Chương 7
Chương 7: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (7)
Bồ Dao: "..."
Vậy là chỉ có thể chờ chết sao?
【Hệ thống đề nghị ký chủ ngủ một giấc đi, nghĩ đến những chuyện vui vẻ một chút.】
Ít nhất thì... chết trong giấc mơ cũng nhẹ nhàng hơn.
Tiếng đập cửa liên hồi khiến Bồ Dao dần trở nên tê liệt, cậu tuyệt vọng nằm trên giường, bắt đầu hối hận vì lúc nãy đã không ăn chiếc bánh mì kem Nghiêm Luân đưa.
Trong đầu cậu vạch ra vô số cách để thoát khỏi tình cảnh này, nhưng kết luận cuối cùng chỉ là: tỷ lệ sống sót bằng không.
Bồ Dao chỉ có thể tự an ủi bản thân, chuẩn bị tinh thần chấp nhận cái chết một cách nhẹ nhàng nhất.
Chiếc gối được kê rất thoải mái — trước khi hoàn toàn hóa thành thây ma, Nghiêm Luân đã chăm sóc cậu rất chu đáo, thậm chí còn tìm cho cậu tư thế ngủ dễ chịu nhất.
Bồ Dao lặng người nghe tiếng đập cửa một lúc, vậy mà cơn buồn ngủ lại ập đến.
Tiềm thức mách bảo rằng, không phải đối mặt trực tiếp với cái chết mà có thể ra đi trong giấc mộng là một kết cục tốt nhất.
Cậu cố gắng nhớ lại những ký ức đẹp, nhưng rồi lại buồn bã nghĩ — liệu khi gia đình phát hiện cậu biến mất, họ có đau lòng không?
Cậu còn chưa kịp báo đáp tình yêu thương của cha mẹ nuôi, chưa kịp trưởng thành để trở thành một người tài giỏi, có tương lai sáng lạn, vậy mà lại bất ngờ rơi vào thế giới kinh hoàng này.
Trong mơ màng, cậu thiếp đi.
Dường như, có ai đó đang gọi tên cậu trong giấc mơ.
"Dao Dao!"
"Dao Dao, mau tỉnh dậy!"
"Dao Dao, tôi vẫn không thể..."
Giọng nói trầm thấp ấy tựa như thì thầm bên tai cậu.
Mang theo sự lo lắng, đau xót, cuối cùng trong nỗi kìm nén nghẹn ngào, âm thanh dần tan biến.
Trong bóng tối, Bồ Dao mơ hồ nhìn thấy một tia sáng le lói.
Cậu cúi đầu, trông thấy những dòng máu đỏ thẫm, ngoằn ngoèo như rắn, chảy chầm chậm dưới chân mình.
"Choang!"
Một âm thanh lạnh lẽo vang lên — là tiếng kim loại rơi xuống đất.
Tiếng động ghê rợn ấy khiến Bồ Dao giật mình tỉnh giấc.
Cậu mở bừng mắt, vừa vặn nhìn thấy Nghiêm Luân—đã biến thành thây ma—đứng ngay trước giường mình.
"AAAAAA——!!!"
...
Giữa đêm khuya, tiếng thét chói tai vang vọng khắp cả khu ký túc xá, làm không ít người sống sót bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn.
Trong tình cảnh nguy hiểm cận kề, những người sống sót chỉ có thể bất lực thở dài — lại thêm một kẻ xấu số nữa không trốn kỹ, bị thây ma cắn rồi.
"Nghe tiếng thì có vẻ không xa."
Lục Tiềm cẩn thận hé mở cánh cửa, đôi tai thính nhạy lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Xác nhận không có tiếng bước chân, mới từ từ đẩy cửa ra.
Bên ngoài không một bóng người.
Không rõ lũ thây ma đã ẩn nấp ở góc nào để săn mồi.
Đi ra ngoài vào ban đêm, tuyệt đối là một lựa chọn sai lầm.
Lục Tiềm đang ẩn náu tại kho dụng cụ của tòa nhà dạy nghề nằm đối diện với khu ký túc xá nam — nơi Nghiêm Luân đang ở. Từ cửa, hắn có thể nhìn xuyên qua cửa sổ thấy rõ tình hình bên tòa ký túc xá.
Tòa ký túc xá có hành lang ở giữa và các phòng hai bên, ánh sáng đèn cảm biến được kích hoạt bởi âm thanh và chuyển động.
Tiếng hét lớn vừa rồi đã làm những chiếc đèn cảm biến trong hành lang sáng lên.
Trong nháy mắt, da đầu Lục Tiềm tê dại.
Cậu ta cố tình chọn tầng sáu của tòa nhà này vì ký túc xá của Nghiêm Luân —người bạn thân từ nhỏ của cậu ta cũng ở tầng sáu.
Không hiểu sao, hành lang tầng sáu bên ký túc xá nam lại đầy thây ma, chen chúc kín đặc, như thể cả tòa nhà đều tụ tập ở đó để họp hành vậy.
Trước đó, cậu và Nghiêm Luân vẫn nhắn tin qua WeChat, nhưng bây giờ, đã rất lâu Nghiêm Luân không trả lời nữa.
Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Lục Tiềm khẽ khàng đóng cửa lại, suy nghĩ xem làm thế nào để sang được ký túc xá đối diện.
Bên Nghiêm Luân còn có đồ ăn — trước đó hai người đã hẹn sẽ cùng nhau ra ngoài.
"Sao thế? Mặt nhăn như đít khỉ vậy?"
Một giọng nói lười nhác vang lên—là Hàn Do Chấp, người đang trốn cùng hắn.
"Ký túc của Nghiêm Luân có gì đó không ổn." Lục Tiềm nói, "Tôi lo cậu ấy gặp nguy hiểm."
Hàn Do Chấp bật cười: "Nghiêm Luân á? Cậu lo cho cậu ta? Tốt nhất lo cho chính mình trước đi. Cậu ta mạnh như quái vật rồi cần gì cậu lo?"
Đúng lúc đó, cửa phòng phát ra tiếng "két" nhẹ, bất ngờ mở ra.
Cả Lục Tiềm và Hàn Do Chấp đều giật mình, lông tơ dựng đứng!
Cánh cửa mở ra từ bên ngoài—một khuôn mặt lạnh lùng, anh tuấn hiện ra.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tiềm: "Anh, anh dọa chết em rồi!"
Người đứng ngoài cửa chính là anh trai ruột của Lục Tiềm — Lục Hành — hiện đang làm nghiên sinh tiến sĩ tại Đại học B, chuyên ngành Sinh học.
Lẽ ra hôm nay anh ấy phải cùng giáo sư đến thành phố H, nhưng không ngờ chuyến bay và tàu hỏa đột ngột ngừng hoạt động. Anh đành đổi vé sang ngày mai, ai ngờ lại trùng với ngày thây ma tràn vào trường.
Lục Hành khẽ gật đầu đáp lại, rồi bất ngờ kéo theo một con thây ma vào phòng!
"AAAAA! ANH, ANH MANG THÂY MA VÀO PHÒNG LÀM GÌ?!"
Lục Hành theo học chuyên ngành Sinh học, chuyên nghiên cứu động thực vật, sau đó mở rộng sang lĩnh vực virus, vi khuẩn và các mối quan hệ sinh học xã hội.
Đại học B là trường hàng đầu cả nước. Lục Hành đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế, là một thiên tài thường xuyên thức đêm làm thí nghiệm đến tận hai giờ sáng — đến mức giáo sư cũng phải nhắc nhở anh nghỉ ngơi, lo sợ thiên tài trẻ tuổi này lao lực quá sớm
"Thây ma xuất hiện có thể liên quan đến các cơn bão Mặt Trời gần đây. Trước đó đã có nhiều bệnh lý kỳ quái, nhưng mẫu thử đều không xuất hiện trong nước." Lục Hành nói. "Lục Tiềm, cầm đèn pin, anh sẽ giải phẫu nó."
Lục Tiềm run rẩy cầm lấy đèn pin: "Anh... trong phòng thí nghiệm... có phải toàn làm mấy thứ này không?"
"Đầu óc cậu nghĩ cái gì vậy?" Lục Hành nghiêm nghị đáp. "Trừ các thi thể hiến tặng, không ai được phép động vào cơ thể người."
Con thây ma bị bắt bằng lưới, dù vẫn còn giãy giụa nhưng Lục Hành đã khéo léo bịt kín miệng và trói chặt tay chân nó, khiến nó không thể gào thét hay tấn công.
Lục Tiềm trân trối nhìn anh trai mình lấy ra con dao mổ sáng loáng cùng hàng loạt dụng cụ hỗ trợ khác.
Người bình thường có ai mang mấy thứ này theo bên người không?!
Cũng nhờ Lục Hành, họ nhanh chóng xác định được điểm yếu của thây ma — chính là phần đầu.
"Họ không còn là sinh vật sống nữa." Lục Hành đeo kính, dùng dao mổ rạch qua lớp cơ bắp của thây ma. "Thứ gì... đang điều khiển hành vi của chúng..."
— Hai tiếng sau.
Lục Hành lấy ra từ não thây ma một viên tinh thể nhỏ bằng hạt gạo.
"Thứ điều khiển thây ma là thùy não, bên trong có một viên tinh thể cung cấp năng lượng. Hóa ra là thế."
Lục Tiềm thận trọng hứng tinh thể vào bát, dùng nước tinh khiết rửa sạch.
Viên tinh thể trong suốt lấp lánh, ánh lên sắc xanh biếc như một viên kim cương tinh xảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top