Chương 10
Cẩm Khê tắt điện thoại di động, giờ cần phải tiết kiệm điện, xoay người đi vào căn hầm, anh Cẩm Dương đã cất một phần rau củ hái được vào trước rồi.
Cà chua cũng tạm được, trái đỏ hai phần ba, trái xanh một phần ba, cà chua chưa chín có một chút độc tố, Cẩm Khê lựa ra rồi bỏ vào cái hộp có miếng vải che, đợi chúng chín đỏ mới ăn được.
“Nhiều cà chua như vậy làm sao bây giờ, nếu ăn không hết sẽ bị hư mất” Cẩm Dương nhìn đống cà chua, đầu xoay mòng mòng.
“Nếu có loại bình kia thì tốt rồi, chúng ta có thể làm thành tương cà, như vậy ăn đến mùa đông cũng còn được” Cẩm Khê sờ sờ cằm.
“Làm như thế nào?” Cẩm Dương ngắt mấy cái cuống lá bỏ vào một cái rổ không.
“Xắt chúng thành từng miếng, bỏ vào bình đun sôi trong thời gian ngắn rồi dùng nắp bình đậy kín, không được để cho không khí vào. Hồi học tiểu học em đến nhà một bạn huyện trên chơi, mẹ cậu ấy làm việc ở bệnh viện nên trong nhà có loại bình này, nắp bình có gắn vòng cao su. Giờ không còn thấy loại bình ấy nữa”
“Vậy à!” Cẩm Dương vui mừng “Nhà chị dâu của chị em ở trên huyện chuyên làm các loại chum sành, mấy ngày trước anh và cha đến thấy có một chỗ bán vò rượu”
“Có bán bình đựng rượu không ạ? Miệng bình phải nhỏ, không có nắp thì không được, nhất định phải kín”
“Có loại chum rất kín dùng để làm dưa chua”
“Có mắc không ạ?” Trong nhà không bao nhiêu tiền nữa.
Cẩm Dương lắc đầu “Cũng không mắc. Để anh đi xem một chút. Nếu được giá thì mua vài cái về. Dù sao cũng là nhà mình dùng.”
“Vậy anh sẵn tiện xem chỗ nào có bán hũ có nắp thì mua mấy cái về. Mắc chút cũng được” Đồ ăn nhà họ phải đem ướp hết mới giữ lâu được.
Phân loại rau quả thành từng sọt, lá cây dư thừa thì đem cho dê cho lừa ăn, hai người làm xong, vừa ra khỏi hầm thì ông nội và chú Hai cũng vừa trở về.
“Nội, ông chú Tư thế nào rồi ạ?” Cẩm Dương hỏi.
Diệp lão gia tử lắc đầu, “Không qua được. Tối nay ông mang hai đứa qua bển vái lạy. Ngày mai sẽ đưa lên núi chôn”
Cẩm Dương nghe xong liền sửng sốt “Sao lại chôn vội như vậy?”
“Không muốn vội cũng không được, trời nóng như vầy làm sao để ở ngoài, mà hôm nay trong thôn không chỉ ông chú Tư hai đứa, lão Lục ở bên khu Đông và con dâu cả Hồ gia cũng mất.”
“Chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
“Haiz, lão Lục bị lên tăng xông, chú ấy vốn bị nghẽn mạch máu não, thấy đám châu chấu bên ngoài thì bệnh cũ tái phát, suyễn đến tím tái luôn, lúc đó cả nhà họ bị dọa điếng người không ai dám chạy ra. Dâu cả Hồ gia thì ở ngoài vườn trồng hành, lúc châu chấu tới không kịp chạy đi, vừa quay người liền bị một đám bâu vào, sau khi chúng bay đi thì toàn thân con bé không chỗ nào lành lặn, nội tạng phỏng chừng đều bị dập nát”
Cẩm Khê nghe xong mặt mũi trắng bệch.
Mọi người đang nói chuyện đột nhiên lại nghe được tiếng ong ong bèn nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, lần này tiếng vang không lớn nghĩa là không có nhiều như đám trước đó.
“Tất cả cầm sọt thủ sẵn.” Ông lão hung hăng nói.
Xem ra đám châu chấu này thuộc về nhóm đến sau, có lẽ không còn nhiều thứ để ăn nên chúng không có sức, bay không nhanh.
Mọi người cầm sọt, rổ, bao bố chờ châu chấu đến thì úp lấy bỏ vào bao, sau khi tóm hết cả đám, nhìn nhìn thì thấy đám này không to như đám trước, nhưng mỗi con cũng to cỡ quả bóng bàn.
Ông lão niết lấy một con ra, thở dài “Mấy đứa nói coi tại sao bọn nó lại lớn như vậy?”
Cẩm Khê đưa tay sờ cái cánh, ngón tay bị đâm một cái lỗ nhỏ.
“Bén quá!” Cẩm Khê vội vàng rút tay về “Còn nữa, mấy ngày nay đám gà trong nhà lớn rất nhanh, nhất là gà trống, cái đầu cao thêm rất nhiều. Hôm qua bà nội còn nói dạo này mỗi ngày con gà mái đẻ đến hai trứng, ông nội xem chuyện này có bất thường không?”
“Ai biết được, may là sáng nay không thả đám gà ra ngoài, không thì sẽ giống mấy nhà trong thôn ta, gia súc thả ra ngoài đều chết hết, mười mấy con vịt nhà ông chú Ba mấy đứa giờ đang nửa sống nửa chết, phỏng chừng sống không nổi.”
“Thật à? Đáng sợ đến vậy?” Cẩm Dương kinh ngạc thốt ra, sau đó liền đi xem gà nhà mình, may là đều khoẻ mạnh cả. Sẵn tiện xem con gà trống Cẩm Khê nói lúc nãy, đúng là lớn hơn nhiều “Chết, còn heo nhà mình nữa”
“Chúng không sao, hồi nãy ông và cha con có đi xem rồi, có một con đuôi bị cắt chảy máu, những con khác đều không sao, nhưng ông thấy nên giết chúng đi, có nuôi nữa cũng không thêm được bao nhiêu thịt, chỉ tổ phí lương thực”
“Phải, nuôi dê nuôi lừa còn được, nuôi heo đúng là tốn lương thực” Cẩm Dương gật đầu, trong lòng tính xem đậu thu hoạch hồi năm ngoái đủ cho gia súc ăn tới khi nào, nhẩm nhẩm, ước chừng đủ cho một năm. Có điều năm nay thu hoạch không thành năm sau sẽ thiếu thốn lắm đây. Đột nhiên anh nghĩ đến gì đó, mặt liền biến sắc “Ông nội, không có bắp thì năm sau làm sao nhóm lửa?”
Diệp lão gia tử nghe xong cũng sững sờ, mặt đen lại “Gọi cha con mau, chúng ta ra đồng coi còn sót lại gì không. Cả rễ cũng đem về luôn, được chút nào hay chút đó”
Mọi người vội vàng kéo xe lừa chạy ra đồng, từ xa đã thấy ruộng bắp rối tung cả lên, gần như không còn lại gì, lá cây mất hết, có cây chỉ còn lại chút thân có cây chỉ còn rễ.
Lúc đến thì đã có vài người đang làm việc, xem ra họ cũng nghĩ tới điều đó, còn có vài người ngồi trên đất khóc rống, vài người trẻ tuổi đi bắt châu chấu.
Khi đi có cầm theo sọt, mọi người tách ra kiểm tra từng rãnh một, đào được một bó thì cột lại để trên đất, để cho xe lừa trực tiếp đi vào kéo. Cẩm Khê đi phía trước ông nội, lại nói đây là lần đầu tiên cậu làm ruộng, trước đây ông bà nội không cho cậu ra đồng phụ, dù đến ngày mùa cũng chỉ để cậu ở nhà giúp làm cơm làm việc nhà, tới bây giờ mới được xuống ruộng, ai ngờ lần đầu trồng trọt lại gặp kết quả như vậy, nghĩ nghĩ, vành mắt đỏ cả lên. Hít sâu một hơi, dùng cái cuốc đào đào trong đất, không tính phần thân, chỉ rễ cây bắp cũng có thể đốt được một thời gian.
Rễ kéo lên thì đem giũ giũ cho bớt đất mới mang về.
Làm đến tối mọi người mới về nhà, lúc xế chiều những người khác trong thôn cũng kéo đến, thiệt hại quá lớn, có thể thu được gì thì thu.
Xe lừa kéo một chuyến không hết nên đành để ngày mai làm tiếp. Hiện tay cậu rất đau, hồi sáng lúc hái rau củ tay cậu đã bị thương, rồi lại ra ruộng làm việc cả ngày, hai tay sưng tấy cả lên. Bà nội ở nhà có chuẩn bị sẵn nước nóng, ngâm hai tay vào trong chậu, nước nóng làm tê cơn đau khiến cậu thở ra một hơi.
Ông Diệp chộp lấy tay cậu, thấy tay đứa cháu sưng như cái bánh bao “Để bà nội khử trùng bôi thuốc cho cháu” Nói xong khóe miệng run run.
Bà lão nắm tay cháu trai, vành mắt đỏ cả lên, cố nén nước mắt lấy thuốc khử trùng và thuốc giảm đau từ trong hộp ra, thứ này có thể giảm đau, nhưng phải rút máu bầm ra trước. Mắt bà nội không tốt nên để Cẩm Dương rút máu bầm cho cậu.
Rắc thuốc lên chỗ bị thương rồi dùng vải sạch băng lại, hai cái tay giờ to như tay gấu luôn rồi. Đại Bảo đứng bên cạnh nhìn, nước mắt rơi ào ạt, so với bản thân cậu là người bị thương nhưng không khóc thì người khóc không thành tiếng này càng làm người ta thấy đau lòng hơn.
“Đừng khóc, không có đau chút nào, anh coi em có khóc đâu.”
“Đau mà!” Đại Bảo nghèn nghẹn nói.
“Anh ngoan nha, chút nữa em nướng chân châu chấu cho anh ăn.”
“Không cần Tiểu Bảo nướng, để Dương Dương nướng. Tay Tiểu Bảo đang đau.”
“Được. Nhưng anh không được khóc, anh coi Hổ Tử đang chê cười anh nè”
Đại Bảo nhanh chóng quay đầu xem, quả nhiên Hổ Tử đang nhìn anh, lập tức rụt về đưa tay lau lau mặt, lại hít mũi một cái, sau đó quay đầu lại, mở to mắt nhướn mày với Hổ Tử như muốn nói coi nè ta không hề khóc đâu nhe.
Cẩm Khê thấy Đại Bảo đáng yêu như vậy liền không nhìn được cười.
Ăn cơm tối xong cả nhà liền qua nhà ông chú Tư, linh cữu chỉ để ở nhà một ngày, Cẩm Khê Cẩm Dương dự định khuya nay sẽ trông coi một lúc.
Không biết là vì một người đồng hương vừa qua đời hay là vì nạn sâu bệnh vẫn còn hoành hành, những người đến viếng giống như bị đả kích, đều chết lặng cả. Mắt con trai con gái cháu nội cháu ngoại của ông chú Tư đều hồng hồng, cả nhà cậu cũng vậy, chịu song song hai đả kích khiến người ta đau đớn gấp bội.
Trông coi đến sau nửa đêm Cẩm Khê mới cùng Cẩm Dương về nhà chợp mắt một lát, vừa hừng sáng lại qua theo đưa tang.
Tang lễ rất vội vàng, nhưng không riêng nhà họ, hai nhà còn lại cũng vậy. Trời quá nóng nên không dám chậm trễ. Nếu là lúc bình thường, mọi người còn phải đưa linh cữu lên huyện trên để hoả táng rồi mới đem tro cốt về chôn cất, bây giờ căn bản không có ai quản, chỉ báo lên trên một tiếng rồi trong thôn tự xử lý. Hôm qua Bí thư thôn có lên huyện một chuyến, nghe nói nạn châu chấu lần này làm chết không ít người, lương thực đều mất hết, trên huyện bắt đầu dùng thuốc diệt sâu, chưa biết có hiệu quả hay không. Nạn châu chấu lần này đến đột ngột lại không biết xuất phát từ đâu. Hơn nữa chúng ăn rất nhanh, số lượng khổng lồ khiến mọi người không phản ứng kịp, hiện tại liên lạc thông tin khó khăn, rất nhiều nơi không được báo tin trước nên thương vong càng lớn.
Liên quan đến vấn đề thời tiết nên lãnh đạo Huyện thông tri các trường hợp qua đời do nạn châu chấu do mỗi thôn tự giải quyết, dĩ nhiên là phải nộp danh sách tử vong lên. Nếu đã để tự giải quyết nên người nhà đương nhiên chọn thổ táng rồi, quan tài của hai ông lão cũng đã có, thế hệ trước rất chấp nhất về việc này, dù bị phạt tiền cũng muốn thổ táng nên chuẩn bị sẵn quan tài, hiện tại coi như vừa vặn, chỉ có người vợ kia chưa có, nhà chồng cô dùng năm trăm cân lương thực để mượn của một nhà trong thôn, trong vòng một năm phải trả lại cho người ta một cái, không thì phải dùng lương thực để thay vào. Hiện tại lương thực quý giá nên không sợ họ không trả.
Sau khi hạ táng ba người, Hác bí thư chuẩn bị rời đi, quê ông vốn không phải ở đây mà là ở huyện bên cạnh, nhưng nơi này là quê vợ ông nên tư cách của ông cũng thích hợp, lúc trước tuyển Bí thư thôn liền đề cử ông, bên trên cũng đồng ý, kỳ thực dưới trình trạng một thôn làng đa số đều là người cùng họ, bên trên vì sợ cả gia tộc liên hợp lại nên không muốn để những người cùng một họ làm ban lãnh đạo thôn. Con người Hác bí thư không tệ, hợp tác cùng em trai ông Diệp là trưởng thôn Diệp lão lục đã nhiều năm lại rất tốt. Hiện tại thế đạo không tốt, ông cũng lớn tuổi nên có ý thối lui, chuyến lên huyện vừa rồi cũng là để từ chức.
Trên huyện hiện loạn cào cào cả lên, không có thì giờ can thiệp chuyện của ông, trực tiếp đóng cái dấu đã phê chuẩn. Nên mới nói hết thảy đều khác trước, nhân viên nhà nước muốn từ chức liền được từ chức.
Hác bí thư rời đi, người Diệp gia thôn chỉ nghị luận một ngày rồi không nói nữa, trên huyện chưa nói phái ai tới, e là cũng không thèm chú ý đến, trong thôn dứt khoát mặc kệ luôn. Dù sao trước giờ cũng do Diệp lão lục ra mặt.
Bận rộn vài ngày thu nhặt rễ cây bắp trong đất rồi đem phơi ngoài sân một ngày là có được chất đốt tốt.
Cẩm Dương sau khi làm xong việc trên đồng liền lên huyện, anh tìm được nhà bán chum sành kia nhưng lúc về nhà lại không đem gì về.
“Sao vậy?” Lão gia tử rít một hơi thuốc, hỏi.
“Nhà họ không lấy tiền, nói là tiền bây giờ mất giá, chỉ cần lương thực.” Cẩm Dương uống một hớp nước, nói.
“Cần lương thực à? Làm sao để tính?” Lão gia tử hỏi, hiện tại nạn châu chấu hoành hành, nhiều nhà còn không đủ ăn đến năm sau, giá lương thực lại tăng, nhưng dù có lên giá cũng chẳng ai đem bán.
“Cách tính không thống nhất. Nhưng con thấy cũng có lợi, giờ nhiều thứ đều rớt giá, như chùm sành nhà họ, chẳng có ai mua”
“Được. Ngày mai đem bó bắp theo, ông với cháu đi một chuyến” Lão gia tử gõ gõ tẩu thuốc, muốn trữ được nhiều đồ thì phải có thứ này thứ nọ, chuyện này không thể tiết kiệm.
“Cha, để con đi cho, mấy ngày này người mệt lắm rồi, đừng cố gắng quá, cha nên nghỉ ngơi nhiều một chút”
“Nghỉ cái gì mà nghỉ, xương cốt của mi còn chưa cứng bằng ta đâu, lão già ta đây làm ruộng còn nhanh nhẹn hơn mi đấy.”
“Người nói đúng, xương con không cứng cáp bằng người. Nhưng mấy ngày nay Cẩm Khê đã mệt nhọc lắm rồi” Chú hai Diệp đem mục tiêu chuyển sang Cẩm Khê, mình làm ruộng không nhanh nhẹn bằng lão cha đúng là rất mất mặt.
“Chú Hai đừng ném chuyện qua con nghen. Đừng thấy con gầy như vầy mà lầm, người con bây giờ đều là bắp thịt.” Cẩm Khê nói xong liền xắn tay áo lên hoa tay múa chân tạo dáng một chút.
Nhìn khối cơ thịt hơi nhú lên, ông nội đưa tay véo một cái, cười đến gương mặt phủ đầy nếp nhăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top