Chương 52

Chương 52: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (52)

Con trai không biết phấn đấu của bà đúng là sắp mọc mắt lên đầu con nhà người ta rồi.

Dao Dao nhà họ dáng vẻ xinh đẹp, mà còn nắm trong tay một lượng lớn vật tư.

Họ được chỉ đích danh đến để làm ăn, nhận được nguồn cung rau quả và lương thực với giá cực kỳ rẻ.

Đây chính là thời kỳ vật tư khan hiếm, lúc này mà có được một lượng lớn vật tư tốt như vậy có thể cứu sống hàng vạn con người.

Không chỉ như thể có bánh từ trên trời rơi xuống đầu nhà họ Ôn, mà còn là một việc đại công đức.

Yêu cầu duy nhất của Bồ Dao là giá bán lô hàng này không được tăng quá ba mươi phần trăm. Nếu thành phố A không tuân thủ quy định này, sau này cậu sẽ không giao dịch với thành phố A nữa.

Dân lấy lương thực làm trời.

Ai có thể cung cấp lượng lớn vật tư, người đó có thể tập hợp lòng dân.

Nếu trong tay Bồ Dao có nguồn vật tư dồi dào vô tận, vậy thì những căn cứ nhỏ giao dịch với cậu theo thời gian cũng sẽ phát triển mạnh lên.

Có một quan chức cấp cao đề xuất rằng thành phố A nên được hưởng quyền bán vật tư độc quyền, tức là Bồ Dao chỉ được làm ăn với thành phố A.

Bồ Dao không đồng ý.

Bầu không khí khi ấy có chút căng thẳng, may mà có người nhà họ Ôn ở đó, quan trọng nhất là có Ôn phu nhân ở đó, bà chỉ cười nói rằng Ôn Yến là cháu ngoại của bà(???), chắc chắn sẽ nghiêng về phía thành phố A. (*phần này tôi cũng không hiểu lắm, chắc tác giả nhầm, phải là "Dao Dao là họ hàng xa của bà" thì đúng hơn nhỉ)

Dao Dao nhà họ ngoan ngoãn như này, đám lão già này còn muốn bắt nạt cậu! Không nhìn xem nhà họ Ôn có phải loại dễ bị ăn hiếp không à!

Quan chức kia e ngại thế lực của nhà họ Ôn nên không dám nói thêm câu nào.

Nhà họ Ôn cũng không xé rách mặt.

Vốn dĩ họ đã nắm giữ nguồn năng lượng, giờ lại có cả nguồn vật tư chất lượng cao trực tiếp, khiến thành phố A càng kiêng dè hơn. Dù cấp trên luôn đè xuống, ra sức đảm bảo lòng trung thành tuyệt đối của nhà họ Ôn, nhưng cũng không thể bịt miệng thiên hạ.

Đám lão già kia nhìn Ôn phu nhân bằng ánh mắt kỳ quái, ai nấy đều như thể đã sống đủ rồi, khiến bà rất muốn tẩn cho mỗi người một trận.

Họ không biết rằng bà đã cứu mạng họ.

Người đàn ông bên cạnh Bồ Dao, bà nhìn không thấu.

Ôn phu nhân dị năng là giả hệ thổ cấp năm, thuộc hàng cường giả đỉnh cao, nhưng lại không thể nhìn ra cấp bậc của người đàn ông đó.

Khí tức rất kỳ lạ, bản thân hắn cũng rất kỳ lạ.

Mỗi lần đến gần, bà lại thấy rợn cả tóc gáy. Vì thế, dù bề ngoài tỏ ra ung dung trò chuyện, nhưng thực chất lúc nào cũng luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Gã này... không lẽ là một con tang thi cấp cao?

Ôn phu nhân lập tức bị chính suy nghĩ của mình làm kinh hãi.

Sao có thể chứ? Tang thi mà bảo vệ con người?

Rồi chính con trai quý hóa của bà đã vạch trần thân phận của hắn ta.

"Cậu ta là Nghiêm Luân, chính là người mà trước đó con kể đã bảo vệ Dao Dao đến thành phố A, bạn cùng lớp của con đó."

Ôn phu nhân hỏi: "Sao con không chào hỏi bạn học cũ?"

Ôn Yến cười khẩy: "Không thân."

Gã này từ điểm số đến thể thao, thứ gì cũng giỏi hơn anh ta, bây giờ ngay cả Bồ Dao cũng đi theo hắn, mặc cho anh ta nói gì Dao Dao cũng không chịu đến thành phố A định cư.

Bị bịt kín mít giả vờ cool ngầu, tưởng không ai nhận ra hắn là ai chắc? Dao Dao nhà bọn họ đã sớm nói cho anh ta qua WeChat rồi, ngoài Nghiêm Luân ra thì còn ai vào đây nữa?

Bồ Dao nói: "Bên Nghiêm Luân rất an toàn, bọn em sống ở vùng quê, yên tĩnh lắm."

Sau đó, Ôn phu nhân cuối cùng cũng nghe thấy người đàn ông kia lên tiếng.

"Dao Dao."

Giọng hắn khàn đặc, âm sắc trầm thấp, là kiểu người ít nói.

Nhưng khi hắn gọi "Dao Dao", giọng điệu lại vô cùng dịu dàng.

Hắn thậm chí hơi cúi đầu khi gọi tên Bồ Dao, giống như đang cưng chiều một thứ thuộc về mình, cứ như thể lúc nào cũng muốn xác lập mối quan hệ với cậu, muốn gần gũi với cậu.

Từ đầu đến cuối đều im lặng, như một con thú đang bảo vệ con của mình, một bước cũng không rời khỏi Bồ Dao, cảnh giác với mọi người qua lại.

Mãi đến khi Bồ Dao gọi tên hắn, hắn mới có chút thay đổi động tác.

Dù là từ ngữ điệu hay cử chỉ, đều có thể thấy hắn rất vui khi được Bồ Dao nhắc đến.

Ôn phu nhân không khỏi liếc nhìn con trai mình, chỉ cảm thấy thằng con mình hết hy vọng rồi.

Chưa bàn đến việc Bồ Dao có thích đàn ông hay không, dù có thích, thì bên cạnh cậu còn có một dị năng giả vô cùng xuất sắc.

Đúng, là dị năng giả.

Ôn phu nhân trước đây còn hơi nghi ngờ thân phận của hắn, nhưng giờ thì không chút nghi ngờ gì nữa.

Tang thi có thể nói chuyện sao?

Tang thi có thể thích con người à?

Dị năng của hắn chắc chắn rất cao.

Cấp sáu, thậm chí là vượt cấp sáu!

Bảo sao trong tay họ có nhiều vật tư như vậy.

Thời mạt thế, thực lực là trên hết, chỉ có kẻ mạnh mới có thể bảo vệ tài sản của mình.

Gã này không chỉ có dị năng hệ mộc mà còn sở hữu dị năng hệ không gian hiếm có.

Không ai có thể đoán được không gian của hắn lớn cỡ nào, chỉ biết rằng dù tất cả dị năng giả không gian trong căn cứ có mặt, cũng không thể chứa hết số vật tư mà họ mang đến. Lúc này mới hiểu tại sao Bồ Dao lại bảo lái xe tải lớn.

Bởi vì không có xe tải lớn thì không thể chở hết.

Đến thời điểm này, phần lớn vật tư đã được chuyển đi, chỉ còn lại vài dị năng giả không gian ở phía sau lo việc thu dọn.

Dĩ nhiên, còn có cả con trai quý hóa của bà đang quấn lấy Bồ Dao.

Ôn phu nhân bỏ lại một câu không đầu không đuôi, khiến cả đám dị năng giả không hiểu gì, rồi xoay người rời đi.

Ôn thiếu gả vào hào môn á?

Có thế gia nào giàu hơn nhà họ Ôn vậy chứ?

...

Nhân vật chính trong câu chuyện bàn tán của các dị năng giả – Ôn Yến, vào lúc này hoàn toàn không có ý định rời đi cùng mọi người.

"Dao Dao thật sự không đến thành phố A sao? Chỗ em ở hiện tại có an toàn không? Tiện nghi không? Em có quen không? Anh có thể đến thăm không? Dù sao dạo này thành phố A cũng không có việc gì cho anh làm, anh là anh họ của Dao Dao... đương nhiên nên hiểu rõ mọi thứ về em rồi."

"..."

Anh họ cần biết nhiều vậy sao?

Vì Ôn Yến nói quá nhiều, Bồ Dao chẳng làm được việc gì khác.

Anh họ này nói nhiều đến mức Nghiêm Luân suýt mất kiểm soát, Bồ Dao vừa phải dỗ dành Nghiêm Luân, Ôn Yến lại còn châm chọc khiêu khích.

Đúng lúc này, Bồ Dao bỗng phát hiện một người quen—Hàn Do Chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top