Chương 48

Chương 48: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (48)

Trong ký túc xá không có trái cây cho Bồ Dao ăn, điều này như một cái gai trong lòng Nghiêm Luân. Hắn luôn cảm thấy rằng chính vì khi đó cậu không biết đến trái cây nên mới bị tên đàn ông phòng bên cạnh lừa đi chỉ bằng một quả táo.

Mùi hương trên người Bồ Dao lúc đó hắn nhớ rất rõ ràng, sau này mới phát hiện ra đó là mùi táo.

Ký túc xá đó ngoài táo còn có lê và quýt, vì vậy ba loại trái cây này là thứ hắn trồng nhiều nhất.

Tất nhiên, những loại này về sau hắn mới có thể phân biệt được.

Tiến hóa thành dị năng hệ thực vật, thu thập các loại hạt giống, tìm một ngôi nhà lớn trên núi mà con người yêu thích, hắn đã trồng đầy rau củ và trái cây.

Không xa đó còn nuôi gà, vịt, bò, cừu – toàn là những loại thịt con người thích ăn.

Sau khi đã chuẩn bị chu toàn, hắn sẽ cướp Bồ Dao về, và hắn có thể tự hào khẳng định rằng bản thân hoàn toàn có thể nuôi cậu cả đời.

Như vậy, sẽ không có con mèo hay con chó nào có thể cướp mất Hương Hương yêu quý của hắn nữa!

Nghiêm Luân lấy từ trong túi ra một túi nhựa, hái quả dâu tây vừa chín tới bỏ vào trong đó.

Chín rồi, không thể lãng phí được.

Lát nữa sẽ cho Bồ Dao ăn.

Hương thơm của dâu tây lan tỏa nồng nàn, Bồ Dao đứng rất gần, thèm đến mức suýt chảy nước miếng.

Trái cây không thuốc trừ sâu, không chất độc hại quả nhiên thơm nức mũi, cậu có thể ăn liền một lúc mười quả.

"Bây giờ không ăn, sẽ no mất."

Nghiêm Luân vội vàng hái hết trái cây bỏ vào túi, đề phòng Bồ Dao trộm ăn, hắn sợ cậu ăn quá nhiều sẽ đau bụng.

Hương Hương đáng yêu của hắn là một con người nhỏ bé mong manh, ăn nhanh quá sẽ bị nghẹn, ăn ít quá sẽ đói, ăn nhiều quá sẽ bội thực – tất cả đều không tốt cho cơ thể.

Hắn còn biết rằng ngũ cốc, thịt, rau củ đều phải ăn đủ, cân bằng dinh dưỡng thì con người mới có thể sống khỏe mạnh.

Những người khác hắn không quan tâm, hắn chỉ cần có nguồn thức ăn và vật chất vô tận để mang những thứ tốt nhất trên đời dâng cho Hương Hương yêu quý của mình.

Một con zombie hệ thủy vừa tưới nước xong, đường đi có hơi trơn, Nghiêm Luân nắm tay Bồ Dao, dẫn cậu đi theo lối nhỏ.

Hắn dẫn Bồ Dao đi tham quan đế chế rau củ và trái cây của mình.

Cả ngọn núi này có rất nhiều zombie, bởi vì việc chăm sóc cây cối hoa màu cần đến một số lượng lớn zombie có dị năng hệ mộc, hệ thủy và hệ thổ.

Hắn còn muốn xây dựng thêm một số thứ, nên cũng cần đến zombie hệ kim và hệ hỏa.

Hiện tại, những zombie này vẫn đang được triệu tập.

Lý do hắn có thể nhanh chóng thiết lập nên một khu nông nghiệp phân cấp chặt chẽ như vậy là nhờ vào phương thức truyền tin của zombie hoàn toàn khác với con người.

Mệnh lệnh của hắn không truyền qua âm thanh mà là qua một dạng năng lượng.

Cách truyền tin này giống như tín hiệu của bộ não trung tâm, vô cùng nhanh chóng. Nó bắt nguồn từ bản năng của zombie – chúng sẽ tuyệt đối phục tùng kẻ mạnh cùng loài.

Chỉ cần dựa vào khí thế và sự truyền đạt năng lượng, chúng có thể phân biệt ai là thủ lĩnh.

Nghiêm Luân mạnh hơn chúng rất nhiều, có thể hoàn toàn áp chế và ra lệnh cho các zombie khác, vì vậy hắn mới có thể chắc chắn nói với Bồ Dao rằng không cần sợ chúng.

Không có zombie nào dám làm trái lệnh của hắn, trừ khi có kẻ mạnh hơn xuất hiện.

Tất nhiên, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, bởi vì giờ đây hắn đã có người mà mình quý trọng. Kẻ yếu thì không thể bảo vệ được người mình yêu, hắn nhất định phải mạnh hơn tất cả zombie và con người!

Thực ra, zombie đều là những sinh vật đã chết, chúng dựa vào năng lượng để tồn tại.

Dựa theo bản năng sinh tồn của zombie, Nghiêm Luân đã đúc kết được một bộ quy tắc –

Zombie thích hợp hành động vào ban đêm hơn.

Ánh sáng ban ngày gây tổn hại đến chúng, việc chôn sâu dưới đất có thể giúp nuôi dưỡng cơ thể chúng, ban đêm ra ngoài hấp thụ ánh trăng sẽ giúp chúng tự nhiên gia tăng năng lượng.

Cách này hiệu quả hơn nhiều so với việc lang thang ăn thịt người để nhận năng lượng.

Bởi vì Bồ Dao từng bị đám zombie dơ bẩn đó dọa đến mức nôn mửa, nên Nghiêm Luân cũng cực kỳ căm ghét bọn zombie thích ăn thịt người. Hắn đã ra lệnh và truyền dạy quy tắc này cho toàn bộ zombie dưới trướng.

Nhưng vẫn còn một số lượng lớn zombie ngu ngốc không thể hiểu được chỉ thị.

Vậy thì để bọn chúng làm phân bón cho đất đi, kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu bị đào thải, đó là quy luật tự nhiên.

Bây giờ đang là ban ngày, số lượng zombie xuất hiện trước mắt Bồ Dao là rất ít, những zombie hệ thủy đã tưới nước xong trước khi mặt trời lên và đã vùi mình xuống đất nghỉ ngơi.

Những zombie đang bận rộn trong vườn cây ăn quả chủ yếu là hệ thực vật, nhưng bọn chúng cũng hiểu được cách làm việc dưới bóng râm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày thì cũng sẽ đi nghỉ.

Một số ít zombie trông không quá đáng sợ sẽ hành động vào ban ngày, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho toàn bộ khu nông nghiệp.

Bọn chúng thay phiên nhau tuần tra.

Những zombie này cơ bản đều là cấp ba, thuộc hàng khá mạnh. Sau khi làm việc xong, bọn chúng sẽ nhận được tinh hạch.

Tinh hạch trong tay Nghiêm Luân không giống với tinh hạch thông thường, hắn đã nắm giữ được phương pháp luyện chế chúng trở nên tinh khiết hơn, vì vậy, dù không có mệnh lệnh, toàn bộ zombie thông minh trên thế giới đều sẵn sàng quy phục hắn.

Bồ Dao theo Nghiêm Luân đi tiếp, khu vườn trái cây quá rộng lớn, cậu đi mỏi cả chân mà vẫn chưa hết.

Đây là một ngọn đồi nhỏ.

Bên dưới ngọn đồi là một cánh đồng bằng phẳng, thấp thoáng có một chiếc máy gieo hạt đang hoạt động.

Lúc đầu, Bồ Dao cứ nghĩ đó là con người.

Trong lòng cậu thầm cảm thán, con người quả nhiên rất gan dạ, xung quanh đầy zombie mà vẫn dám trồng trọt ở đây. Đúng là con cháu Hoa Hạ, dù trong hoàn cảnh nào cũng không thể kìm nén bản năng trồng rau!

Nghiêm Luân thấy Bồ Dao có hứng thú, liền dẫn cậu đi xuống xem.

Không ngờ lại là hai con zombie cấp bốn đang lái máy cày!

Hai zombie cấp bốn nhận ra có cường giả đến gần, vội vàng bước xuống khỏi máy gieo hạt.

Nếu không nhìn đến gương mặt trắng bệch, đôi mắt khác thường và móng tay dài, thì hai zombie này trông chẳng khác gì những nông dân chất phác, toàn thân lấm lem bùn đất.

Đây là cánh đồng lúa của một ngôi làng lớn. Do virus zombie bùng phát, hầu hết con người ở đây đều biến thành zombie, những người còn sống sót thì trốn chui trốn lủi, lương thực cạn kiệt nên cuối cùng cũng rời bỏ nơi này.

Khi Nghiêm Luân chiếm được vùng đất này, hắn phát hiện có rất nhiều zombie bị nhốt trong nhà, vì vậy đã thả chúng ra và để chúng tiếp tục làm ruộng trong chính ngôi làng của mình.

Cánh đồng này rất rộng lớn, những thửa ruộng từng bị con người bỏ hoang giờ đây lại được zombie cày cấy, gieo mạ và hồi sinh sức sống.

Một nửa cánh đồng đã được gieo hạt và cấy lúa, nửa còn lại vẫn đang tiếp tục được trồng trọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top