Chương 44

Chương 44: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (44)

Bồ Dao nhìn thấy một chiếc vali lớn đầy ắp tinh hạch thì sững sờ.

Nhiều như vậy sao?

Một chiếc vali tay lớn đầy ắp, đủ kích cỡ, nhìn sơ qua thì ít nhất cũng là tinh hạch của tang thi cấp hai.

Tang thi cấp hai, bọn họ một ngày cũng không thể giết được mấy con, vậy mà Nghiêm Luân lại thu thập được nhiều tinh hạch như vậy.

"Cậu có nhiều tinh hạch thế này sao?"

Hơn cả trăm viên rồi.

"...Tinh hạch..."

Hắn học theo Bồ Dao, lặp lại danh từ này.

Đây là chiến lợi phẩm của hắn, cũng là biểu tượng sức mạnh. Ngoài phần tự hấp thu, phần còn lại đều được hắn giữ lại.

Những tinh hạch mà hắn chọn đều là loại đẹp mắt, có màu sắc rực rỡ hơn, đó là nguồn năng lượng hắn cần, cũng là những thứ hắn vô cùng quý giá. Hắn muốn tặng chúng cho Bồ Dao làm quà.

Trong mắt hắn, đây đều là những thứ tốt, hắn mong Bồ Dao cũng có.

Khi lén lút theo dõi Bồ Dao, hắn thấy cậu rất thích những thứ này, vậy nên hắn muốn tặng tinh hạch cho cậu, hơn nữa còn phải là loại tốt hơn loại của đám nhân loại kia.

"Dao Dao... tinh hạch..."

Nghiêm Luân không ngừng đưa tinh hạch cho cậu.

Bồ Dao nói: "Cất đi nhanh lên, đừng đưa cho tôi, tôi không dùng được, tôi không phải dị năng giả."

Câu này cậu nói quá nhanh, Nghiêm Luân không hiểu hết, nhưng hành động từ chối của cậu khiến hắn biết rằng Bồ Dao đã không nhận món quà của hắn.

Nghiêm Luân thất vọng, cất tinh hạch vào không gian, chuẩn bị tìm cơ hội khác để đưa chúng cho Bồ Dao.

Vừa mới cất đi, Bồ Dao lại nói chuyện với hắn, hắn lập tức nghiêng người lại gần để nghe cho rõ.

Cậu nói: "Cậu có quen với nơi này không? Tôi có hai người bạn đang ở đây, có tang thi đang tấn công họ, tôi muốn biết họ có an toàn không!"

Cậu rất lo lắng cho Lục Tiềm và Hàn Do Chấp.

Nghiêm Luân là một tang thi, hắn chắc chắn sẽ biết rõ tình hình của lũ tang thi hơn.

Nghiêm Luân hiểu ý của Bồ Dao, cậu đang lo lắng cho hai nhân loại đó.

Hắn có chút khó chịu, nhưng vẫn trả lời về tình trạng của hai người kia: "...An toàn."

"An toàn? Sao cậu biết?"

Hắn tất nhiên là biết.

Bởi vì lũ tang thi kia chính là do hắn ra lệnh đi bao vây hai dị năng giả đó.

Hắn đã có được Bồ Dao, từ lâu đã cho lũ tang thi rút lui rồi. Nhưng hai nhân loại kia vẫn còn lang thang trong tòa nhà, xem ra là muốn đưa Bồ Dao về.

Hắn sẽ không để họ cướp mất cậu.

Nghiêm Luân không trả lời ngay mà ôm lấy Bồ Dao, nhẹ nhàng áp sát vào cậu. "Dao Dao... đi với anh."

Chỉ cần Bồ Dao đi theo hắn, thì đám nhân loại kia sẽ không gặp nguy hiểm gì cả.

Hắn cũng sẽ đích thân đưa Bồ Dao đi kiểm tra xem đám người kia có an toàn không.

Chỉ sợ rằng, nếu hắn đưa Bồ Dao đến đó, cậu sẽ nhào vào lòng đám nhân loại đó rồi không cần hắn nữa...

Bồ Dao hơi sững người.

Đi theo Nghiêm Luân sao?

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Nếu đi cùng Nghiêm Luân thì sẽ thế nào?

Nhưng ở cùng hắn thì khác gì ở cùng Lục Hành và mọi người?

Có lẽ cậu sẽ tự do hơn.

Không phải là Lục Hành và nhóm của anh hạn chế tự do của cậu, chỉ là cậu quá yếu. Cậu chỉ là một người bình thường, nếu không cẩn thận thì sẽ gặp nguy hiểm, sẽ khiến cả nhóm phải mạo hiểm vì cậu.

Bồ Dao không muốn điều đó xảy ra, nên lúc nào cũng cư xử thật cẩn thận, không gây phiền phức cho ai cả.

"Cậu có định đến thành phố A không? Tôi muốn đến thành phố A."

Nghe nói từ những dị năng giả khác, thành phố A là căn cứ lớn duy nhất an toàn, cũng là nơi tương đối công bằng. Ngoài ra còn có rất nhiều căn cứ nhỏ, nhưng không nơi nào đáng tin bằng thành phố A.

Nghiêm Luân nghe ra sự dao động trong giọng nói của Bồ Dao, lập tức vui mừng, vội vàng tỏ lòng trung thành.

"Anh... anh... nghe lời..."

Chỉ cần Bồ Dao ở bên hắn.

Mọi thứ đều nghe theo cậu.

Không lâu sau, Bồ Dao gặp lại Lục Tiềm và Hàn Do Chấp.

Hai người tuy có hơi nhếch nhác, nhưng tinh thần vẫn ổn.

Họ đang ở tầng ba, tìm kiếm cậu.

Bồ Dao đã quyết định đi cùng Nghiêm Luân, nhìn thấy hai người vẫn đang tìm mình, cậu có chút muốn đi chào tạm biệt.

"Đừng... đừng đi."

Nghiêm Luân ôm chặt lấy Bồ Dao trốn trong góc, vòng tay siết chặt nhưng không làm cậu đau, chỉ là không cho cậu chạm mặt họ.

"Nhưng không biết họ còn tìm tôi bao lâu nữa."

Bồ Dao vừa nói xong, Nghiêm Luân lập tức trở nên cảnh giác, ôm Bồ Dao đổi sang mấy chỗ khác nhau.

Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, hắn phải nhẫn nhịn!

Có một kẻ mà hắn muốn giết đến phát điên đang tới!

Không lâu sau, Bồ Dao nhìn thấy Lục Hành cũng đến.

Lần đầu tiên Bồ Dao thấy anh chật vật như vậy. Chiếc áo sơ mi trắng dính đầy bụi bẩn, tóc tai rối tung, vội vã chạy đến, nhưng khi nhìn quanh lại không thấy bóng dáng của Bồ Dao đâu cả.

"Dao Dao đâu?" Trong khoảnh khắc ấy, tim Lục Hành gần như ngừng đập.

Tay chân anh lạnh toát, thậm chí tai còn ù đi.

Bồ Dao đâu?

Trong đầu anh lập tức hiện ra những hình ảnh suy đoán kinh khủng, ánh mắt đỏ rực đáng sợ. "Người đâu? Không phải anh đã bảo phải bảo vệ em ấy thật tốt sao?"

Anh đang trách móc mấy người kia, nhưng càng trách chính bản thân mình hơn.

Lục Tiềm gần như sắp khóc: "Bọn em bị tang thi bao vây, em với A Hàn phải đối phó với hai con tang thi cấp ba, em bảo Dao Dao trốn lên tầng ba, nhưng giờ không thấy cậu ấy đâu!"

"Lúc đó bảo cậu ấy trốn trong kho hàng, nhưng bây giờ đã không thấy nữa!"

Không phải tin xấu, Lục Hành cuối cùng cũng có thể thở được.

Anh cau chặt mày: "Nói kỹ xem hai đứa đã đánh bại hai con tang thi cấp ba như thế nào? Anh không thấy xác chúng đâu cả."

"Không phải bọn em đánh bại, đang đánh thì hai con tang thi đó đột nhiên bỏ chạy, bọn em sợ chúng đi tìm Dao Dao nên vội chạy lên tầng ba, nhưng lại không thấy cậu ấy đâu cả."

Mí mắt Lục Hành giật giật, đột nhiên lao ra ngoài đuổi theo, nhưng đang chạy nửa chừng thì đột ngột dừng lại.

Anh đứng cạnh một chậu cây ở hành lang, hơi cúi lưng xuống, như thể phát hiện ra gì đó.

Lục Tiềm và Hàn Do Chấp cũng đuổi theo.

"Sao vậy, anh?"

Bọn họ nhìn thấy sắc mặt Lục Hành trắng bệch, trán ướt đẫm mồ hôi.

Cả hai chưa từng thấy anh như vậy, vội vàng hỏi: "Có phải có tang thi không?"

-----------------------------------------

Nghiêm Luân : "Đón vợ về thành công !✨ " (( ͡~ ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top