Chương 41
Chương 41: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (41)
Cậu cảm thấy chỉ mới trôi qua một lúc, nhưng đột nhiên mọi thứ lại ngừng lại.
Cậu hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
"Ai? Cậu là ai?!"
Một vòng tay ôm chặt lấy eo cậu cùng với đôi bàn tay của cậu. Trong bóng tối, cậu không thể nhìn thấy người đang ở trước mặt mình. Hình như cậu đang ngồi ở đâu đó, tựa lưng vào một thứ rất mềm, còn chỗ ngồi thì là một tấm đệm lông xù.
Nhưng người đàn ông này có cơ thể lạnh như băng, vai rộng, dáng người cao lớn.
Sức mạnh lớn đến mức cậu không thể vùng vẫy thoát ra được.
"Lục Tiềm? Là cậu sao?"
Người đàn ông không lên tiếng, nhưng bất ngờ cúi xuống. Chiếc mũi cao thẳng của anh ta lướt qua dái tai và sau gáy của Bồ Dao. Cảm giác lạnh lẽo khiến cả người cậu run rẩy.
"Nghiêm Luân, là cậu sao?!"
Đôi môi lạnh lùng của hắn áp lên động mạch của cậu, giọng nói khàn khàn gần như khiến da đầu cậu tê dại.
"Dao... Dao..."
"A! Cứu với!" Bồ Dao sợ đến mức toàn thân mềm nhũn.
Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh một người từng ôm chặt người thân rồi bị thây ma cắn mất nửa cái cổ. Sau đó, người ấy biến thành một thây ma, chưa kịp gầm lên hai tiếng thì cổ đã nghiêng sang một bên và gãy lìa.
Tứ chi giãy giụa vài cái rồi bất động.
Thây ma thật đáng sợ.
Nỗi sợ hãi này gần như đã khắc sâu vào trí óc cậu.
Chỉ cần nghĩ đến thây ma là cậu lại thấy những hình ảnh tàn bạo rợn người, không thể nhớ nổi trong căn ký túc xá nhỏ bé trước kia đã từng có một con thây ma dịu dàng như một chú chó lớn, cùng cậu trải qua những ngày tháng yên bình.
Đôi môi lạnh như băng áp lên động mạch của cậu, rõ ràng không hề đau, cũng không phải là một cú cắn mạnh, nhưng nỗi sợ hãi không thể kiểm soát khiến cậu có cảm giác mình sắp chết đến nơi.
【Ký chủ đại nhân đừng sợ, bình tĩnh, bình tĩnh nào! Đừng sợ, đây là Nghiêm Luân ! Trước đây cậu ta rất nghe lời ngài mà! Đừng sợ, đừng khóc, hu hu hu, ký chủ đại nhân đừng sợ!!! 057 có thể khẳng định rằng cậu ta không có tính công kích!】
057 lo lắng đến mức mã gốc của nó cũng bị méo mó. Đám nhân loại chết tiệt kia còn đáng sợ hơn thây ma gấp trăm lần! Để khiến vị ký chủ xinh đẹp đáng yêu này ghê tởm thây ma, nó đã chiếu cho cậu xem không ít cảnh tượng kích thích, kèm theo một vài câu từ ám chỉ, khiến cậu gần như hình thành phản xạ có điều kiện – chỉ cần nghe đến "thây ma" là lập tức cảm thấy buồn nôn.
Bây giờ bị thây ma tiếp cận ở khoảng cách gần như vậy, ký chủ yếu đuối của nó rất có thể sẽ bị hoảng sợ đến mức ngất xỉu mất thôi.
Cả người Bồ Dao run bần bật, tứ chi như bị đông cứng trong hầm băng. Cậu thở dốc từng ngụm lớn, đôi mắt xinh đẹp đong đầy những giọt nước mắt long lanh.
Giọng nói lo lắng của 057 cứ vang vọng trong đầu cậu. Nguồn hơi lạnh băng đã rời xa cậu, thay vào đó là hơi ấm lan tỏa, như thể cậu đột nhiên được ngâm mình trong làn nước ấm áp. Cuối cùng, sau một quãng thời gian dường như kéo dài vô tận, Bồ Dao dần dần bình tĩnh lại.
Ánh sáng vàng mờ ảo dần lóe lên trước mắt cậu.
Cậu cuối cùng cũng có thể nhìn rõ xung quanh.
Cậu đang nằm trên một chiếc ghế sô pha nhỏ, được đắp một chiếc chăn lông mềm mại. Nguồn sáng rất gần cậu.
Một thây ma tuấn mỹ đứng trước mặt cậu, một tay xách theo chiếc đèn nhỏ, một tay lơ lửng trên đôi bàn tay của cậu, như thể đang truyền hơi ấm vậy. Nhờ đó, bàn tay cậu nhanh chóng trở nên ấm áp.
Bồ Dao nhớ ra rồi.
Trước đây, khi còn ở trong ký túc xá, mỗi khi cậu gội đầu, Nghiêm Luân cũng sấy khô tóc cho cậu như thế này.
Đôi mắt xanh nhạt dưới ánh đèn ấm áp lại trở nên dịu dàng và sáng rỡ.
"Dao... Dao Dao..."
Hắn đưa tay về phía cậu.
Bất ngờ thay, móng tay sắc bén đã được cắt gọn. Đôi bàn tay trắng nhợt, những ngón tay thon dài, lòng bàn tay cũng rất rộng – một đôi tay đẹp đẽ của một người đàn ông.
"Đừng sợ."
Bồ Dao không né tránh.
Cảm giác lạnh lẽo chạm lên mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
Cậu nhìn thấy hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu gối cậu.
"Đừng sợ... Anh... sẽ đối tốt với em."
(*Xưng "anh-em" cho nó tình nhé (. ❛ ᴗ ❛.))
Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với ấn tượng kinh hoàng về thây ma mà cậu đã khắc sâu trong tâm trí.
Trong khoảnh khắc ấy, Bồ Dao chợt nhớ lại những ngày đầu tiên cậu đến thế giới này và chung sống với Nghiêm Luân.
Dù đã biến thành thây ma, hắn vẫn chưa từng làm tổn thương cậu.
Có vẻ như bây giờ đã là ban đêm.
Căn phòng tối đen, ánh đèn lờ mờ chỉ giúp cậu nhìn rõ một phần không gian, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng mình không còn ở trong nhà kho nữa.
Không biết đây là đâu, cậu chỉ nhìn thấy phạm vi quanh chiếc ghế sô pha. Căn phòng không có mùi khó chịu, có lẽ đây là một căn phòng trong một tòa nhà văn phòng nào đó. Chiếc ghế sô pha rất chất lượng, còn chiếc chăn thì vô cùng mềm mại.
Nghiêm Luân quỳ một chân trước mặt cậu, khẽ tựa vào cậu nhưng không chạm vào cậu nữa.
Hắn mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, quần cũng rất thoải mái. Nếu không nhìn vào đôi mắt, thì dưới ánh đèn mờ ảo này, trông anh ta chẳng khác gì một đàn anh đại học dịu dàng.
Đôi mắt của hắn khiến gương mặt thêm phần yêu dị. Làn da trắng bệch và đôi môi hơi sẫm màu càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chẳng có bất kỳ âm thanh nào. Không còn những tiếng gào thét ồn ào hay những tạp âm nguy hiểm trong màn đêm, chỉ còn lại một chiếc ghế sô pha ấm áp, một tấm chăn mềm mại và một người bạn cùng phòng đang cầm đèn lặng lẽ ở bên.
Tựa như mọi hỗn loạn đều đã biến mất.
Cơ thể Bồ Dao dần ấm lên, cơn run rẩy cũng ngừng lại. Những ngón tay của cậu chỉ còn hơi run nhẹ. Cậu lau nước mắt, nghẹn ngào một tiếng, rồi nghiêm túc quan sát Nghiêm Luân.
Rất lâu sau, cậu mới cẩn thận lên tiếng: "Nghiêm Luân?"
"Ừ."
Giọng cậu cuối cùng cũng lớn hơn một chút, "Cậu... biết nói rồi sao?"
Nghiêm Luân không giỏi nói chuyện, hắn đã đi theo Bồ Dao rất lâu, rất lâu rồi. Nghe thấy đồng loại gọi cậu là "Dao Dao", sau vô số lần bắt chước, cuối cùng cũng có thể nói ra hai chữ đó.
Trong khoảng thời gian này, hắn đã gặp không ít con người, quan sát thói quen của họ, cách họ nói chuyện, giọng điệu và cảm xúc, dần dần có thể mô phỏng được một vài câu đơn giản.
Hắn có một bộ óc rất thông minh, việc suy đoán ý nghĩa là sở trường của hắn. Dù hoàn toàn không hiểu Bồ Dao đang nói gì, nhưng chỉ cần dựa vào ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu của cậu, hắn vẫn có thể nắm bắt được mệnh lệnh, như thể mình đã từng biết những điều đó. Chỉ là tất cả đều bị ngăn cách bởi một lớp sương mù dày đặc, không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào.
Bây giờ, sau khi nghe nhiều, nhìn nhiều, hắn cũng đã học được không ít.
Chỉ là dây thanh quản của thây ma đã không còn giống con người nữa. Nếu muốn nói chuyện như người bình thường, hắn phải trải qua quá trình rèn luyện vô cùng gian khổ, hoặc phải tiến hóa. Hiện tại, hắn chỉ có thể nói được những từ đơn giản. Những lời muốn nói với Bồ Dao, hắn đã luyện tập suốt một khoảng thời gian rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top