Chương 9
Chương 9: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (9)
Lúc này, toàn thân cậu vẫn ướt sũng, không phải vì mồ hôi, mà là do nước dãi của thây ma. Tuy rằng Nghiêm Luân vừa mới biến đổi thành thây ma chưa có mùi hôi thối, cũng chưa từng ăn thịt người, nhưng trong nhận thức của Bồ Dao, thây ma chính là xác chết, là một thứ ghê rợn.
Bị liếm suốt cả một đêm, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu nổi da gà.
【Tiêu rồi, để tôi bị đồng hóa đi. Sau đó biến thành một con thây ma đói khát rồi cùng Nghiêm Luân trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng cả hai con thây ma chết đói trong ký túc xá là tốt nhất.】
Ngay lúc này, 057 cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng "treo máy".
Là một hệ thống chuyên hỗ trợ vai phụ thảm hại, hàng ngàn năm qua nó chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế này!
Thây ma lại không cắn ký chủ của nó sao?
Trời ạ!
Đây là vận may gì thế này?
Hệ thống hỗ trợ vai phụ của nó cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt rồi! Hu hu!
CPU của 057 suýt chút nữa bị quá tải khi phân tích hành vi của thây ma Nghiêm Luân, nhưng vẫn không tìm ra kết quả. Mọi phân tích đều hiện lên các lỗi như "sai lệch", "phi logic", "mâu thuẫn", nhưng sự thật đã bày ra trước mắt——
Đây là một kỳ tích!
Biết đâu chừng, đó là nhờ nỗ lực trước đây của ký chủ đáng yêu của nó, khiến cho một thây ma không có lý trí lại nhớ được giao ước trước kia.
057 quét qua cơ thể của Bồ Dao.
【Ký chủ yên tâm, cậu chưa bị nhiễm virus thây ma, nhưng nếu cứ để thây ma chạm vào thế này, rất có thể sẽ bị trầy xước và tạo thành vết thương.】
Bồ Dao cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cậu tất nhiên biết tỷ lệ nhiễm bệnh khi tiếp xúc với thây ma lên đến 80%, nhưng đây vốn không phải là thứ cậu có thể kiểm soát. Cậu vừa bị thây ma liếm suốt nửa đêm, nhưng lại không hiểu sao đến cuối lại dừng lại.
Bây giờ cậu cũng không biết phải làm gì.
Thây ma Nghiêm Luân có phát điên rồi ăn thịt cậu không? Móng tay, răng nanh của hắn có đụng vào cậu không?
Bồ Dao giả vờ ngủ, thây ma cũng không có động tĩnh gì, nhưng cậu cảm giác được hắn đang rất gần. Nếu hơi thở của cậu chỉ cần gấp gáp một chút thôi, hắn sẽ lập tức ghé sát lại, giống như đang ngửi cậu, lại giống như đang quan sát. Nhưng hắn không liếm cậu nữa, cũng không cắn.
Ban đầu, Bồ Dao rất căng thẳng, nhưng dần dần, cậu không còn run rẩy nữa. Có lẽ là vì đã bị liếm đến tê dại, hoặc cũng có thể là vì đã chẳng còn cách nào khác, nên chỉ nghĩ rằng, cùng lắm thì chết là xong.
Sau một đêm căng thẳng, Bồ Dao giờ đây đã kiệt sức, mơ màng ngủ thiếp đi.
Cậu bị đói mà tỉnh dậy.
Khi mở mắt ra, nhìn thấy giá giường trên đầu, cậu có chút hoang mang.
Cậu nhớ rằng ký túc xá của mình không phải như thế này. Ký túc xá bốn người, trên là giường, dưới là bàn học. Nhưng căn phòng này lại đơn sơ hơn nhiều, cũng là bốn giường, nhưng là giường tầng, hai người chung một bàn học.
Rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy tiếng động, có người đang đi về phía cậu.
Cậu trước tiên nhìn thấy đôi chân của Nghiêm Luân.
Hắn mặc một chiếc áo thun đen rộng và một chiếc quần dài thoải mái. Khi Bồ Dao đảo mắt, vô tình nhìn thấy đầu gối của hắn.
Khoảnh khắc đó kéo cậu trở về thực tại, tim đập mạnh liên hồi, không dám nhìn thẳng vào mặt Nghiêm Luân, ánh mắt không ngừng lảng tránh.
Bụng cậu đột nhiên réo lên.
Bất ngờ, Nghiêm Luân ngồi xổm xuống, áp tai vào bụng cậu để nghe âm thanh, dường như đang tò mò vì sao bụng cậu lại kêu.
Hắn không hề tấn công, thậm chí cũng không chạm lung tung vào cậu.
Bồ Dao lấy hết can đảm nhìn hắn một cái.
Cảnh tượng ghê rợn với những miếng thịt thối rữa rơi lủng lẳng trên mặt hắn mà cậu tưởng tượng không hề xuất hiện.
Thật ra, khuôn mặt của Nghiêm Luân không đáng sợ như vậy.
Đôi mắt hắn hoàn toàn biến thành màu xanh nhạt, đôi môi có phần thâm hơn trước, làn da không còn sắc nâu khỏe mạnh mà trở nên vô cùng nhợt nhạt. Móng tay của hắn sắc nhọn, móng tay đen kịt, nhìn là biết có độc, chỉ cần sơ ý bị cào trúng thôi cũng có thể bị biến đổi.
Khóe mắt Bồ Dao vô tình nhìn thấy trên bàn của Nghiêm Luân có một đống đồ ăn. Nếu cậu ăn một mình, tiết kiệm một chút thì có thể cầm cự được sáu ngày.
Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt, rồi trông thấy hai cốc mì bò cay và hai cốc mì trứng cà chua.
Cậu đã nhịn đói gần mười hai tiếng, giờ bụng đói đến dính sát lưng.
Đèn ngoài ban công vẫn sáng, chứng tỏ điện vẫn còn. Bình nước lọc chỉ còn nửa bình, nhưng chỉ cần ấn nút là có thể đun nóng nước ngay, đủ để pha bốn cốc mì.
Ngoài ra, còn có một lốc nước đóng chai, mỗi ngày uống một chai thì có thể đủ trong mười hai ngày.
Tất cả đều dựa vào điều kiện là mấy ngày tới Nghiêm Luân không cắn cậu, cũng không ăn cậu.
Nhưng trông chờ một con thây ma ngoan ngoãn...
Có hơi khó.
Giờ hắn vẫn còn đang áp tai vào bụng cậu để nghe.
Bồ Dao quan sát hắn kỹ hơn, từ thần thái và động tác của hắn, có vẻ như không có ý định tấn công.
Nghiêm Luân nghe bụng cậu kêu một lúc, khi bụng không kêu nữa, hắn dường như mất hứng, liền đứng thẳng lên, bất động tại mép giường của Bồ Dao.
Đôi mắt xanh nhạt của hắn vô hồn, nhưng vẫn chăm chú nhìn về phía Bồ Dao.
Bồ Dao không biết thây ma có thể nhìn thấy hay không. Trong những tiểu thuyết tận thế mà cậu từng đọc, thây ma không có thị giác, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Nếu vậy, cậu chỉ cần hành động thật khẽ thì hắn sẽ không phát hiện ra?
Bồ Dao quan sát nét mặt của hắn, rồi lặng lẽ ngồi dậy.
Tạ ơn trời đất, thây ma Nghiêm Luân đã cắn đứt dây trói cậu, giờ cậu có thể tự do cử động.
Nghiêm Luân vẫn bất động, như một bức tượng đứng yên ở chân giường, dường như không phát hiện ra cậu.
Bồ Dao nhẹ nhàng vén chăn lên, lại lén nhìn hắn một lần nữa, thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế.
Lẽ nào hắn thật sự không nhìn thấy?
Bồ Dao cúi đầu nhìn xuống đôi dép bên cạnh giường, phát hiện nó lại ở ngay phía chân giường, tức là ngay bên cạnh Nghiêm Luân.
Sàn nhà trông có vẻ sạch sẽ, nếu đi chân trần thì tiếng bước chân sẽ nhỏ hơn.
Cậu cẩn thận bước ba, bốn bước, thuận lợi đến được bàn học của Nghiêm Luân.
Cậu lấy hai quả trứng luộc và một hộp sữa.
Ngay bên cạnh chính là giường của Nghiêm Luân, cậu có thể ngồi trên đó và ăn lén đồ ăn một cách yên tĩnh.
Bồ Dao nhẹ nhàng lùi về sau một bước, không ngờ lại giẫm phải một đôi chân.
-------------------------------------------------------------------------
Hành trình dưỡng vợ của công quân bắt đầu !!!! (❁'◡'❁) Công đúng kiểu ngây ngốc, si hán, simp vợ số 2 không ai CN :D (cute kinh luôn ấy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top