Chương 8
Chương 8: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (8)
"Thứ này chính là năng lượng giúp lũ thây ma di chuyển sao?"
Lục Tiềm như bị mê hoặc, cầm nó lên xem xét.
Hai giây sau.
"Cứu mạng, anh ơi! Tinh hạch biến mất trong tay em rồi!" Cậu ta tuyệt vọng hét lên, "Em sắp biến thành thây ma rồi sao?"
...
Lúc này, Nghiêm Luân đã hoàn toàn biến thành thây ma.
Tay hắn lạnh lẽo, không có nhịp tim.
Hắn nắm chặt cổ tay Bồ Dao, kéo cậu vào lòng. Tai cậu vô tình áp vào ngực hắn không nghe thấy chút nhịp tim nào.
Sức mạnh của thây ma lớn vô cùng, như thể muốn ôm cậu lên rồi cắn, hành động thô bạo như muốn đổi tư thế để ăn cậu cho tiện, nhưng không ngờ lại gặp chút trở ngại.
Bồ Dao đang bị trói bằng dây thừng, việc mang cậu đi có hơi khó khăn.
"A a a a! Cứu mạng, cứu mạng! Nghiêm Luân, tránh ra!"
Trước đó, cậu đã tự thôi miên mình, tự nhủ rằng không có gì ghê gớm cả, nhắm mắt lại là xong thôi.
Nhưng khi thây ma thực sự xuất hiện ngay trước mặt, cậu suýt thì phát điên.
Vừa khóc vừa hét, trong phạm vi nhỏ bé mà cậu có thể cử động, cậu đã giật lấy chiếc gối kê bên dưới và điên cuồng ném về phía thây ma.
Khi con người rơi vào trạng thái điên cuồng, sức mạnh sẽ lớn hơn bình thường gấp nhiều lần, cậu thật sự đã đẩy lùi được thây ma vài bước.
Thây ma cao lớn lùi lại vài bước, ôm lấy chiếc gối đứng lặng vài giây, đột nhiên gầm lên như dã thú, điên cuồng xé nát chiếc gối.
Từng cụm bông bay tán loạn như những cánh lông vũ, phủ đầy mặt đất.
Chậm rãi, như tuyết trắng rơi xuống.
Khung cảnh này lại đẹp đến lạ.
Bồ Dao run rẩy, co rúm lại ở góc giường.
Vừa rồi cậu giãy giụa quá mức, khiến tay chân bị trói chặt hơn.
Cậu khe khẽ nức nở, mở to mắt nhìn thây ma cao lớn lại lao về phía mình.
Lần này, cậu không còn sức phản kháng nữa. Lượng adrenaline vừa bùng phát đã rút cạn toàn bộ sức lực của cậu. Khi cậu bình tĩnh lại, trong đầu chỉ còn lại sự sợ hãi.
Hệ thống trong đầu nói gì đó, nhưng cậu không thể nghe rõ, bên tai chỉ toàn tiếng ù ù, xuất hiện một cơn ù tai ngắn ngủi.
Thây ma cao lớn đè lên người cậu, như thể đang đánh hơi mùi hương của cậu, giống như dã thú đói khát thăm dò độ tươi ngon của con mồi trước khi ăn, rồi xác định vị trí có phần thịt mềm béo nhất để cắn xuống.
Bồ Dao toàn thân vô lực, quần áo bị mồ hôi thấm ướt sũng. Cậu chỉ mong mình có thể tắt thở thật dứt khoát, để khỏi phải chịu đau đớn.
Cậu rất sợ đau.
Bồ Dao tuyệt vọng chờ đợi, nhưng cơn đau trong tưởng tượng mãi không ập đến. Ngay khi cậu nghĩ rằng thây ma đã buông tha mình, cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đó mềm ướt, lạnh lẽo liếm lên mặt mình.
Đầu óc cậu trống rỗng.
Thây ma này... đang liếm cậu.
Liếm nước mắt của cậu.
Thơm quá.
Trong đầu thây ma chỉ còn lại dục vọng ăn uống.
Từ lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn đã thẳng tiến đến nơi có mùi thơm ngon nhất.
Mùi thơm nồng nàn khiến đầu óc hắn trở nên mơ hồ, bản năng thúc giục hắn lập tức cắn xé.
Thế nhưng khi hắn đứng bên giường Bồ Dao, nhìn thấy con mồi nhỏ nhắn đang nhắm mắt ngủ yên, hắn lại đột nhiên đứng yên không nhúc nhích.
Một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả được, trỗi dậy giữa cơn đói khát thuần túy.
Không thể ăn cậu ấy.
Như một ý niệm khắc sâu vào trí óc, dù cơn đói có nhấn chìm lý trí, hắn vẫn không nhúc nhích.
Không muốn...
Không muốn nhìn thấy cậu ấy chết.
Bị ăn thịt thì sẽ chết.
Hắn vô thức hình thành mối liên kết logic này.
Nhưng mà cậu ấy thơm quá.
Khóc lóc, hét lên, cả người ướt đẫm, mùi hương nồng đậm đến chết người.
Hắn muốn ôm cậu lên, liếm một cái để giải cơn thèm khát, nhưng con mồi yếu ớt và đáng yêu này lại đột nhiên bùng nổ sức mạnh như một chú mèo nhỏ, ra sức đánh hắn.
Dùng một thứ mềm mềm, trắng trắng ném vào hắn, làm hắn không kìm được mà lùi về sau vài bước, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Hắn có thể nhẫn nhịn việc bị con mồi thơm tho đánh, nhưng cái thứ trắng mềm kia lại nằm ngoài giới hạn chịu đựng của hắn, thế nên hắn hung hãn xé nát chiếc gối.
Con mồi xinh đẹp sợ hãi co rúm lại, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để hắn liếm.
Thơm quá, ngọt quá.
Con mồi xinh đẹp này thực sự quá thơm, không thể tưởng tượng được hắn lại có thể kiềm chế mà không ăn mất cậu.
Da thịt cậu mềm mại, mịn màng, nước mắt như thứ rượu ngon ngọt nhất thế gian. Cậu đang thở, đang run rẩy, vừa ấm áp vừa ngọt ngào, mềm mại lại ngoan ngoãn, tất cả tựa như loại rượu đậm đà ngọt lịm bị phong kín trong căn phòng này, khiến một thây ma vừa mới sinh ra như hắn chìm đắm không lối thoát.
Hắn đột nhiên cảm thấy con người đầy dục vọng ăn uống và phá hoại của mình trong nhà vệ sinh thật tầm thường, thật vô vị.
Hắn đã bị cảm giác kỳ diệu này chinh phục, ngay cả cơn đói cũng không thể kiểm soát được hắn nữa.
Hắn không giống những thây ma khác, dường như có một loại ham muốn khác lạ.
Ngọt quá.
Dù là nước mắt ấm áp hay mồ hôi ẩm ướt, tất cả đều có ma lực khó cưỡng, khiến hắn suốt đêm đêm truy đuổi hương vị ngọt ngào còn sót lại ấy.
Để tiện hơn, hắn còn hiểu cách lật người Bồ Dao lại, rồi cắn đứt sợi dây trói chặt cậu.
Giải phóng đôi tay, đôi chân, và cả vòng eo mềm mại của cậu.
Thật đáng thương, vẫn còn run rẩy.
Thây ma cao lớn tự nhiên hiểu rằng con mồi xinh đẹp có lẽ đang sợ hãi, cần được dỗ dành.
Thế là hắn ôm lấy đầu cậu, liếm tới liếm lui, liếm đến mức tóc cậu ướt sũng.
Nhưng con mồi nhỏ bé vẫn chưa ngừng run rẩy, mà lại mở to mắt đầy sợ hãi nhìn hắn.
Bộ não đơn giản của thây ma không hiểu chuyện này có nghĩa là gì.
Hắn nghĩ rằng, có lẽ chỉ cần liếm thêm chút nữa thì cậu sẽ không sợ nữa.
Thế là hắn tiếp tục cố gắng liếm cậu.
Mãi đến gần sáng, con mồi xinh đẹp của hắn mới ngừng run rẩy.
Bồ Dao đã bị liếm đến mức tê dại rồi.
【Còn bao lâu nữa thì mình sẽ biến thành thây ma? Cậu ta liếm mình lâu như vậy, nước bọt của thây ma có thể thấm vào lỗ chân lông... Mình đã bị nhiễm chưa?】
Lưỡi của thây ma này còn có gai, cứ như đang cạo gió cho cậu suốt cả đêm vậy!
Dù Nghiêm Luân dần điều chỉnh lực, thu lại những chiếc gai trên lưỡi, nhưng toàn thân Bồ Dao vẫn đau nhức. Nếu không nhờ mặc quần áo, có lẽ cậu đã bị liếm đến mức chảy máu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top