Chương 50

Chương 50: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (50)

Cậu trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thiếu gia Ôn không biết khi nào mới quay về, cậu cũng không biết mình sẽ phải đợi đến bao giờ.

Một dị năng giả định lấy một tấm bìa cứng đưa cho cậu để cậu ngồi xuống chờ.

Vì trông cậu quá sạch sẽ, không giống kiểu người sẽ ngồi bệt xuống đất làm bẩn quần áo.

Thế nhưng, khi hắn vừa lấy tấm bìa ra, lại nhìn thấy cậu đang cầm một chiếc bình nhỏ uống nước!

Nước là một tài nguyên vô cùng quý giá, hầu hết mọi người cả ngày còn chẳng được uống nổi một ngụm, vậy mà một người bình thường như cậu lại dám uống nước ngay giữa đám đông! Chán sống rồi sao!

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, con người thậm chí còn đáng sợ hơn cả thây ma. Một vài người đang xếp hàng vào thành phố, hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm cậu, như thể ngay giây tiếp theo sẽ lao tới giật lấy.

Nhưng những ánh mắt hung ác kia lại như đang e ngại điều gì đó, rốt cuộc không dám tiến lên.

Dị năng giả trông cổng nhìn kỹ, mới phát hiện bên cạnh Bồ Dao có một người đàn ông cao lớn đang đứng.

Hắn mặc bộ đồ bảo hộ màu đen, đi ủng quân đội, đeo găng tay đen, kính bảo hộ và mũ bảo hiểm, che mặt bằng khẩu trang da.

Nói cách khác, trên người hắn không để lộ dù chỉ một chút da thịt.

Bên hông đeo một con dao ngắn, ngoài ra không mang theo vũ khí gì khác, nhưng chỉ riêng việc đứng đó đã toát ra khí thế của một vị vương giả chiếm lĩnh lãnh địa, khiến không ai dám chạm vào ranh giới của hắn.

Người này ở đây từ bao giờ? Đã kiểm tra virus chưa?

Bọn họ thậm chí còn không nhìn ra được hắn có phải dị năng giả hay không. Nếu không phải người bình thường, thì chỉ có thể là một dị năng giả cấp bậc cao hơn họ.

Nhìn thế nào cũng không giống người thường.

Hắn đứng thẳng tắp bên cạnh Bồ Dao, trông cứ như một vệ sĩ, bảo vệ cậu.

Lúc này, Bồ Dao đã ngồi trên một chiếc ghế gấp sạch sẽ, nhàn nhã uống nước. Nghiêm Luân còn tiến lên giúp cậu đậy nắp bình lại.

Hắn cẩn thận vặn chặt nắp, buộc quai bình, thậm chí còn thắt một chiếc nơ nhỏ ngay quai như một hành động chu đáo. Sau đó, hắn lại lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, giúp Bồ Dao lau miệng.

"......"

Dị năng giả trông cổng sững sờ, hắn... hắn làm hơi quá rồi đấy! Nhìn mạnh mẽ như vậy, thế mà lại có thể chu đáo đến mức này.

Vậy rốt cuộc gia đình Bồ Dao giàu có cỡ nào, mới có thể khiến một kẻ mạnh như hắn cam tâm tình nguyện làm "chó giữ nhà" như vậy?

Hai người bọn họ không đứng quá gần cổng, thậm chí còn thuộc khu vực phòng thủ, cũng không có ý định vào thành phố, vì vậy bọn họ không bị ép buộc kiểm tra virus.

Nhưng nhìn tình hình của họ, không có khả năng bị nhiễm virus xác sống.

Bồ Dao đã kiểm tra rồi, còn Nghiêm Luân thì từ đầu đến giờ vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, chăm sóc cậu chu đáo đến mức đáng sợ.

Cái kiểu "ngoan ngoãn" thế này, sao có thể bị nhiễm virus chứ?

Đến chập tối, cuối cùng Ôn Yến cũng trở về.

Dị năng giả phụ trách ngay lập tức chạy tới:

"Ôn thiếu, cuối cùng ngài cũng về rồi! Nếu ngài không về sớm, e là cổng thành sẽ bạo loạn mất!"

Lý do chẳng có gì khác ngoài hai vị khách không mời hôm nay.

Vị thiếu gia được nuông chiều kia đã ngồi đây suốt cả ngày, trong khoảng thời gian đó, cậu đã lấy ra đủ loại thức ăn khó tin.

Cậu thậm chí còn ngang nhiên bưng một đĩa dâu tây ra ăn.

Khiến lũ trẻ con thèm nhỏ dãi suýt khóc.

Cậu còn cười nói: "Nhà tôi có rất nhiều, sau này sẽ bán cho mọi người với giá rẻ."

Bất cứ gia đình nào có trẻ nhỏ đều được cậu ta cho một quả dâu tây.

Có lẽ Bồ Dao cũng biết ăn dâu tây trước mặt mọi người dễ gây thù hận, nên đặc biệt yêu cầu lũ trẻ ăn ngay trước mặt cậu ta rồi mới được đi.

Có thể vì bọn họ quá kiêu ngạo, nên chẳng ai dám xông lên giật lấy trái cây.

Nghiêm Luân có dị năng không gian, ngoài dâu tây còn lấy ra rất nhiều thứ khác.

Bồ Dao thậm chí còn mở một quầy bán trái cây ngay trước cổng thành.

Một viên tinh hạch cấp một có thể đổi lấy năm quả dâu tây!

Dâu tây của cậu to và ngọt, hàm lượng đường rất cao, năm quả đã đủ cung cấp năng lượng cho cả gia đình trong một ngày.

Thậm chí còn có các loại rau củ khác để lựa chọn, ví dụ như khoai tây.

Cả hàng người xếp hàng vào thành phố suýt chút nữa đánh nhau vì muốn giao dịch với cậu.

Thế nhưng, vừa thấy có người tranh giành, cậu lập tức không bán nữa.

"Tôi chỉ giao dịch với anh họ Ôn Yến của tôi, không bán cho mọi người nữa."

Đúng chuẩn một thiếu gia ngang ngược.

Ở thời đại này, cậu càng tỏ ra thân thiện, càng có nhiều kẻ được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng nếu cậu đặt ra nhiều quy tắc, tùy ý làm theo ý mình, ngược lại sẽ khiến người khác e ngại.

Có vài dị năng giả ngang ngược muốn bắt cóc cậu để cướp hàng, nhưng còn chưa kịp tiến vào phạm vi một mét quanh người cậu, đã bị những sợi dây leo cứng cáp cuốn lên không trung.

Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Trong số những kẻ tấn công còn có một người là dị năng giả cấp bốn, vậy mà lại bị hạ gục dễ dàng!

Quan trọng hơn là, Nghiêm Luân thậm chí không hề nhúc nhích.

Cấp năm!?

Chẳng lẽ hắn là dị năng giả cấp năm?

Nhưng ngay cả dị năng giả cấp năm cũng không thể dễ dàng kiểm soát tình hình như hắn, hắn gần như có thể giết chết bảy, tám dị năng giả xông tới chỉ trong tích tắc.

Chỉ là hắn không có ý định làm tổn thương họ, mà đơn thuần ném họ ra xa mà thôi.

Từ đó về sau, không còn ai dám gây sự nữa.

Ôn Yến là một dị năng giả hệ hỏa gần đạt cấp năm, hôm nay anh ta ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cứu viện.

Anh ta không tham lam, cứu được người thì lập tức đưa họ quay về.

Khi xe chạy đến cổng thành, thực ra anh ta đã chú ý đến hai người kia.

Bọn họ như những kẻ dị loại giữa đám đông tị nạn, vô cùng nổi bật.

Anh ta trực tiếp bước tới, "Hai người tìm tôi?"

Dị năng giả trông cổng không nói cho hắn biết ai tìm, nên anh ta đoán đó có thể là người đàn ông mặc đồ màu đen này.

Khi nhìn Bồ Dao, anh ta chỉ thấy cậu đeo khẩu trang và mũ, làn da trắng sạch sẽ, xương cốt tinh tế, nhìn qua đã biết là một thiếu gia được nuông chiều.

Kết hợp với tình cảnh hiện tại, anh ta lập tức nghĩ rằng cậu có thể là một nam sủng xinh đẹp.

Anh ta và đám người này chẳng có giao tình gì, nếu đến tìm anh ta, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt.

Nhưng không ngờ, trước khi hắn kịp nói hết câu, Bồ Dao đã lên tiếng trước.

"Là em, em là Bồ Dao."

Hắn còn chưa kịp kinh ngạc vì Bồ Dao lại đến tìm mình, thì cậu đã tháo mũ và khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

"Anh họ, em đến tìm anh đây."

"Ê ê ê! Ôn thiếu, ngài đạp vào chân tôi rồi!"

Ôn Yến đang hùng hổ định tìm người gây sự, vậy mà chỉ nghe hai câu đã lập tức lùi về sau mấy bước, giẫm lên chân mấy anh em theo sau.

Từ phía sau còn có thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng và cái cổ như bị luộc chín của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top