Chương 42

Chương 42: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (42)

"Ừm."

Từ này rất đơn giản, là từ học được ngay sau "Dao". Ban đầu hắn chỉ có thể nói từng chữ một, hôm nay là lần đầu tiên hắn nói liền mạch thành công.

Từ khi Bồ Dao bước vào tòa nhà này, hắn đã luôn chú ý đến cậu.

Hôm nay hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi, hắn phải cướp lại Bồ Dao yêu dấu của hắn!

Đám nhân loại chết tiệt này chẳng biết chăm sóc bảo bối của hắn chút nào, lại còn để cậu chịu khổ nhiều như vậy!

Hắn phải đưa cậu về bên mình, dùng tất cả những gì học được trong thời gian qua để chăm sóc cậu thật tốt, khiến cậu vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày.

Cậu gầy đi nhiều quá.

Sắc mặt còn trắng bệch, hai gò má chẳng còn chút hồng hào nào.

"Dao... Dao Dao..."

Hắn biết được tên của cậu từ miệng một người đàn ông khác.

Hắn từng trốn trong bóng tối như một con chuột, lắng nghe người ta gọi tên cậu, rồi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần vào những đêm dài, cuối cùng hôm nay cũng có thể đường hoàng gọi tên cậu trước mặt cậu.

Bé con đáng yêu mà hắn yêu thương nhất, trong khoảng thời gian này đã phải chịu biết bao khổ sở. Hắn đã rất nhiều lần muốn cướp cậu về bên mình, nhưng cũng đã rất nhiều lần do dự.

Hắn sợ Bồ Dao sẽ ghét hắn, không thích hắn.

Cậu sống cùng đồng loại của mình, những con người đó dường như rất yêu quý cậu, mà cậu cũng rất ỷ lại vào họ.

Hắn từng đi đến những vùng xa xôi để nghiên cứu vô số tập tính của con người, cũng tìm hiểu rất kỹ về sở thích của họ.

Hắn nghĩ rằng Bồ Dao ở cùng đồng loại sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Dù sao thì cậu cũng đẹp đẽ đáng yêu như thế, còn thơm thơm như vậy, hội tụ tất cả những điều hắn yêu thích. Hắn đã cho rằng con người mà hắn yêu thương như báu vật, sẽ là bảo bối được tất cả mọi người trân trọng.

Không ngờ rằng, hắn mới rời đi không lâu, lúc quay lại thì thấy cậu gầy đi nhiều như vậy!

Đôi mắt cũng không còn sáng như trước, đã lâu lắm rồi chưa thấy cậu cười.

Đáng ghét!

Đám nhân loại đê tiện này đáng chết!

Chúng lập mưu cướp cậu từ tay hắn, vậy mà lại không biết trân trọng cậu, để cậu chịu khổ như thế!

Hắn lặng lẽ quan sát vài ngày, nghiên cứu quy luật hoạt động của họ, sắp đặt một chút.

Cuối cùng, hắn cũng có thể gặp riêng người mà hắn ngày đêm mong nhớ!

Ngay từ khi bước vào tòa nhà này, hắn đã vô số lần muốn lao tới cướp cậu về, nhưng lý trí bảo hắn rằng chưa phải lúc.

Bé con thơm tho mà hắn yêu thương, đôi tay trắng nõn thon dài, bàn tay vốn chỉ quen xoa bọt xà phòng và cầm đũa, thế mà bây giờ lại cầm vũ khí để giết thây ma.

Trước đó, hắn đã ra lệnh cho đám thây ma cấp thấp không được tấn công Bồ Dao.

Nhưng thiếu niên nhỏ nhắn, yếu ớt, đáng yêu, mong manh, từng bị nghẹn chỉ vì ăn bánh mì khô này lại cầm vũ khí chém giết thây ma.

Hắn không bỏ lỡ tia căm ghét trong mắt Bồ Dao. Hắn không hiểu vì sao cậu lại hận thây ma đến vậy, rõ ràng hắn đã yêu cầu đám thuộc hạ cư xử tốt trước mặt cậu, không được thể hiện sự hung dữ, vậy mà Bồ Dao vẫn ghét thây ma đến thế.

Liệu có phải cậu cũng ghét hắn không?

Trong khoảnh khắc ấy, hắn lại có chút chần chừ, bỗng nhiên không dám xuất hiện trước mặt Bồ Dao nữa.

Ánh mắt hắn gần như không rời khỏi cậu.

Hắn thấy Bồ Dao đi theo hai con người kia, vũ khí trong tay chưa từng rời xa.

Hắn nghĩ, nếu là hắn, hắn nhất định sẽ không để một người bình thường như Bồ Dao phải cầm vũ khí.

Hai người kia đều là dị năng giả, trong tình huống mà thây ma không tấn công Bồ Dao, vậy mà vẫn để cậu giúp đỡ?

Vô dụng!

Bồ Dao đáng yêu, xinh đẹp, thơm tho của hắn, vẻ mặt lúc nào cũng nhàn nhạt, không có đau khổ cũng chẳng có vui vẻ, thỉnh thoảng còn nhíu mày, dường như có rất nhiều phiền não, rất nhiều tâm sự, nhưng chẳng hề có chút gì gọi là hạnh phúc.

Thế là, hắn cho lũ thây ma tấn công, cố tình để Bồ Dao tách khỏi hai người kia.

Bé con đáng yêu của hắn, hành động rất thuần thục.

Chạy rất nhanh.

Cứ như đã làm thế vô số lần.

Có phải đi cùng hai kẻ vô dụng kia nên cậu phải thường xuyên chạy trốn không?

Cậu quen thuộc đến mức không cần nghĩ cũng biết tìm nơi an toàn nhất để trốn.

Cậu đi vào một căn phòng nhỏ, tự trải chăn xuống đất, rồi chui vào gầm giường tối tăm.

Như thể tự nhốt mình trong một chiếc hộp nhỏ vậy.

Thật đáng yêu.

Cũng thật đáng thương.

Vì phải tự làm tất cả mọi thứ, cậu học được rất nhiều điều. Đến lúc nguy hiểm ập đến, cậu đã có cho mình một bộ quy tắc sinh tồn riêng.

Cậu đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm rồi chứ?

Nghiêm Luân giằng co rất lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để gặp cậu.

Thật nhút nhát, thật đáng thương, cậu sợ hắn quá.

Trong khoảnh khắc ấy, Nghiêm Luân gần như hối hận.

Hắn không biết tại sao Bồ Dao lại sợ hắn đến vậy, rõ ràng trước đây họ đã từng ở bên nhau rất tốt.

Trước khi đến gặp Bồ Dao, hắn còn cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, dùng bông tắm của ký túc xá để kỳ cọ, gội đầu thật kỹ, thậm chí còn đến trung tâm thương mại chọn một bộ quần áo mới tinh, cắt gọn bộ móng vuốt sắc nhọn trông có vẻ hung dữ của mình, chỉ để để lại ấn tượng tốt cho cậu.

Không ngờ lại suýt làm cậu sợ chết khiếp.

Nghiêm Luân muốn dỗ dành cậu, nhưng lại lo cậu sợ hắn. Khi những giọt nước mắt trong suốt của Bồ Dao từng giọt từng giọt rơi xuống, tim hắn đau đớn đến cực hạn.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài, Bồ Dao cũng bình tĩnh lại.

Nghiêm Luân vội lấy ra một chai nước đưa cho cậu, lần này không giống như trước nữa, hắn đã có thể làm những việc tinh tế hơn.

Vặn nắp chai trước rồi mới đưa cho Bồ Dao.

Bồ Dao mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn.

Như một chú mèo con xa nhà đã lâu, cẩn thận quan sát hắn.

Lọ nước đặt trước mặt cậu rất lâu, cậu mới chậm rãi cầm lên, sau đó nhấp từng ngụm nhỏ.

"Nước này từ đâu ra?"

Hạnh phúc quá!

Cậu ấy lại chịu nói chuyện với hắn rồi!

Nghiêm Luân đã có thể hiểu một số từ, hắn hoàn toàn hiểu câu hỏi của Bồ Dao, sau đó lập tức lấy ra một hộp cơm tự sôi.

Bồ Dao có hơi ngạc nhiên.

"Không gian dị năng?"

Cậu biết Nghiêm Luân có dị năng hệ thủy, không ngờ hắn còn có cả không gian dị năng!

Giỏi quá.

"Không gian dị năng?"

Thì ra năng lực này có tên gọi là "Không gian dị năng". Hắn từng thấy một đồng loại của Bồ Dao có thể nén đồ vật vào một không gian nhỏ để mang theo bên mình, vì vậy hắn cũng khao khát mãnh liệt muốn có được năng lực này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top