Chương 4
Chương 4: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (4)
057 tiếc nuối nói, mặc dù Bồ Dao cũng xem như lanh lợi, biết cách đạt được mục đích của mình, nhưng thây ma thì đâu có lý trí, đặc biệt là hắn – Nghiêm Luân. Về sau, hắn sẽ trở thành thây ma vương khiến vô số dị năng giả nghe danh mà kinh hãi.
Muốn trở thành thây ma vương, tất nhiên phải tích lũy máu thịt trong giai đoạn đầu. Sao có thể dễ dàng bỏ qua bữa ăn ngay trước mắt trong cùng một phòng ký túc xá được chứ? Bị nhốt chung với một con quái vật vô tri chẳng khác gì bị nhốt chung với một con mãnh thú đói khát trong lồng – kết cục đã quá rõ ràng.
Tim Bồ Dao treo lơ lửng. Dù không quá tin lời hệ thống, nhưng liên quan đến mạng sống của mình, cậu phải kiểm chứng cho chắc.
Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, rồi gõ cửa phòng tắm. "Nghiêm Luân."
Cậu sợ hãi rằng giây tiếp theo bước ra sẽ là một con thây ma.
Tim đập dồn dập.
Ngay khi Bồ Dao vừa cất lời, tiếng nước chảy trong phòng tắm lập tức ngừng lại.
"Chuyện gì?"
Bồ Dao thở phào nhẹ nhõm. Nghe giọng điệu thì Nghiêm Luân vẫn còn tỉnh táo.
Cậu nói: "Cậu đưa quần áo ra đây, tôi giặt giúp cho."
Bên trong im lặng một lúc, qua bốn, năm giây mới nghe tiếng trả lời: "Không cần đâu, cảm ơn, tôi tự giặt được. Tôi... tôi bình thường rất hay tự giặt đồ, tôi sạch sẽ lắm..."
Bồ Dao từ nhỏ đến lớn chưa từng động tay giặt quần áo. Lúc mới nhập học, cậu còn lo lắng không biết phải giặt đồ thế nào, không ngờ lại xuyên vào tận thế ngay sau đó.
Cậu muốn Nghiêm Luân đưa quần áo ra không phải vì tốt bụng giúp giặt, mà vì cậu nhớ rõ hắn để chìa khóa trong túi quần.
Bồ Dao nói tiếp: "Tôi rảnh quá chẳng có gì làm, tìm việc giết thời gian thôi. Cậu đưa tôi đi, tôi ngâm sẵn trong xô cho cậu. Xô của cậu màu gì?"
"... Màu xanh."
"Được rồi. Cậu sợ tôi đụng lung tung à? Tôi sẽ không đâu... cậu yên tâm..." Giọng cậu hơi do dự, như thể lo Nghiêm Luân sẽ nghi ngờ cậu có ý đồ xấu với quần áo của hắn, nhất là sau khi vừa mới 'tỏ tình'.
Một người tốt bụng như hắn chắc sẽ không mặc kệ cậu tự trách bản thân đâu nhỉ?
"Cạch" một tiếng, cửa mở ra. Một cánh tay rắn chắc vươn ra, đưa quần áo cho cậu – bao gồm cả áo và quần dài, trừ đồ lót.
"Cứ bỏ vào xô giúp tôi, cảm ơn." Quần áo được gấp rất ngay ngắn, hiển nhiên hắn đã sắp xếp lại trước khi đưa ra.
Bồ Dao lo hắn đã lấy chìa khóa ra khỏi túi khi gấp quần áo. Cậu nhìn chằm chằm cánh tay đang vươn ra, bất ngờ đẩy mạnh cửa phòng tắm.
Nghiêm Luân không kịp đề phòng, cửa bị đẩy ra quá nửa.
Hắn đỏ bừng mặt, vội vã dùng khăn che chắn, ánh mắt chạm vào Bồ Dao. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Bồ Dao giật bắn tim, lập tức đóng cửa lại, "rầm" một tiếng lớn. Cậu theo phản xạ lùi về sau ba, bốn bước, thở dốc vì sợ hãi.
Màu mắt của Nghiêm Luân đã thay đổi.
Lấy đồng tử làm trung tâm, một nửa tròng mắt đã chuyển sang màu xanh nhạt như bị nhuộm.
Người bình thường không thể có màu mắt như vậy. Bồ Dao nhớ rất rõ lúc Nghiêm Luân mới vào ký túc xá, mắt hắn là màu đen sâu thẳm, mày kiếm mắt sáng.
Bây giờ thì khác rồi.
Bồ Dao run run lục lọi túi quần Nghiêm Luân.
Chìa khóa!
Cậu rút ra chiếc chìa khóa, vứt quần áo của Nghiêm Luân thật xa, sau đó mở tủ lấy balo, nhét hết đồ ăn và nước mà Nghiêm Luân vừa mang về vào bên trong.
Nghiêm Luân sắp biến thành thây ma rồi, thức ăn tốt nhất để người sống như cậu dùng thì hơn.
Cậu muốn về nhà.
Cậu đeo balo lên, cầm chặt cây gậy sắt vừa nãy đặt cạnh cửa, ghé sát tai vào cửa lắng nghe.
Không có tiếng bước chân.
Bồ Dao cẩn thận cắm chìa vào ổ khóa.
Tay run lên, phải mất hai giây mới tra trúng.
Lúc này, trong ký túc xá đã tối sầm lại. Thời gian trôi nhanh hơn cậu tưởng, bây giờ đã là hoàng hôn.
"Cách" một tiếng, cửa mở ra!
Bồ Dao vừa hồi hộp vừa kích động.
Cậu sợ rằng vừa mở cửa sẽ có thây ma nhào tới.
Nhưng nếu không ra ngoài, đợi đến khi Nghiêm Luân hoàn toàn biến thành thây ma thì cậu càng không có cơ hội chạy trốn.
Cậu hít sâu, mở cửa.
Vừa mở được một khe hở nhỏ, đột nhiên cửa bị ai đó đóng sập lại!
Nghiêm Luân, toàn thân còn đang vương hơi nước, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Bồ Dao.
Tiếng đóng cửa quá lớn, dẫn dụ thây ma bên ngoài.
"Rầm rầm rầm!"
Tiếng thây ma đập cửa vang lên, kèm theo tiếng gầm gừ đầy thú tính.
Nghiêm Luân kéo Bồ Dao ra xa khỏi cửa, nhanh chóng dùng một ổ khóa khác khóa chặt lại.
Sau đó, hắn quay lại nhìn cậu.
Màu xanh nhạt trong mắt hắn đã lan rộng, viền mắt đỏ ngầu, ánh mắt sâu thẳm, không rõ cảm xúc, tựa như một con dã thú sắp bùng nổ trong màn đêm.
Tim Bồ Dao đập loạn, sợ hãi lùi về phía phòng tắm.
Mới chạy được hai bước đã bị Nghiêm Luân bắt lại.
Sức hắn quá lớn, dễ dàng giữ chặt balo của cậu, cậu giơ gậy sắt lên nhưng hắn cũng nắm được, dùng sức kéo cậu về phía mình.
Một tay giữ chặt gáy cậu, một tay kéo khóa ba lô "xoẹt" một tiếng.
Lương thực và nước uống rơi lả tả xuống đất.
Toàn bộ là những thứ hắn liều mạng mang về.
"Cậu lừa tôi?"
Giọng hắn trầm thấp, nhưng chắc chắn.
Cậu đã nhân lúc hắn đi tắm để cướp đồ ăn rồi trốn đi.
Còn nói dối rằng thích hắn.
Thật xấu xa.
Mà cũng thật đáng thương.
Yếu ớt như vậy, cơ thể cũng không tốt, thế mà lại nghĩ rằng ra khỏi ký túc xá có thể sống sót?
Nghiêm Luân vừa giận vừa khó chịu, trong lòng nghẹn khuất đến mức khó chịu.
Hắn siết chặt nắm tay, xé toạc chiếc áo thun sạch sẽ dự định để thay, xoắn thành dây vải, trói chặt Bồ Dao vào giường.
Bồ Dao có vẻ như đã bị dọa đến đờ đẫn, chân tay mềm nhũn, hoàn toàn không phản kháng, ngoan ngoãn để người bạn cùng phòng cao lớn trói lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top