Chương 46

Chương 46: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (46)

Hiện tại đã tách ra một khoảng thời gian, hắn bắt đầu biết nói chuyện, trong mắt cậu hiện lên một sự thông minh có thể nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ mà để hắn làm những việc này thì có cảm giác như đang ức hiếp và sỉ nhục hắn vậy.

'Anh vui, thích làm.' Nghiêm Luân nói.

'...' Không thể phản bác.

Hắn vậy mà lại bày tỏ sở thích của mình, Bồ Dao chẳng biết nói gì, lại có chút nghi ngờ có phải mình đã dạy hư hắn rồi không.

Sau khi mang giày xong, Bồ Dao mới phát hiện Nghiêm Luân đang nắm tay cậu.

Móng tay của Nghiêm Luân được cắt rất ngắn, nhìn dấu vết còn thấy rõ đã được mài cẩn thận, cho dù cào qua cũng sẽ không gây nguy hiểm gì.

'Móng tay là tự cắt sao?'

Nghiêm Luân đứng bên cạnh Bồ Dao, hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, mỗi lần Bồ Dao nói chuyện, hắn đều hơi cúi đầu xuống, đôi mắt màu xanh nhạt nhìn cậu chăm chú, vô cùng nghiêm túc lắng nghe.

Hắn gật đầu, 'Không làm đau... Dao Dao.'

Trong lòng Bồ Dao ngổn ngang trăm mối, 'Móng tay là vũ khí của cậu, cắt đi có ổn không?'

Trong mắt Nghiêm Luân mang theo ý cười, 'Anh rất mạnh.'

Khi đẩy cửa bước ra ngoài, Bồ Dao hoảng sợ hét lên một tiếng, theo bản năng trốn về phía Nghiêm Luân, hắn lập tức ôm lấy cậu.

Hắn thật sự thích ôm cậu.

Nhẹ nhàng, mềm mại, vô cùng đáng yêu, cả người còn thơm thơm, ôm trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn.

Hắn ôm lấy cậu, không còn những hành vi dã man như lúc mới biến thành thây ma nữa, cũng không liều mạng liếm cậu vô tội vạ, mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về, trấn an tấm lưng gầy yếu của cậu.

'Dao Dao, đừng sợ.'

Bồ Dao lo lắng quay đầu lại, chỉ thấy ở hành lang có mấy con thây ma cấp ba đang đứng gác.

Mỗi con đều ăn mặc sạch sẽ, đứng thẳng tắp, lúc cậu – một con người – xuất hiện, bọn chúng thậm chí còn không quay đầu lại nhìn, trông chẳng khác gì những người lính canh gác.

'Họ, nghe lệnh.'

Bồ Dao khẽ thở phào nhẹ nhõm, 057 nói Nghiêm Luân sau này sẽ trở thành Vua Thây Ma khiến ai cũng phải khiếp sợ, mà đã là Vua Thây Ma, chắc chắn có thể khiến những con thây ma khác nghe lệnh chứ nhỉ?

Vậy liệu hắn có thể khiến lũ thây ma này không còn phá hoại, cùng mọi người chung tay xây dựng lại thế giới không?

Nhưng bây giờ Bồ Dao chẳng có tâm trí để nghĩ xa đến vậy, bởi vì những con thây ma trước mặt đã rất gần rồi, cậu căng thẳng túm chặt lấy áo Nghiêm Luân, còn hắn thì cũng ôm cậu thật chặt, đem lại cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.

Đây vậy mà lại là một căn nhà rất lớn, được xây theo kiểu lâu đài châu Âu. Rất nhiều người giàu ở miền Nam cũng thích xây nhà kiểu này, trước đây từng rất thịnh hành.

Hiển nhiên chủ nhân của căn nhà này có gu thẩm mỹ rất cao, từ kiểu dáng đến bố cục đều được xây dựng vô cùng tinh tế, từ những chi tiết nhỏ có thể thấy được giá trị xa xỉ của ngôi nhà này.

Ở cửa có hai con thây ma đứng gác, dưới cầu thang cũng có hai con, trước cửa chính còn có ba bốn con nữa, thậm chí trong vườn còn có vài con thây ma đang tuần tra.

Mọi thứ đều có trật tự, phân công rõ ràng như con người vậy, thậm chí còn có sự phân chia cấp bậc rất rành mạch.

Chẳng bao lâu sau, Bồ Dao nhìn thấy một con thây ma cấp bốn.

Cậu có thể phân biệt thây ma cấp bốn, cấp ba, cấp hai là nhờ so sánh với những dị năng giả như Lục Hành. Lục Hành là dị năng giả cấp bốn, gần như đứng đầu trong nhóm dị năng giả, vậy mà ở đây lại có một con thây ma cấp bốn ngoan ngoãn nghe lời!

Vậy thì Nghiêm Luân... chính là một tồn tại còn cao hơn cấp bốn sao?

Bồ Dao không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho loài người.

Nếu một đám thây ma có trật tự rõ ràng, phối hợp ăn ý mà tấn công con người, thì nhân loại liệu còn đường sống không?

May mà mục đích của Nghiêm Luân không phải là làm vua, hắn dường như hứng thú với mấy phát minh nhỏ nhiều hơn.

Xuống đến tầng dưới, Bồ Dao nhìn thấy con thây ma cấp bốn kia đang bưng một đĩa trái cây lớn đi tới.

Cậu để ý đến một chi tiết.

Móng tay của con thây ma này cũng đã bị cắt ngắn, mài nhẵn nhụi.

Khi thấy Nghiêm Luân dẫn Bồ Dao đến, nó rất biết điều mà tránh sang một bên, sau đó cung kính đứng yên.

Đôi mắt màu vàng kim, khuôn mặt gần như không khác gì con người.

Không có sự hung hãn.

Cũng rất nghe lời.

Lúc này Bồ Dao mới yên tâm chui ra khỏi lòng Nghiêm Luân.

Những con thây ma cấp thấp hơn đi ngang qua vẫn còn để lộ răng nanh, mỗi lần đi qua chúng, Bồ Dao đều nổi da gà, hoàn toàn không rời khỏi Nghiêm Luân được, chỉ biết ôm chặt lấy hắn.

Con thây ma cấp bốn này trông thông minh hơn hẳn bọn chúng, răng nanh cũng không để lộ ra ngoài, dáng đứng thẳng tắp, ăn mặc gọn gàng tươm tất, mặc quần tây xám, áo ghi-lê, thậm chí còn đeo một cặp kính gọng bạc thanh mảnh, nhìn còn có vẻ tri thức hơn cả Nghiêm Luân.

Nghiêm Luân lạnh lùng nhìn chằm chằm con thây ma này.

Rõ là yếu hơn hắn, không hiểu sao lại có thể thu hút sự chú ý của Bồ Dao, khiến cậu nhìn nó tận hai giây.

Thây ma cấp bốn dường như cảm nhận được áp lực từ bậc cao hơn, nó đặt đĩa trái cây xuống, lập tức lùi ra xa hơn một chút.

Đôi mắt vàng kim cụp xuống, không có chút phản kháng nào.

Nhưng tâm trí của Nghiêm Luân rất nhanh lại đặt hết lên người Bồ Dao.

Đến phòng ăn, hắn nhanh chóng kéo ghế ra để cậu ngồi xuống.

Bồ Dao nhìn lên bàn, vậy mà lại có một bữa sáng vô cùng bài bản.

"Cái này từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ ở đây có con người sao?"

Cháo trứng gà cùng trứng chiên, trái cây có cà chua, dâu tây, chuối...

So với những ngày ăn bờ ngủ bụi, đây đúng là một bữa sáng vô cùng phong phú!

Dù khoảng thời gian này không thiếu đồ ăn, nhưng trong nhóm bọn họ chẳng ai biết nấu nướng, thứ ăn nhiều nhất là mì gói, đồ ăn tự sôi, về sau để tiết kiệm thời gian thì chỉ còn ăn bánh mì.

Đã ít nhất nửa tháng chưa được ăn trái cây.

Trái cây cực kỳ hiếm.

Lần trước ở 612 được ăn trái cây đã là đỉnh cao nhân sinh của cậu rồi.

"Không... bắt người, anh biết, thức ăn, Dao Dao ăn."

Bồ Dao ngạc nhiên đến ngây người.

"Ý cậu là, cậu nấu những thứ này sao?"

Nghiêm Luân tự hào gật đầu.

"Ăn no, dẫn Dao Dao đi xem."

Xem hắn có bao nhiêu lương thực, cho Dao Dao của hắn thấy hắn có đủ khả năng nuôi cậu.

Cháo không chỉ có hình dạng ra cháo, mà còn được rắc một ít hành lá lên trên, trứng chiên hơi cháy một chút nhưng vẫn có thể ăn được.

Bồ Dao nếm thử, thấy hơi nhạt, nhưng trên bàn đã bày sẵn một hàng gia vị—muối, đường, tiêu, thậm chí còn có xì dầu và giấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top