mỗi thôn khác nhau nên tính mỗi người được ba mẫu, người có nhiều hơn sẽ bị thu lại, còn ít hơn thì không được cho thêm. Thôn chúng ta ước chừng mỗi người trả về một mẫu”
Diệp lão lục thở dài, rất nhiều nhà trong thôn họ thuộc tình huống này, bất quá nghe nói phương Bắc có chỗ một người được tận mười mẫu ruộng, so ra thì chỗ họ không tính là nhiều, lại nói tiếp việc làm nông hai ba năm mới thu được tiền vào, trước đây giá lương thực thấp, ngoài mua hạt giống, phân hóa học... còn thuê máy cày linh tinh, tất cả đều phải dùng tiền, thêm cả cho con đi học, chữa bệnh cho các cụ, cưới vợ cho con trai, trong nhà thật không dư dả được bao nhiêu, hai năm gần đây mới tốt hơn một chút.
Diệp lão gia tử tính nhẩm, một người ba mẫu, mỗi người trả về một mẫu, “Hổ Tử nhà tôi chưa được phân ruộng, lúc này có tính vào không?”
“Tính. Lấy số nhân khẩu hiện tại để thống kê”
Vậy nhà họ còn lại ba mươi mẫu, tổn thất không nhiều, ông ngẩng đầu, “Vậy chú nói các cháu đây tới đúng lúc là sao vậy? Chẳng lẽ họ có thể ở lại?”
*Nhà Cẩm Khê gồm có ông, bà, Cẩm Khê, Đại Bảo, Khương Thần, chú thím Hai, vợ chồng Cẩm Dương, Hổ Tử, tổng cộng 10 người.
Diệp lão lục gật đầu “Bên trên biết nhiều người thành phố ai có thân thích ở nông thôn đều đã sớm dọn xuống, để quản lý hiệu quả cần tiến hành tổng điều tra dân số lại một lần, vùng này mùa đông rất lạnh nên người được phân công điều tra chắc phải sang năm mới tới. Nghe nói trong thành phố có vài nơi được cung cấp hơi ấm, các hộ ở nơi không được cung cấp hơi ấm sẽ được phân đến nơi có cung cấp, hơi phải chen chúc với nhau nhưng chí ít sẽ không bị chết cóng, đến đầu xuân sang năm sẽ phân phối nhân viên điều tra xuống.”
“Trước cuộc tổng điều tra thì mọi việc do thôn tự quyết định, chỉ cần có người trong thôn đảm bảo là có thể ở lại, được hưởng đãi ngộ của thôn dân. Thật ra chính phủ cũng hy vọng thân thích của thôn dân chủ động vào thôn định cư trước, vậy cũng giảm bớt gánh nặng cho thành phố. Nếu là trước đây mọi người trong thôn sẽ không vui, có ai lại muốn phải chia đất ra chứ. Nhưng giờ thì lại khác, thôn dân thường không muốn để người xa lạ đến ở, tương đối mà nói thân thích của người quen dễ dàng tiếp nhận hơn. Ba người các cháu nếu ở lại, đăng ký hộ khẩu luôn thì mỗi người có thể nhận được ba mẫu đất, về sau sẽ là người của thôn ta, làm việc phải dựa theo quy củ của thôn, lúc này là cơ hội đấy. Nhưng nếu các cháu không muốn thì cũng không bắt buộc, lúc đó sẽ phân cho các cháu mỗi người một mẫu đất, cũng đủ để ăn”
Trương Trung và Trịnh Nguyên nhìn nhau, gật đầu “Chúng cháu ở lại” Cũng không phải vấn đề ruộng nhiều hay ít, mà ở lại đây họ có thể tự do bén rễ, thời tiết càng ngày càng kém, có đất, dù không có thu hoạch nhưng còn có cái để hi vọng, không giống trong thành phố mọi chuyện đều phải chờ chính quyền an bài, cứu tế, huống chi hai người họ đều là tiến sĩ ngành Y, tương lai nếu muốn trở lại thành phố cũng dễ dàng.
Diệp lão lục gật đầu, “Vậy các cháu ở đâu thì được nhỉ? Ta nhớ ở phía đông thôn có căn nhà trống, không có ai ở, hơi bị hư hại, nhưng tu sửa một chút cũng ở được, hiện trời lạnh không thể sửa nhà, sang năm tìm thời gian thích hợp hẵng xây lại, may là đá trên Đông Sơn nhiều, trộn đá với nước bùn là có thể cất lên, trước kia chưa có xi măng đều là cất nhà như vậy đấy, nhà cũng ở được bảy tám chục năm, tiền viện nhà lớn không phải xây vào năm anh Cả lấy vợ ư, bây giờ vẫn còn ấm áp rắn chắc lắm”
“Nhà anh Cả thì nói làm gì, xà nhà toàn làm bằng gỗ tốt do cha đặc biệt chọn mà.” Diệp lão gia tử nghĩ đến chuyện xây nhà năm đó. Hồi trước cha ông thiên vị, ngoại trừ anh Cả, cha ông trực tiếp đưa tiền cất nhà cho mấy anh em bọn họ rồi đuổi cả đám ra ngoài, số tiền kia không đủ để xây nửa căn, khi đó ông vừa mới kết hôn hơn năm, vợ ông còn đang mang thằng Hai, mùa đông lạnh quá bị khó sinh, về sau cũng không thể sinh nữa, bằng không sao trong nhà chỉ có hai thằng con. Mấy thằng em của ông còn đáng thương hơn, lão Lục mới lấy vợ ngày thứ ba liền bị đuổi ra ngoài, nếu không phải ông tiếp tế cho lão Lục thì có khi chú ấy phải đến ở rể nhà vợ rồi. Do đó anh em họ hơi có thành kiến với anh Cả.
Nhưng cha ông cũng không được anh Cả phụng dưỡng tốt, mới hai năm đã bị anh trai ông chọc cho tức chết, hai năm sau anh Cả cũng mất, bỏ lại vợ goá con côi, còn không phải do đám anh em ông chăm sóc cho họ ư.
“Nhà anh cũng không tệ đâu, hình như dùng xà gồ thép phải không, nếu không cũng sẽ không cất to được như vậy” Ông Sáu Diệp nói xong thì ngước đầu lên để nhìn, tiếc là có trần nhà che nên không thể nhìn thấy xà nhà.
“Haizz trước đây nếu không phải vì xây cái nhà này, thằng Cả cũng không đến mức liều mạng mà làm việc, kết quả là vợ chồng nó cũng không ở được mấy ngày.” Thằng Cả nhà ông rất không chịu thua kém, vì chuyện Đại Bảo nên luôn muốn ở trong thôn nổi bật hơn người để cho người khác nhìn, hai vợ chồng liều mạng ra sức kiếm tiền, nếu không sau khi trả hết nợ cả hai về quê thành thành thật thật làm ruộng thì làm gì có tai nạn sau đó.
“Được rồi, ông anh đừng nhắc chuyện trước kia nữa, đã qua lâu như vậy, thằng Cả ở dưới biết cả nhà mình vẫn yên ổn bình an cũng được nhắm mắt” Tào nhị tiên nhanh chóng làm dịu bầu không khí.
“Phải đấy! À, đúng rồi anh Hai, Khương Thần nhà anh rốt cuộc đi đâu sao mà bặt tin luôn vậy, lúc trước em thấy nó mặc quân trang trở về, tham gia quân ngũ ở đâu vậy?”
“Tôi cũng không biết, nó không có nói với chúng tôi” Diệp lão gia tử lại thở dài.
“Mọi người cũng không cần lo lắng quá, thằng bé đó rất có năng lực, lúc thằng Cả mang nó về em liền nhìn ra được. Được rồi! Các cháu có thời gian thì đi xem căn nhà đó một chút, thấy thích hợp thì dọn vào ở. Không vừa ý thì trong thôn vẫn còn nhà trống, bất quá đều có chủ, phải trao đổi một chút. Các cháu tính toán xong thì nói với ta”
“Anh Sáu, tôi thấy họ không cần đi tìm chỗ ở đâu, vậy đi, tôi ở nhà của chú Hai, mình tôi ở một gian là đủ rồi, gian nhà Tây rất lớn, giường đất cũng đủ lớn cho họ ngủ. Nhưng không biết Cẩm Dương và Anh Tử có đồng ý không, dù sao thì cũng là phòng của tụi nó” Tào nhị tiên nói ra ý định của mình.
“Đúng ha! Sao tôi lại quên nhỉ?” Diệp lão gia tử giậm chân một cái, quay đầu hỏi Cẩm Dương, “Vợ con đâu, chạy đi hỏi nó xem có đồng ý không?”
“Không cần hỏi đâu ạ, chắc em ấy cũng không có ý kiến gì đâu.” Cẩm Dương sờ sờ đầu, cười ha ha.
“Bảo hỏi thì đi hỏi đi! Mau lên!”
“Dạ!” Cẩm Dương nói rồi chạy ra ngoài.
Không lâu sau Cẩm Dương cùng Anh Tử từ gian nhà phía đông đi ra “Ông nội, tụi con không có ý kiến ạ, họ chỉ ở thôi, cũng đâu có làm hỏng căn nhà.” Anh Tử suy nghĩ một chút liền đồng ý, hiện tại cũng không tồi, cả gia đình ở chung một chỗ có cảm giác an toàn hơn.
“Vậy cứ như vậy đi, Tào nhị tiên chú dẫn hai người họ qua xem nhà một chút, thấy thích hợp thì đốt giường sưởi hôm nay vào ở luôn, vốn tôi tính tối nay cùng Cẩm Khê Đại Bảo chen chúc một chút, giờ như vậy thì không cần nữa.”
Cẩm Khê nghe sắp xếp xong thì cũng đi theo, tránh mang lại cho người khác cảm giác lạ mặt quá.
Tào nhị tiên rất nhiệt tình, “Các cậu phải vào ở đấy, tôi còn chưa nói chuyện này, trong nhà chỉ có một mình tôi, vắng vẻ lắm, có mấy cậu thì náo nhiệt hơn, phải rồi có ai biết làm cơm không?”
Trương Trung gật đầu “Hai chúng cháu đều biết làm.”
“Vậy thì tốt rồi, về sau tôi và các cậu kết nhóm, yên tâm tôi cũng có lương thực, không ăn không của các cậu đâu” Tào nhị tiên rất hài lòng, ông chỉ ở một mình nên cảm thấy có hơi bất an, hơn nữa cũng không thể làm nổi phần ruộng của mình, có bọn họ ba bên giúp đỡ lẫn nhau, sinh hoạt cũng có thể tốt hơn, dù sao ông không con không cái, lương thực lại rất nhiều, không lo mấy người này không giúp đỡ ông. Có Cẩm Khê đây, ông có thể tin tưởng nhân phẩm của họ.
Tào nhị tiên vừa dẫn mấy người họ tới cửa thì có người tới gọi đi, liền ném cái chìa khóa cho Cẩm Khê “Cháu dẫn họ vào nhà xem đi.”
Cẩm Khê đáp vâng một tiếng, cầm chìa khóa vào cửa.
Sân trước không lớn như nhà Cẩm Khê nhưng rất sạch sẽ, giếng và lối đi đều lót bằng đá xanh. Vừa vào cửa bên tay trái của sân là chuồng heo, một loạt năm cái chuồng lớn, hiện bên trong trống rỗng, chỉ để chứa rơm rạ và thức ăn gia súc, là do nhà Cẩm Khê không nỡ bỏ đi. Bên phải cửa chính, dùng một nửa sân xây một tường gạch cao hơn một thước bao vây vườn rau, phía sau vườn rau là ba gian nhà kho.
Cẩm Khê không vội dẫn hai người vào nhà mà đưa bọn họ ra sân sau nhìn trước, “Tuy sân trước không lớn nhưng sân sau thì gần bằng một mẫu ruộng đấy ạ. Mấy năm trước thím Hai em đều trồng bắp, vườn phía trước thì trồng rau quả linh tinh” Hiện tại ăn ngủ ở đâu không quan trọng, đất đai trồng trọt mới là trọng yếu nhất, đừng nghĩ nơi này chỉ có một mẫu mà xem thường nó, hồi trời còn oi bức, nơi này có giếng nước mỗi ngày tưới nước nên thu hoạch không tệ.
Vòng một vòng trở lại phía trước, địa thế gian nhà cao nên phải xây thêm ba bậc thang, căn nhà có ba gian, phía sau có cửa hậu. Gian giữa là nhà bếp, hai bếp lò nằm ở trong cùng, nửa gian trước để trống, bên cạnh để một cái bàn lớn, người trong nhà bình thường đều ăn cơm ở đây.
“Ông Tào ở gian nhà phía đông, các anh ở gian phía tây nhé, gian này xây hồi anh họ em cưới vợ nên được trang hoàng tốt lắm.”
Cẩm Khê đẩy cửa phòng ra “Vốn là có một cái tủ gỗ ở đây, chị dâu em đã đem nó sang bên kia, tốt nhất là các anh mua hay tìm người đóng một chiếc, có tủ để cất chăn mền cũng tiện. Lúc nhóm lửa ít nhiều gì cũng có chút khói, chăn để ở ngoài dễ bẩn lắm ạ.”
Trương Trung và Trịnh Nguyên vừa nhìn qua liền hài lòng, gian nhà rất sạch sẽ, cạnh giường có cái kệ đứng, hẳn là đã dời đồ đi nên kệ trống rỗng, vậy họ càng có chỗ để được nhiều đồ của mình. Giường đất rất lớn, ba bốn người nằm cũng còn dư.
Cẩm Khê thấy Trương Trung quan sát cái giường đất bèn nói “Giường này khá lớn, nhưng nếu các anh không muốn ngủ chung thì cứ xây thêm một cái ở hướng nam, cũng không khó đâu, hồi mới xây nhà đã lắp sẵn ống khói hết rồi, giống như gian phía đông nhà em ấy, xây một cái hướng nam, một cái hướng bắc.
Trương Trung và Trịnh Nguyên nghe vậy càng hài lòng hơn, gật đầu ngồi xuống giường “Tại sao ông cụ khi nãy được gọi là Tào nhị tiên vậy?”
“Ông Tào cũng mới dọn đến thôn cách đây không lâu, con người ông không tệ, hơn nữa các anh ở chung với ông cũng có lợi lắm đấy. Trong thôn ông được coi là tiên nhân, mọi người đều kính trọng ông. Ông rất nghĩa khí, các anh sống cùng một ông cụ vợ goá con côi như ông sẽ không bị thiệt đâu, về sau các anh hãy giúp đỡ chăm sóc ông cụ một chút nhé.”
Tuy Diệp Cẩm Khê không nói bao nhiêu, nhưng Trương Trung cũng biết tương lai nên chung sống với ông như thế nào, cụ già vợ goá con côi mong muốn nhất là nhận được sự quan tâm. Thứ họ cần là có thế nhanh chóng dung nhập với thôn dân trong làng. Như vậy đâu tính là lợi dụng, chỉ là hỗ trợ nhau để có được thứ mình cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top