Chương 5
Chương 5: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (5)
Nhẹ quá.
Bế lên dễ dàng mà chẳng tốn chút sức nào.
Làn da trắng mịn như tuyết. Nghiêm Luân sợ cậu bị đau cổ tay và mắt cá chân, nên khi buộc đã cố gắng vuốt thẳng dải vải trước, lại còn lo cậu giãy giụa nên cẩn thận cố định cả phần eo.
"Xin lỗi."
Thật gầy.
Lỡ tay chạm vào eo cậu, chỉ cần một bàn tay cũng có thể ôm trọn phần thịt mềm mại ấy.
Sau khi làm xong mọi việc, Nghiêm Luân mới đi tới tủ, lấy một bộ quần áo sạch để thay vào.
Vừa rồi nghe thấy tiếng động đáng ngờ từ Bồ Dao, hắn có một dự cảm không lành, vì quá vội vàng nên chỉ quấn một chiếc khăn tắm đã lao ra ngoài. Quần áo dự định thay đã bị xé thành dây để trói cậu bạn cùng phòng không ngoan này. Giờ mới có cơ hội thay đồ tử tế.
Nhân lúc lấy quần áo, hắn lén nhét chìa khóa mới vào một chiếc túi ẩn trong quần áo, dùng cơ thể chắn trước tủ để Bồ Dao không nhìn thấy.
Sau đó, hắn nhặt lại đống thức ăn rơi đầy trên sàn, sắp xếp ngay ngắn trên bàn học lớn.
Bước đến bên giường Bồ Dao, hắn nói: "Cậu bình tĩnh lại trước đi, qua đêm nay tôi sẽ cởi trói cho cậu."
Bồ Dao không nói gì, có vẻ đang giận vì bị trói. Nghiêm Luân lại nói: "Vừa rồi cậu cũng nghe thấy rồi đó, bên ngoài toàn là lũ xác sống, ra ngoài rất nguy hiểm."
Ánh sáng trong phòng ký túc xá trở nên mờ nhạt, màn đêm đã buông xuống.
Một lúc lâu sau, Bồ Dao khẽ nấc lên, giọng nghẹn ngào: "Tôi muốn về nhà..."
Tim Nghiêm Luân thắt lại.
Hắn có chút muốn an ủi cậu, muốn dỗ dành cậu.
Bất kỳ ai trải qua biến cố thế này cũng không thể bình tĩnh, huống hồ Bồ Dao vốn có sức khỏe không tốt, chắc chắn càng sợ hãi, càng nhạy cảm, càng mong manh.
Nghiêm Luân lấy một cái gối từ giường mình, đặt cùng gối của Bồ Dao, nâng cao lưng và đầu cậu lên một chút để cậu thấy dễ chịu hơn.
Chính lúc này, hắn mới nhận ra Bồ Dao vẫn luôn khóc. Không một tiếng động, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt, nhỏ xuống mu bàn tay hắn, nóng rát đến mức tim hắn run lên.
Ngón tay Nghiêm Luân khẽ run, vội vàng giúp cậu lau nước mắt.
Đôi mắt cậu như viên bảo thạch đẹp nhất thế gian, trong ánh sáng mờ ảo vẫn lấp lánh rực rỡ như những vì sao.
Nhìn chằm chằm vào hắn.
Bình thản, nhưng tuyệt vọng.
Nghiêm Luân mở một chai nước khoáng: "Cậu khát không?"
Bồ Dao ngoan ngoãn hé môi, trông vô cùng nghe lời.
Nghiêm Luân lập tức đưa nước tới cho cậu uống. Hắn cẩn thận từng chút một, sợ làm đổ lên giường hoặc quần áo của cậu. Một tay còn đặt dưới cằm cậu để hứng nước, tránh làm nước nhỏ xuống.
Môi Bồ Dao mềm mại, hồng hào, sau khi uống nước lại càng thêm bóng bẩy đẹp mắt. Nghiêm Luân dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi cậu, vội vàng dời ánh mắt đi.
Thấy tóc Bồ Dao vẫn còn ướt, hắn lấy máy sấy tóc từ ngăn kéo ra giúp cậu hong khô.
Tóc cậu mềm mại, ẩm ướt, hắn nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay rồi mới sấy. Chỉnh ở mức gió số hai, nhiệt độ vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh, thoải mái ngay cả khi chạm vào da đầu, lại không làm tổn thương tóc.
Một lúc sau, tóc Bồ Dao đã khô ráo, mềm mượt.
Hắn mơ hồ nghe thấy cậu nói gì đó.
Nghiêm Luân lập tức tắt máy sấy: "Cậu vừa nói gì? Máy sấy ồn quá, tôi không nghe thấy."
Từ khi bị trói, Bồ Dao rất ít nói. Hắn vì chuyên tâm sấy tóc mà bỏ lỡ câu nói của cậu, nhất thời thấy hối hận.
Tưởng cậu sẽ không chịu lặp lại nữa, không ngờ Bồ Dao lại nói thêm lần nữa.
"Cậu đối xử với tôi tốt quá."
Nghiêm Luân ngẩn người.
Bồ Dao tiếp tục: "Có thể mãi mãi đối xử tốt với tôi như vậy không?"
Đôi mắt cậu đẹp đến khó tin, như viên ngọc quý khó tìm trên thế gian. Trong lòng Nghiêm Luân dâng lên một cảm xúc khó tả, như thủy triều cuộn trào nhấn chìm hắn, khiến hắn nhất thời không biết mình đang ở đâu.
Ánh mắt hắn lộ ra ý cười, dịu dàng nói: "Tôi sẽ luôn đối tốt với cậu, đừng sợ, Bồ Dao."
Nhưng hắn không biết bản thân mình đã thay đổi ra sao, gần như chẳng còn giống con người nữa. Bồ Dao không dám nhắc hắn, sợ rằng nếu hắn nhận ra sự khác biệt của mình, hắn sẽ lập tức đánh mất nhân tính.
Bồ Dao lặng lẽ đếm ngược thời gian.
Nghiêm Luân nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc mềm vừa được sấy khô, thu dọn máy sấy rồi chợt nghĩ, có lẽ có thể cởi trói cho Bồ Dao. Giờ cậu rất ngoan, cũng rất bình tĩnh.
Nhưng ký ức về sự lừa dối ban nãy vẫn rõ ràng trong đầu hắn kéo Nghiêm Luân trở về thực tại.
Vừa rồi Bồ Dao cũng thế, chỉ nói vài câu đã lấy được chìa khóa của hắn.
Nếu hắn không kịp thời ngăn lại, có lẽ giờ này Bồ Dao đã mở cửa, lao ra ngoài và gặp phải lũ xác sống rồi.
"Tôi vào trường nhờ suất thể thao đặc biệt, từ nhỏ đã luyện Taekwondo và tán thủ, thể chất rất tốt."
Hắn ngồi xổm xuống cạnh giường Bồ Dao, nghiêm túc nói, "Lương thực đủ dùng trong vài ngày tới, sau đó chúng ta sẽ quan sát tình hình. Nếu có người tới cứu, chúng ta sẽ chờ. Nếu không có, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, đưa cậu về nhà."
"Cậu thật tốt."
Lời khen của Bồ Dao khiến Nghiêm Luân có chút ngại ngùng. Hắn vẫn còn đang trói cậu trên giường, chẳng tốt chút nào.
Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng cậu, sợ cậu lại giăng bẫy hắn, sau đó lén lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng Bồ Dao cứ mãi nói hắn tốt, khiến hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng.
Nghiêm Luân muốn tìm chủ đề để nói chuyện với cậu nhiều hơn, nhưng lại phát hiện cậu lại khóc.
Từng giọt nước mắt lấp lánh như pha lê lăn xuống, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, trong mắt lại tràn đầy sợ hãi.
"Cậu sao thế... Đừng sợ..."
Hắn cúi xuống định dỗ dành cậu, nhưng vừa đến gần lại phát hiện Bồ Dao có một mùi hương ngọt ngào đến mức đáng sợ.
Đặc biệt là khi nước mắt rơi xuống, thứ mùi ngọt ngào, ấm áp ấy như một cơn sóng nhiệt không thể kháng cự, bao trùm lấy giác quan của hắn.
Giống như một miếng bánh mềm ngọt thơm ngon, đặt ngay trước mặt hắn.
Nghiêm Luân nuốt nước bọt, giọng khàn đặc nhưng vẫn dịu dàng trấn an: "Đừng sợ..."
Hắn như người lữ hành đói khát giữa sa mạc, cảm thấy Bồ Dao trước mắt ngon lành đến lạ.
Sợ dọa đến cậu bạn cùng phòng xinh đẹp mà yếu ớt.
"Ăn chút gì nhé." Giọng hắn khàn khàn, "Cậu đói không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top