Chương 51

Chương 51: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (51)

Mấy người kia vừa kêu ca vừa tiến lên phía trước, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì cũng sững sờ.

Chỉ thấy đối diện Ôn Yến là một thiếu niên thanh tú xinh đẹp.

Bồ Dao khẽ cười: "Anh họ, em có thể nói chuyện riêng với anh không?"

Một lát sau.

Một chiếc xe tải lớn chạy qua, để lại một làn khói bụi.

Mấy người anh em từng cùng Ôn Yến vào sinh ra tử nhao nhao bàn tán.

"Nói chuyện riêng, sao lại đưa cả người đi luôn rồi? Không chỉ đưa người đi, mà cả xe cũng đi luôn, chuyện này là sao?"

"Ôn thiếu cũng không phản kháng chút nào à?"

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đại thiếu gia nhà chúng ta sắp cứng đờ như con rối rồi. Khi cậu thiếu niên kia gọi anh ấy, suýt nữa là ngất luôn ấy chứ."

"Ở quê của Ôn thiếu, 'anh họ' có nghĩa là chồng đấy. Nghe đồn, Ôn thiếu hồi nhỏ từng có hôn ước."

Thế là, một quả dưa* kinh thiên động địa lan truyền khắp thành phố A. Lúc thì nói vị hôn thê của Ôn thiếu tìm đến cửa, lúc lại bảo Ôn thiếu trúng mỹ nhân kế bị người ta bắt đi. Chuyện này còn kinh động đến cả các trưởng bối nhà họ Ôn.

...

Lúc này, nhân vật chính bị bàn tán đang lái xe đến một nơi hoang vắng và kín đáo.

Mặt Ôn Yến đỏ bừng, ngồi trên ghế lái mà không dám nhìn lung tung. Qua gương chiếu hậu và cửa kính, hắn lờ mờ thấy bóng dáng của Bồ Dao.

Mẹ hắn đúng là trâu bò, vậy mà lại có thể sắp đặt cho hắn một mối hôn sự tốt như thế này. Vừa đến đã là một cú chấn động, đột nhiên cảm thấy cuộc đời lại có hy vọng.

Bồ Dao nói: "Anh họ, lần này em đến tìm anh là muốn bàn bạc một cuộc giao dịch. Chắc vừa rồi anh cũng đã nghe ngóng được rồi, trong tay em có vật tư."

"Chúng ta qua khoang sau xe đi, lát nữa sẽ tiện dỡ hàng hơn?"

Ôn Yến chẳng nghe được gì, như thể bị rót mê hồn dược, cứ thế mà đi theo Bồ Dao đến khoang sau xe.

Bồ Dao tỉ mỉ giới thiệu lượng vật tư trong tay mình, sản lượng thế nào, v.v...

Ôn Yến lúc thì suy nghĩ, lúc lại đờ đẫn, đầu óc toàn nghĩ đến em ấy đẹp quá, giọng nói hay quá, nói chuyện đáng yêu thế.

Bồ Dao nói một tràng rồi hỏi hắn: "Anh họ, anh thấy thế nào?"

"Thích."

"...?"

????

Nghiêm Luân đứng bên cạnh mấy lần suýt không nhịn được mà đấm anh ta một phát. Tên nhân loại đáng ghét này đúng là một giây cũng không thể chịu nổi, mắt cứ dán chặt vào Bồ Dao của hắn làm gì? Thật muốn đánh chết hắn!

Nếu không phải vì Bồ Dao đáng yêu của hắn có tấm lòng nhân hậu, thương xót đám nhân loại này, muốn chia sẻ hoa quả và lương thực cho bọn họ, thì dù có để thực phẩm mục nát trong đất, hắn cũng không muốn giao dịch với nhân loại.

Nhưng nghĩ đến việc Bồ Dao hào hứng làm những việc này, hắn lại thấy vui vẻ.

Điều đó có nghĩa là Bồ Dao đã chấp nhận hắn, tất cả những thứ này đều là của hắn, cũng là của Bồ Dao, trong lòng hắn không phân biệt ta và người. Bồ Dao chủ động sử dụng tài nguyên của bọn họ, khiến hắn vừa an lòng vừa thỏa mãn.

Chỉ là, nhìn thế nào cũng thấy tên đàn ông mà Bồ Dao chọn không vừa mắt.

Đầu óc Bồ Dao khựng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: "Ý của anh họ là đồng ý rồi?"

Ôn Yến gật đầu liên tục.

Bồ Dao mỉm cười: "Vậy anh họ hãy thanh toán trước bằng tinh hạch, tổng cộng là 1200 viên tinh hạch cấp ba. Theo tỷ lệ quy đổi, 30 viên tinh hạch cấp hai đổi được 1 viên cấp ba, 30 viên cấp một đổi được 1 viên cấp hai. Nếu có tinh hạch cấp bốn thì cũng có thể dùng."

"Ôn thiếu chẳng lẽ bị bắt cóc rồi? Nhà họ Ôn đã điều động cả dị năng giả không gian, có phải mang tinh hạch đi chuộc Ôn thiếu không?"

"Nghe nói là một thiếu niên đưa Ôn thiếu đi. Thiếu niên đó đẹp đến mức Ôn thiếu vừa nhìn một cái đã mất hồn, không ngờ lại bị dị năng giả bên cạnh cậu ta khống chế."

"Có thể khống chế được Ôn thiếu, ít nhất phải là dị năng giả cấp năm. Mạnh như vậy, chẳng lẽ là thủ lĩnh của một căn cứ nào đó?"

Lúc này, người nhà họ Ôn cùng một số nhân vật quyền thế ở thành phố A ra vào tấp nập, khiến cư dân thành phố bàn tán xôn xao.

Hai dị năng giả không gian hiếm có cấp bốn được điều động, ngay cả phu nhân nhà họ Ôn cũng ra mặt, còn có mấy vị cao tầng.

Bọn họ đi đi lại lại mấy chuyến, nhưng mãi mà chiếc xe tải lớn vẫn chưa quay về, cũng không thấy bóng dáng Ôn thiếu.

Nhưng cũng không giống như đang đi giao tiền chuộc gì cả.

Mấy dị năng giả quay về đều mang vẻ mặt vui mừng, khiến người ta không khỏi nghi ngờ có chuyện tốt gì xảy ra.

Lờ mờ nghe được vài từ từ miệng họ...

Hình như là lấy được thứ gì tốt lắm?

Thứ gì tốt mà phải huy động nhiều dị năng giả thế?

Còn Ôn thiếu đâu?

Chẳng lẽ bị bán rồi?

Ôn Yến rất được lòng người ở thành phố A. Anh ta có tính cách tốt, cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, gia tộc họ Ôn kiểm soát huyết mạch năng lượng của toàn bộ khu vực, hiện giờ cũng là trung tâm giao dịch tinh hạch. Dù trong thời kỳ trật tự sụp đổ của mạt thế hay trước đó, họ Ôn vẫn là một gia tộc hạng nhất.

Hơn nữa, Ôn Yến lại vô cùng thân thiện, không có vẻ gì là thiếu gia cao ngạo, có thể hòa đồng với rất nhiều dị năng giả bình thường. Quan trọng nhất là mỗi lần làm nhiệm vụ, anh ta đều cố gắng bảo toàn mạng sống của mọi người.

Trời tối rồi mà anh ta vẫn chưa quay về, không tránh khỏi làm người ta lo lắng.

Cuối cùng, khi phu nhân nhà họ Ôn vui vẻ trở về, một dị năng giả không nhịn được mà hỏi: "Phu nhân, Ôn thiếu đâu ạ?"

Phu nhân nhà họ Ôn bĩu môi, lườm một cái: "Nó hả, bám riết lấy Dao Dao nhà chúng tôi không chịu về! Đang mơ giấc mộng gả vào hào môn kìa!"

Đợi mãi Bồ Dao mới đến thành phố A, ban đầu chỉ cầu mong cậu bình an, đến nhà họ Ôn tĩnh dưỡng, cũng coi như không phụ lòng người bạn đã khuất của bà.

Thật lòng mà nói, phu nhân nhà họ Ôn cũng chưa từng gặp Bồ Dao. Bà chỉ từng đến thăm khi mẹ Bồ Dao còn mang thai, lúc ấy cậu chỉ là một bào thai nhỏ.

Bà và người bạn đã duy trì liên lạc nhiều năm, qua lời kể của bạn, bà biết Bồ Dao là một đứa trẻ gầy gò, khó nuôi, thể trạng yếu ớt.

Nhưng đây là lần đầu tiên bà gặp mặt.

Thật sự thật sự thật sự quá đáng yêu rồi!

Hoàn toàn khác xa tưởng tượng!

Bồ Dao nhà họ đẹp vô cùng, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, nhìn ngoan ngoãn đến mức làm người ta tan chảy. Nếu bà có một đứa con như thế này, chắc chắn sẽ yêu thương hết mực.

So với tên nhóc thô kệch, cứng đầu nhà bà, đúng là một trời một vực.

Nhìn vẻ ngoài thôi cũng đủ khiến người ta mê mẩn mất hồn!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top