Phiên ngoại 6
(Mộ Vũ)
Sáng lúc tỉnh dậy, đầu hơi nhức, đưa tay tắt tiếng báo thức inh ỏi. An Nhiên cũng thức theo. Ảnh híp mắt đờ đẫn mất một lúc, rồi trở người lại, một tay chặn trước ngực tôi, một chân đè lên chân tôi, rồi lại bắt đầu ngủ tiếp.
Khi ngủ, vẻ mặt của ảnh trông như một đứa trẻ. Mi mắt rất dài, dài đến độ đổ xuống. Tôi nhẹ nhàng di đầu ngón tay lên, ảnh cũng không né tránh mà sẽ cười ra hai má lúm đồng tiền. Đây là khởi đầu ngọt ngào nhất cho ngày hôm nay của tôi.
Hứa là sẽ xin nghỉ phép cho ảnh nên tôi vẫn phải đi làm. Chú đi du lịch Hải Nam chưa về, cơm sáng chỉ có tôi và bảo mẫu ăn với nhau.
Lúc ra cửa, tôi mới nhận ra không tìm được chìa khóa xe.
Cái này chỉ có An Nhiên biết. Quả nhiên, tôi vỗ mặt ảnh gọi ảnh dậy; nghe tôi hỏi chìa khóa xe đâu, ảnh mơ mơ màng màng nói trong ngăn thứ hai của tủ đầu giường. Ngăn thứ hai không có chìa khóa, chỉ có mấy xấp tiền lẻ mười tệ mới cóng mà ảnh vừa đổi với đồ đệ mình. Tôi chưa kịp hỏi, ảnh đã nói: "Lấy một tờ, ra ngoài, giơ tay, bắt taxi."
Không biết trong mắt ảnh kỹ thuật lái xe của tôi tệ đến mức nào, rõ ràng là tôi chưa bao giờ bị trừ điểm hay có biên bản vi phạm nào.
Bắt xe đến cơ quan, mười tệ, không dư không thiếu.
Buổi sáng rất bận, họp hành, gặp khách hàng. Lúc gần trưa, cơn nhức đầu càng dữ dội hơn, trên người bắt đầu thấy lạnh. Chắc tối qua nhiễm lạnh rồi. Tôi lục tìm thuốc hạ sốt, uống hai viên.
Mười một giờ hơn, An Nhiên đem biên lai của phòng tài vụ qua cho tôi ký.
Lúc nào có mặt người khác ảnh đều rất đàng hoàng nghiêm túc, nhưng hôm nay vừa khéo không có ai khác ở đây.
Đóng cửa chốt khóa.
Tôi ký tên. Ảnh ngồi trên bàn làm việc của tôi, kể cho tôi nghe chuyện của phòng tài vụ, và còn nhắc đến chuyện chị Tào chất vấn ảnh tại sao lại nghỉ phép nữa.
"Cậu đoán xem tôi nói gì?" -Ảnh cười rất xấu xa.
"Nói gì?" -Tôi bỏ bút xuống, hỏi một cách phối hợp.
"Tôi nói chuyện này phải hỏi giám đốc Hàn của mọi người..."
Không nhịn được xoa huyệt thái dương, cuối cùng cũng rõ rồi. Hèn chi chị Tào lại nói với tôi mấy lời đó. Hóa ra là vậy.
Nhưng cũng không có gì.
"Chị có hỏi tôi rồi." -Tôi đứng dậy nhìn đồng hồ: "Mình đi ăn thôi."
An Nhiên rất hứng thú với chuyện tôi đã trả lời thế nào, kéo tôi lại không chịu đi.
"Tôi chỉ nói là tôi sẽ chú ý." -Ảnh nghe xong bật cười, có vẻ rất vui. Ảnh rất thích cười, mà cười cũng rất đẹp nữa. Mỗi lần ảnh cười với tôi, tôi đều muốn ôm ảnh vào lòng, mãi mãi không buông ra.
Tôi chọt vào má lúm trên mặt ảnh mấy cái, nhưng ảnh bắt tay tôi lại làm bộ định cắn.
Tuy biết là sẽ không đau, nhưng tôi vẫn hơi né ra, vì cảm giác đó còn giày vò hơn cả đau nữa. Ảnh vừa như vô tình vừa như hữu ý, còn tôi thì khó lòng kháng cự.
Tôi bảo ảnh đừng quấy. Ảnh bảo rồi rồi, đi được hai bước bỗng nhiên lại quay lại ôm hôn tôi.
Ảnh lúc nào cũng nhiệt tình quyến rũ như vậy, ảnh lúc nào cũng khiến người khác phải đầu hàng.
Tôi thích động tác ngẩng đầu nhắm mắt của ảnh, thích những tiếng rên rỉ ngẫu nhiên của ảnh, thích hơi thở sạch sẽ và sắc mặt dần dần ửng đỏ của ảnh. Tôi thích hôn ảnh, thích không dừng được. Ảnh khiến tôi nhớ đến lần đầu ăn kẹo hồ lô. Bên ngoài thứ quả đỏ tươi bọc một lớp đường trong suốt. Lớp đường mỏng tang ngoài rìa trông như một đôi cánh sáng chói, giòn giã, thơm ngọt, bay lượn dưới ánh mặt trời.
Nhưng lần này ảnh mau chóng đẩy tôi ra, mu bàn tay dán lên trán tôi cọ tới cọ lui, cuối cùng cau mày trừng mắt nhìn tôi: "Bảo sao trên người nóng thế, hóa ra đang bị sốt... Cậu có thấy khó chịu không?"
Tôi bảo cũng tạm, đã uống thuốc rồi.
Ảnh tức tối: "Cũng tạm là thế nào? Uống thuốc rồi mà vẫn nóng như vậy, không được, chúng ta phải đi bệnh viện? Chắc chắn là tối qua nhiễm lạnh rồi... Cậu thấy cậu có khờ không, làm mình bị bệnh luôn rồi này?"
Ảnh đi lấy áo khoác rồi kéo tôi ra ngoài. Tôi cảm thấy không cần thiết, chỉ nhiễm lạnh phát sốt thôi mà, hoàn toàn không cần phiền phức đến mức phải chạy đi bệnh viện. Tôi không chịu đi, ảnh híp mắt lại, hỏi tôi với khí thế hùng hổ: "Cậu có đi không thì bảo?"
Tôi lắc đầu. Ảnh đổi biểu cảm khác, đáng thương kinh khủng: "Cậu đi đi mà!"
Lại lắc đầu, ảnh lại đổi biểu cảm ai oán: "Tại sao cậu không chịu đi?"
Tôi lại lắc đầu. Chính tôi cũng không nhịn được cười, thực ra tôi chỉ muốn nhìn biểu cảm phong phú của ảnh, đặc biệt sinh động đáng yêu.
Cuối cùng ảnh đặt tay lên vai tôi, nói với vẻ "kệ tôi có nghe hay không": "Không biết ai nói ta. Tối nay sẽ chứng minh điều gì ở mức sâu hơn ấy? Tôi thấy với tình trạng của cậu thì thôi dẹp đi."
"Liên quan gì đến chuyện đó?" -Tôi nghĩ cho dù không hạ sốt cũng không ảnh hưởng gì.
"Tóm lại là cậu mà không đi bệnh viện thì tôi không cần cậu chứng minh nữa." -Ảnh lườm tôi một cái, rồi lượn ra mở cửa.
Lượn rất chậm, cốt là để cho tôi thời gian suy nghĩ.
Tôi cảm nhận được ánh mắt thăm dò lén lút của ảnh bay qua... Sau khi ảnh mở khóa cửa, tôi vẫn không nói gì, ảnh hết chịu nổi, bèn phẫn nộ đi ngược trở lại: "Bây giờ tôi sẽ gọi 120, gọi xe cứu thương..." -Sau đó ảnh thực sự móc điện thoại ra và bắt đầu bấm số một cách nghiêm túc.
Tôi cướp điện thoại ảnh, ngắt máy. Ảnh không chịu thôi giành giật với tôi, giật không lại còn chạy đến bên bàn dùng điện thoại bàn.
Xem ra phải nghe lời ảnh rồi.
Ảnh vùng vẫy loạn xạ. Tôi ôm lấy ảnh từ phía sau, chịu thua nói với ảnh rằng: "Thôi được, tôi đi."
Sau đó, ảnh mới từ từ ngoan lại, nhưng cái miệng vẫn hung dữ: "Đi bệnh viện mà rề rà chưa kìa? Cậu là con nít ba tuổi, bé bi năm tuổi hay trẻ con bảy tuổi? Sợ chích thuốc uống thuốc hay sợ mấy ông chú kì lạ trong bệnh viện?"
Tôi kê đầu lên vai ảnh cười.
Ảnh tốt thật, vừa dịu dàng vừa thú vị làm sao.
Chiều, An Nhiên đi bệnh viện với tôi, không có vấn đề gì khác, chỉ ngồi truyền một bình nước biển trong phòng truyền dịch.
Ảnh ngồi bên cạnh lướt web bằng máy tính bảng, rồi chỉ vào một chiếc áo sơ mi màu hồng trên mạng, hỏi tôi thích không. Tôi nghĩ nếu An Nhiên mặc, chắc chắn sẽ rất đẹp, suy cho cùng thì ảnh mặc gì cũng đẹp. Tôi gật đầu, ảnh bèn mua hai chiếc, bảo mỗi người một chiếc. Sau đó ảnh vừa cười vừa nhắc đến chuyện hè năm nay công ty thịnh hành mặc áo sơ mi caro xanh trắng, bảo vì tôi cứ mặc như vậy làm cả cơ quan bắt chước theo, còn bảo tôi năm sau đổi một phong cách khác. Mua áo xong, ảnh lại cầm điện thoại cho tôi xem cái app mà ảnh mới cài. Đầu tiên, ảnh chụp một đống hình của tôi. Một lúc sau, ảnh chỉ cho tôi xem câu nhận xét vừa xuất hiện trên màn hình và hài lòng nói: "Nhìn này, bạn chính là người đại diện cho cái đẹp, trò chơi này chuẩn phết." -Sau đó, ảnh lại chụp chính mình, tôi sà đến đọc lời bình. Ảnh tự tin tràn trề chờ tiến trình trò chơi. Một lúc sau, có kết quả, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, ảnh thì thẹn quá hóa giận, chửi rủa: "Đụ, trò chơi vớ vẩn gì thế, tốn mất sáu tệ của tôi..."
Trên màn hình viết: "Lúc nhỏ chắc chắn bạn đã bị lợn hun."
Hơn một tiếng qua đi, truyền dịch xong, tôi thấy trên người thoải mái hơn nhiều.
Trước cổng bệnh viện nườm nượp người qua kẻ lại, An Nhiên vừa đi vừa phàn nàn với tôi về trò chơi đó. Một cụ già đi lướt qua hai chúng tôi, bỗng nhiên ngã xuống không đứng dậy được, kêu lên í á. An Nhiên nghe tiếng quay đầu lại nhìn và thắc mắc: "Tôi đâu có đụng vào ông ta..." -Vừa định qua dìu thì ba thanh niên nhanh chóng kéo từ bên vệ đường qua bao vây và cản đường của chúng tôi.
"Va người ta ngã rồi muốn đi à?" -Một trong số đó mở miệng một cách rất thiếu thiện chí.
Đám người này!
An Nhiên cũng nhanh chóng nhận ra, kéo tay áo tôi, nói: "Gặp phải dàn cảnh lừa đảo rồi." -Tôi gật đầu. Đúng thế, rõ như ban ngày. An Nhiên chặn ngay trước mặt tôi, sau đó đôi co với đối phương mấy câu. Nhưng kiểu tranh luận này không hiệu quả chút nào. Xung quanh nhanh chóng có một vòng tròn người tụ tập hóng hớt. Cuối cùng, bên đó đòi mười nghìn tiền thuốc men. An Nhiên cười khẩy, móc điện thoại ra bắt đầu báo cảnh sát. Tôi túm bàn tay đang định thò qua cướp điện thoại của An Nhiên lại, lập tức bẻ quặp ra sau. Kéo một cái , hai tiếng rắc rắc nhẹ nhàng vang lên. Như vậy, xương không bị gãy, mà chỉ tổn thương khớp. Quan trọng nhất là sẽ thoát khớp, không thể cử động trong thời gian ngắn.
Lâu lắm rồi không đánh nhau. Tôi không thích đánh nhau, nhưng cũng không sợ bao giờ.
Ngày xưa, từng một chọi năm hoặc sáu nên ba kẻ không có vũ khí này cũng không khó đối phó.
An Nhiên rất nhạy bén, thấy tôi bắt đầu động thủ, ảnh cũng không nhiều lời với đám người kia nữa, đưa chân đá ngay vào mé gối của kẻ đang ở gần ảnh nhất. Người đó kêu la thảm thiết loạng choạng lui ra. Một người còn lại thấy đồng bọn đều bị thương thì bất ngờ móc một con dao hoa quả ra, do dự một lúc rồi nhào qua chỗ tôi.
Chỉ có thể nói mấy tên lừa đảo này nghiệp dư quá, hoàn toàn chưa học qua khoá huấn luyện đánh nhau đường phố nào, chỉ cậy to xác hù dọa người khác.
Những người hóng hớt xung quanh sợ bị liên lụy nên cũng bắt đầu tản ra. An Nhiên có vẻ chưa gặp chuyện này bao giờ, nhưng căng thẳng là một chuyện, ảnh vẫn bất chấp tất cả kéo tôi ra sau lưng ảnh.
Đẩy An Nhiên ra, nghiêng người né dao, túm tay người đó, dùng lực bẻ cong xuống. Sau khi gã buông con dao ra vì khớp tay đau điếng, tôi nâng gối thúc thẳng vào bụng gã. Gã gần như không kịp phản kháng đã ngã lăn quay.
Thực ra đánh nhau chỉ đơn giản vậy thôi, né đòn tấn công của đối phương rồi lựa chỗ yếu của đối phương mà đánh là được.
Lúc đánh lộn xong, chúng tôi quay qua tìm cụ già bị ngã thì không thấy tung tích nữa.
Trên đường về công ty, An Nhiên lái xe trong im lặng, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Lúc chờ đèn đỏ, ảnh cười với tôi một cách kỳ quặc, rồi nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai ảnh của tôi: "Hàn Mộ Vũ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đánh nhau đấy." -Sau đó kéo tay tôi lên miệng hôn một cái rất khoa trương: "Bảnh ghê á cậu! Sảng khoái thật."
Tôi lo sẽ làm ảnh sợ nên không dám mạnh tay, nào ngờ cuối cùng vẫn làm ảnh sợ.
Tay lạnh toát, hơi run rẩy, thậm chí gọi cả họ lẫn tên tôi. Như vậy có nghĩa là ảnh đang rất căng thẳng. Bề ngoài trông hưng phấn, chỉ là ảnh đang gắng gượng không muốn làm tôi lo lắng.
"Tối về nhất định phải dạy tôi vài chiêu..." -Ảnh tiếp tục giả vờ.
Tôi lắc đầu.
"Tại sao không dạy?"
Ngón tay vuốt ve chỗ da sau tai ảnh, tôi chuyển chủ đề: "Vì tối nay...còn chuyện quan trọng hơn..." -Ảnh nguýt tôi một cái rồi "chậc" một tiếng nhưng cuối cùng cũng không nhịn được cười.
Đèn xanh sáng lên, xe từ từ khởi động, ảnh bỗng nhiên nói: "May thật, cậu luôn bình an."
Tôi xoa đầu ảnh, may mà anh cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top