Chương 14
“Ông nội, bạn học của con Trương Thành và hai anh trai của cậu ấy đến thăm nhà ta ạ” Cẩm Khê giúp khiêng bao tải trên xe xuống, vòng vo nói.
Xe đậu ở trong sân nên đường bị chắn, lão gia tử liền tháo dây cương cho con lừa, xe thì cứ để ở cửa cũng được.
“Trương Thành? Có phải là người bạn cùng trường rất tốt với con không?” Ông nhớ đứa cháu từng kể về đứa nhỏ này.
“Là cậu ấy ạ, cậu ấy bị thương.” Cẩm Khê nhỏ giọng nói. Lão gia tử thở dài “Ôi, thời thế bây giờ thật là!”
Vừa dứt lời, Trương Trung cùng người bạn của anh đi ra, cả hai chào hỏi ông nội Diệp, chú hai Diệp và Cẩm Dương một tiếng. Cẩm Khê bèn nhanh chóng giới thiệu, hai người họ cũng không nhàn rỗi, tiến lên phụ khiêng bao tải và lái xe dịch qua một bên. Diệp lão gia tử nhìn dáng vẻ của họ, xem ra cũng không phải là người không chịu làm việc.
Cẩm Khê múc nước để ba người họ rửa mặt, trong lúc bên này đang khiêng đồ qua lại, Trương Thành trong phòng tỉnh lại.
Lúc Cẩm Khê chạy đến, Trương Thành mở to mắt nhìn chỗ xa lạ này, bên dưới là giường đất ấm áp dễ chịu, chăn mền sạch sẽ mềm mại, đang yếu ớt gọi ông anh mình thì cửa mở ra, một người từ ngoài chạy vào, cậu mơ mơ hồ hồ nhìn người nọ, tuy đã biến đen và gầy, nhưng vẫn là Diệp Cẩm Khê mà cậu quen thuộc, vành mắt trở nên đỏ ửng “Cẩm Khê ——”
Diệp Cẩm Khê đau lòng lắm, khi cả hai tách ra người nào người nấy đều tốt, gọi điện trò chuyện vài lần hết thảy đều bình an, không ngờ lúc gặp lại lại ở trong tình huống thế này.
“Trương Thành, rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì vậy?” Trước mặt Trương Trung cậu không tiện hỏi, hiện tại Trương Thành ở ngay trước mặt cậu cũng không cần nhịn nữa.
Trương Thành vừa nghe, vẻ mặt trở nên đau khổ, nghẹn ngào khóc nấc “Cẩm Khê, cha mẹ tôi mất rồi.”
Trước đó Cẩm Khê không thấy cha mẹ Trương Thành đi cùng nên cũng có suy đoán này, lại không ngờ thật sự nghe được tin dữ này.
Cẩm Khê cầm khăn mặt đưa cho Trương Thành. Trương Thành khóc một hồi rồi kể chuyện của mình cho Cẩm Khê.
Việc này phải kể từ lúc trước khi bọn Trương Thành rời khỏi thủ đô. Năm nay là năm cuối thực tập của Trương Trung, anh vốn được bệnh viện lớn ở thủ đô giữ lại làm việc, tháng tư tháng năm tình hình thủ đô rất không ổn định, thiếu nước thiếu thức ăn, giá cả hàng hoá tăng vọt, trường của Trương Thành chỉ được cung ứng số lượng nước và thức ăn hạn chế, sở dĩ thủ đô thắt chặt như vậy là vì đập chứa nước phụ cận thủ đô xảy ra vấn đề, hơn nữa động đất khiến hai nguồn cấp nước chủ đạo cho thủ đô đứt đoạn, người ở thủ đô nhiều nên nhu cầu cũng nhiều, vào thời điểm này, bên trên nhanh chóng áp dụng biện pháp kiểm soát, sau đó tiến vào tháng sáu, thời tiết nóng như lửa, chưa tới nửa tháng trường học liền cho nghỉ.
Thời gian Trương Trung ở bệnh viện càng nhiều hơn, mỗi ngày tiếp nhận bệnh nhân gấp mấy lần trước kia, trong đó gồm có cảm nắng, da bị tổn thương, mất nước, v.v... Sau đó vì điều kiện sinh hoạt kém đi nên dần dần phát sinh nhiều bệnh tật. Mỗi lần Cẩm Khê gọi điện cho Trương Thành đều nhắc nhở cậu trữ thức ăn và nước, mới đầu Trương Thành không để tâm cho lắm, sau lại nghe Trương Trung nói tình hình ở bệnh viện mới bắt đầu khẩn trương, hai anh em bàn bạc với nhau, quyết định quay về quê nhà, nói thế nào thì thành phố của họ cũng là tỉnh sản xuất lương thực lớn trong nước, xung quanh lại có rất nhiều nông thôn, không thể nào bị đói được.
Trịnh Nguyên là đàn anh cùng trường lúc Trương Trung vừa vào Đại học liền quen được, quan hệ của hai người khá thân, đã duy trì nhiều năm. Cha mẹ hắn qua đời khá sớm, cũng không thường liên hệ với thân thích ở nước ngoài, biết được quyết định của Trương Trung, hắn không hề do dự, lập tức từ chức đi cùng anh. Trước khi đi, họ mua một ít vật tư mang theo.
Lúc gọi điện lại được cho Cẩm Khê thì họ mới đi được nửa đường, do đường cao tốc bị chặn không đi được, tình trạng giao thông trên đường cũng không tốt, mỗi ngày tiến tốc độ rất chậm. Cẩm Khê nói ra chuyện sâu bệnh bên chỗ họ, Trương Thành liền thương lượng với ông anh, sợ rằng lúc họ về đến nhà lương thực đã tăng tới mức giá kinh khủng. Sau đó họ chạy đến vài thôn xóm gần đó nhất, lúc này chuyện về nạn sâu bệnh vẫn chưa truyền tới, bọn họ vào vài thôn ra giá cao mua lương thực.
Trên đường đi ngang qua thành phố có thể mua được thức ăn nước uống họ đều mua một ít. Cha mẹ Trương Thành đều đã về hưu, ông bà lão ở nhà nhận được điện thoại của con trai cũng tích trữ vài thứ, khi đó tình hình trong thành phố bất ổn, họ nghe lời ở nhà không đi đâu, mọi chuyện chờ hai đứa con trở về hãy nói.
Có một câu nói rất đúng, dù ngồi ở nhà, họa cũng từ trên trời rơi xuống. Cha mẹ của Trương Thành không có nhiều thân thích, hiện chỉ còn một người dì của Trương Thành. Dượng của Trương Thành tới nhà mượn lương thực, thật ra tuy lúc này không mua được lương thực nhưng chính quyền cũng không đến mức để người dân đói bụng, mỗi người chỉ cần xuất trình chứng minh thư hoặc bản hộ khẩu của mình mỗi ngày đều có thể lĩnh nửa cân lương thực, gạo hoặc là bột mì, họ tiết kiệm chứ không thiếu lương thực, lương trong kho vẫn còn nhiều, có điều phải tiếp tế một phần cho các tỉnh khác và còn phải dự trữ phòng hờ thiên tai nên trong thành phố mới thắt chặt như vậy, lương thực phát ra đều là mua lại từ nông dân. Nửa cân lương thực cũng đủ cho một người ăn trong một ngày.
Dượng của Trương Thành đến nhà mượn vì nghĩ hai ông bà tốt tính, muốn chiếm chút lợi nhỏ, cha mẹ Trương Thành đều là người thật thà, hơn nữa lương thực trong nhà không ít nên liền cho mượn, dù sao quốc gia còn cứu tế lương, giờ chỉ là lúc khó khăn nhất thời. Ôm tâm lý như vậy, cha mẹ Trương Thành cho dượng cậu ấy một túi lương.
Hai người không hề ra ngoài nên không biết hiện trạng thành phố lúc này, trên chợ đã không còn thấy lương thực, nhà ai có thức ăn không phải giấu thì cũng là giấu.
Kết quả dượng của Trương Thành mượn được lương thực xong trên đường về lại bị một tên côn đồ địa phương theo dõi, muốn nói vừa đến loạn thế những tên côn đồ này liền có cơ hội, cần nghiêm trị, cảnh lực trong thành phố lại không đủ. Biệt hiệu của gã là Bí đao, đầu trọc lóc, sau gáy gã xăm hình mũi tên Cupid, là hình một mũi tên xuyên qua hai nửa trái tim. Gã có cái đầu to, hồi nhỏ cả nhà gã hay gọi đùa gã là Bí đao, họ nói là đầu gã giống như quả bí, sau này ra ngoài lăn lộn bèn dùng biệt hiệu đó, rất ít người nhớ tên thật của gã.
Bí đao chặn đường dượng Trương Thành là muốn cướp lương thực, dượng Trương Thành lại là người sợ mạnh hiếp yếu, cũng là một tiểu nhân, vốn dĩ từ chỗ anh chị vợ có được lương thực, lại vì bảo toàn lương thực cho bản thân liền trở tay bán đứng anh chị vợ.
Gã Bí đao tin lời, lại cùng dượng Trương Thành tính kế, ban đêm họ sẽ lén đến đó cướp, để dượng Trương Thành gọi cửa và canh gác, phần cướp được của nhà Trương Thành sẽ chia cho hắn.
Cha mẹ Trương Thành tích trữ không ít lương thực, cả hai đã sớm nghe theo lời con trai trữ lương, họ không muốn mấy đứa con trở về lại không có cái ăn, khi đó tuy giá lương thực hơi đắt nhưng vẫn còn mua được, không nghĩ lại khiến cho người ta nhìn chằm chằm. Hai vợ chồng liều mạng bảo vệ lương thực khiến gã Bí đao nổi giận, rút dao ra đâm về phía trước. Cha Trương ngăn trước mặt gã nên tử vong tại chỗ, mẹ Trương tuy mất nhiều máu nhưng gắng gượng giữ chút hơi tàn, đến khi hàng xóm đối diện không nghe thấy động tĩnh gì liền chạy đến xem tình huống.
Cuối cùng mẹ Trương đem chuyện kể lại cho người hàng xóm, nắm lấy tay người hàng xóm bắt hắn nhất định phải nói hai đứa con bà đề phòng dượng của tụi nó, nghe được hàng xóm liên tục cam đoan bà mới tắt thở.
Vì động đất khiến đường sá vỡ nứt, khi bọn Trương Thành về đến nhà thì cha mẹ cậu đã qua đời gần nửa tháng, đúng lúc bọn họ đang trên đường trở về, thảo nào điện thoại cứ luôn không gọi thông được. Thi thể của cha mẹ cậu được cảnh sát cùng hàng xóm chung quanh mai táng giúp.
Vụ án này treo ở đồn cảnh sát nửa tháng cũng không có tiến triển, lúc này nạn sâu bệnh đã truyền khắp, khủng hoảng trong thành phố ngày càng nghiêm trọng hơn, cướp bóc diễn ra thường xuyên, cảnh sát không có đủ nhân thủ, hơn nữa người hàng xóm kia vì sợ bị trả thù nên cũng không dám đem lời mẹ Trương nói trước khi qua đời cho cảnh sát nghe, lúc bọn Trương Thành về đến nhà hung thủ vẫn chưa bị bắt, lại nói án như vậy hiện mỗi ngày đều có hai ba vụ, cảnh sát không thể quản hết.
May là người hàng xóm kia tuy nhát gan nhưng mẹ Trương đã liều mạng nhờ hắn, nên buổi chiều hôm hai anh em trở về hắn liền đem đầu đuôi sự việc kể cho họ.
Đến lúc họ kéo qua nhà dượng thì người đã đi nhà đã trống, nghe nói là vội vã dọn đi.
Ba người dùng hơn một tháng trời mới tìm được thôn mà nhà dượng Trương Thành trốn, dù người dì của họ quỳ gối trước mặt, họ cũng không cách nào tha thứ. Ba người đánh cho ông dượng đó một trận. Đương nhiên lúc họ đi thì người vẫn còn sống, còn sau đó thế nào thì không liên quan đến họ. Trương Thành không hề biết ông anh mình là một dược sĩ lâm sàng, y thuật của anh cũng không phải chỉ cứu người.
Bọn họ không tìm được cái gã gọi là Bí đao kia, hôm kia Trương Trung và Trịnh Nguyên ra ngoài khảo sát thành phố một vòng, anh chợt nghĩ đến việc khám bệnh, với bằng tốt nghiệp của hai người họ muốn xin vào bệnh viện làm rất dễ, nhưng hiện thời thế thay đổi, đã vào bệnh viện mai sau muốn bứt ra sẽ không dễ. Người luôn là muốn sống qua ngày, ba người họ đều không đi làm, lương thực trong nhà không nhiều, hiện tại bác sĩ tư cũng phổ biến, không bằng mở một phòng khám nhỏ, vừa có thu nhập, lỡ như gặp phải chuyện gì cũng dễ thoát thân.
Hôm đó Trương Thành cầm thẻ căn cước đi lĩnh lương thực cứu tế, dù không thiếu lương thực họ cũng đi lĩnh, giữ lại biết đâu tương lai có thể cứu mạng. Dĩ nhiên lương thực cứu tế phát ra cũng không phải cho không, mỗi người đến lĩnh đều có một tờ biên bản ghi nhận tình hình lĩnh lương thực của họ, trừ người già trên sáu mươi lăm tuổi và trẻ em dưới mười bốn tuổi, những người khác sau khi lĩnh lương thực, dựa theo tỉ lệ cứ mười lần đổi một ngày lao động để xây dựng lại thành phố, bởi vì động đất nên rất nhiều công trình cơ sở bị hư hại, trong thành phố hiện đang rất cần lượng lớn công nhân xây dựng.
Tất cả người lĩnh lương thực cứu tế, lĩnh năm ngày thì đi lao động không bắt buộc một ngày. Lấy ba mươi ngày làm mức, quá ba mươi ngày mà không đến làm việc thì sẽ không được lĩnh lương thực nữa, cho đến khi bổ sung đủ số ngày lao động.
Đối với chính sách này người dân cũng tiếp nhận, các nhà các hộ trong thành phố vốn không trữ nhiều lương thực, ngoài chợ lại hết bán, chưa được mấy ngày họ đã hết sạch thức ăn, việc thành phố tiếp tế lương thực đúng là thứ mọi người đang cần, rất nhiều người mỗi ngày đi làm như mọi khi, sau đó đi lĩnh lương thực, đến cuối tuần thì đi lao động một ngày, cứ duy trì như vậy thì cuộc sống sinh hoạt cũng ổn định.
Hơn nữa chuyện này có thể thu xếp được, người đi lĩnh lương thực đến ngày đi lao động có thể tìm người khác đi làm việc thay, vậy người thể lực yếu có thể nhờ người khác đi làm giúp. Lượng công việc cũng không nhiều, một ngày làm tám tiếng, cơ quan chính phủ sẽ căn cứ vào tình trạng của cá nhân đó để xếp việc, nếu có sở trường đặc biệt sẽ cân nhắc an bài cho phù hợp.
Trương Thành không có việc làm bèn đi lĩnh lương thực, mang sổ hộ khẩu gia đình và thẻ căn cước của Trịnh Nguyên theo, anh ta không có hộ khẩu ở đây nên không thể đi lĩnh. Cậu nghĩ giờ mình không có chuyện gì làm thì giúp hai ông anh lĩnh lương thực, sau đó đi lao động hai ngày cũng được.
Không ngờ lúc xếp hàng Trương Thành nhìn thấy gã Bí đao. Tuy gã có đội mũ nhưng cái hình xăm sau gáy thì lộ ra rất rõ.
Trương Thành nóng máu, lập tức đi theo dõi gã Bí đao. Tiếc là cậu không phải dân chuyên nghiệp, bị gã phát hiện, còn cố ý dẫn dụ cậu đến một hẻm nhỏ, còn có thêm hai người khác xuất hiện ở đó.
Hai bên phát sinh cãi vả, Trương Thành nghe chính miệng gã Bí đao thừa nhận đã giết cha mẹ cậu, gã còn phách lối nói “Mày đi báo cảnh sát bắt tao đi, để xem giờ còn có ai quản việc này không, tao tốt bụng nói cho thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như mày biết, thế giới này sau này chính là cá lớn nuốt cá bé, ha ha ——” Gương mặt đắc ý ghê tởm của gã Bí đao hiện lên trước mắt Trương Thành, cuối cùng Bí đao ra lệnh hai thủ hạ của gã xông tới đánh cậu, chân tay bị đánh gãy, đầu bị đá mấy phát. Nếu không phải đúng lúc có người đi qua hẻm nhỏ này thì có khi Trương Thành đã bị gã đánh chết rồi.
Trong lúc Trương Thành bị đánh đến ngất, Trương Trung và Trịnh Nguyên đi tìm cậu cả đêm, Trương Thành được người đi ngang qua giúp liên lạc với Trương Trung.
Trương Thành nhớ trước khi đi gã Bí đao cảnh cáo bọn cậu hãy coi chừng gã, sau khi tỉnh cậu liền nói chuyện này cho ông anh.
Trong lúc Trương Trung và Trịnh Nguyên đi tìm Trương Thành có hỏi thăm khắp nơi, cũng tìm được tin về gã Bí đao, biết được gã Bí đao đã dùng lương thực cướp được từ Trương gia lôi kéo một đám du côn, thuộc hạ dưới tay gã hiện tại khoảng hai mươi ba mươi người biết đánh nhau, thời gian gần đây gã dẫn theo thuộc hạ đi cướp vật tư khắp nơi, dần dần hình thành một băng cướp, chỉ với ba người bọn họ thì không thể chống chọi lại hắn.
Gã Bí đao không định buông tha họ, Trịnh Nguyên may mắn nghe được tin gã Bí đao đang có ý đồ đi cướp Trương gia một lần nữa.
Ba người bàn bạc, quyết định rời đi trước, thế lực gã Bí đao lớn, dù biết bọn chúng sẽ tới đánh cướp nhưng không biết rõ thời gian thì có báo cảnh sát cũng vô ích, huống chi Trương Thành đang bị thương nghiêm trọng, nếu phải liều mạng với chúng còn không bằng chờ đợi thời cơ, giống như gã Bí đao nói vậy, hiện giờ thói đời thay đổi, thời buổi loạn lạc, chuyện tương lai không ai biết trước được.
Bọn họ không còn thân thích nào, mấy quan hệ của Trương Trung, Trương Thành có chủ yếu là quan hệ bạn bè, bạn học sơ trung và cao trung, nhưng sau khi lên đại học cũng không còn liên lạc với nhau, người nhà họ sẽ không tiếp nhận bọn anh. Cuối cùng vẫn là nghe theo ý kiến của Trương Thành, tìm đến Diệp Cẩm Khê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top