Chương 39

Chương 39: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (39)

Hai người ngủ ở giường dưới, mỗi lần rèm kéo lại thì không ai biết họ đang làm gì, đến tận bây giờ cũng vậy, Bồ Dao vẫn chỉ là một người bình thường.

Bởi vì cậu không có dị năng, cũng chẳng phải cao thủ cận chiến, nên mỗi khi cả nhóm đi đến những nơi nguy hiểm, họ đều để Bồ Dao ở lại trong nhà.

Trước khi tìm được xe nhà di động, họ sẽ tìm một căn phòng nhỏ an toàn, Nghiêm Luân sẽ gia cố căn phòng trước, để đảm bảo an toàn hơn, hắn còn nhốt Bồ Dao vào một cái lồng lớn.

Chiếc lồng kim loại được làm rất đẹp, bên trong lót chăn mềm, chuẩn bị cả thức ăn và nước uống, thậm chí còn đặt cả sách để cậu đọc.

Giả sử có thây ma đến thật, thì cũng không thể phá vỡ cái lồng này.

Thường thì họ ra ngoài không lâu, bởi vì Lục Hành luôn nhớ đến Bồ Dao đang ở nhà, nên mỗi lần làm gì cũng rất nhanh, có thể quay về sớm là về ngay.

Có một lần, họ về hơi muộn, Bồ Dao bị nhốt trong lồng, nhịn tiểu đến suýt khóc.

Lúc đó Lục Hành vội vàng mở lồng, ôm cậu chạy vào nhà vệ sinh.

Rõ ràng có thể làm một cái khóa để Bồ Dao tự mở cửa, nhưng hắn lại không làm vậy, cứ như thể chỉ cần cậu có chìa khóa là sẽ chạy mất vậy.

Sau bài học lần đó, hắn bắt đầu mở rộng chiếc lồng, sau này cả căn phòng trở thành chiếc lồng giam của cậu, cửa sổ bị bịt kín thành những ô lưới nhỏ, bất cứ quái vật nào cũng không thể chui vào.

Trong phòng có nhà vệ sinh, có giường, nhưng cửa thì bị hàn chặt bằng kim loại, chỉ khi Nghiêm Luân trở về mới có thể thả người trong lồng ra được một lúc.

Lục Tiềm cảm thấy chuyện này vô cùng biến thái, không biết anh còn làm ra trò gì quái đản nữa. Dạo đó Bồ Dao rất phụ thuộc vào Lục Hành, mỗi khi anh về là cậu rất vui, những lúc khác thì chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì.

Có một lần, Lục Hành bị những kẻ có dị năng bao vây, suýt chết bên ngoài, mãi ba bốn ngày sau mới trở về.

Lúc đó, Lục Tiềm và Hàn Do Chấp đã về nhà trước.

Phòng của Bồ Dao bị khóa, họ không thể vào, nhưng có thể nhìn thấy cậu qua khe cửa nhỏ, qua khe cửa sổ nhỏ.

Bồ Dao lúc ấy tưởng Lục Hành đã về, lập tức chạy ra xem, nhưng vừa nhìn thấy không phải anh, cậu liền ỉu xìu trở lại giường.

Lục Tiềm thấy Bồ Dao cứ nghịch mấy viên tinh hạch, có vẻ cậu rất muốn trở thành dị năng giả, liên tục thử hấp thụ tinh hạch, nhưng chẳng có tác dụng gì, cậu vẫn chỉ là một người bình thường.

Lục Tiềm còn nhìn thấy thức ăn bên cạnh giường cậu vẫn nguyên vẹn, nước uống cũng chỉ nhấp được hai ngụm.

"Dao Dao, cậu chưa ăn gì à?"

Họ đi ba ngày rồi, mà Bồ Dao chẳng ăn chút gì. Lục Tiềm đứng ngoài cửa sổ gọi cậu, bảo cậu ăn chút gì đó, nhưng cậu như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nghịch tinh hạch.

Mãi đến ngày thứ năm, Lục Hành mới về đến nhà.

Vừa bước vào cửa, anh đã bị Lục Tiềm đấm cho một cú.

"Mẹ kiếp, trước khi chết ngoài kia thì tốt nhất là thả người ra trước!"

Lục Hành giật mình, vội vàng mở cửa phòng.

Thực ra hai ngày trước, Lục Tiềm và Hàn Do Chấp đã tìm cách mở cửa rồi, nhưng Bồ Dao không ra ngoài, cũng không chịu ăn gì.

Vừa bước vào phòng, Lục Hành đã thấy Bồ Dao nằm trên giường, mắt nhắm nghiền.

Mặt cậu tái nhợt, người gầy rộc đi, trông như một viên pha lê vỡ vụn, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ hóa thành bụi biến mất.

Lục Hành hoảng hốt, giọng nói có chút run rẩy: "Dao Dao, ăn chút gì đi, anh về rồi."

Anh nhìn thấy lông mi của Bồ Dao khẽ run rẩy, dường như cậu đã nghe thấy giọng anh và có phản ứng nhẹ.

Lục Hành ôm cậu lên, đút cho cậu ít nước đường, mấy người khác cũng nấu chút cháo loãng cho cậu ăn. Cuối cùng cũng cứu được cậu, nhưng cậu vẫn bị ốm mất gần nửa tháng.

Lúc ấy, Lục Tiềm tức điên lên: "Đừng có lấy cái trò đó ra áp lên Bồ Dao! Em không biết anh coi cậu ấy là cái gì, nhưng cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì anh cũng sẽ chơi chết cậu ấy mất!! Nếu không được thì để em chăm, em sẽ làm bạn trai cậu ấy, em sẽ đối xử với cậu ấy tốt hơn anh cả trăm lần!"

Khi đó, hai người đã đánh nhau một trận, nhưng sau đó, Lục Hành đã điều chỉnh lại bản thân, Bồ Dao thỉnh thoảng cũng theo họ ra ngoài làm nhiệm vụ.

Tuy chỉ là người bình thường, nhưng cậu chưa bao giờ là gánh nặng. Cậu quan sát rất tỉ mỉ, mấy lần suýt bỏ lỡ kho hàng chứa vật tư đều do cậu phát hiện ra. (*ẻm không phế nhé :D)

Thậm chí còn tìm thấy một kho vũ khí, giúp cả nhóm thu được rất nhiều thứ hữu dụng.

Lục Tiềm chỉ muốn hét lên rằng Bồ Dao vô cùng quan trọng, nhờ có cậu mà họ có thêm nhiều tài nguyên hơn, chiến đấu cũng hiệu quả hơn, mỗi lần ra ngoài không còn là những chuyến tìm kiếm khô khan, mà tinh hạch thu được cũng nhiều hơn trước, mọi người ai cũng tích cực mạnh lên.

Tóm lại, cậu chính là bảo bối nhỏ của họ, nhất định không thể để cậu bị Lục Hành thao túng tinh thần.

Lục Tiềm cõng Bồ Dao lên tầng hai với tâm trạng vui vẻ.

Vừa đi được mấy bước, hai con thây ma cấp ba xuất hiện ngay trước mặt.

"......"

Mẹ kiếp, cái cuộc đời khốn nạn này không cho người ta vui vẻ chút nào sao!

Lục Tiềm đặt Bồ Dao xuống, dây leo từ tay hắn vươn ra, lập tức siết chặt lấy hai con thây ma.

"Dao Dao, chạy mau! Lên tầng ba, trốn vào kho nhỏ, lát nữa bọn tôi sẽ tìm cậu!"

Tác giả có lời muốn nói:

Nghiêm: Trên đường luyện kỹ năng quay về, phát hiện vợ mình gầy đi nhiều quá!!

(Xoay vòng) (Nhảy bật) (Phát điên) (Cướp vợ về!!)

Bồ Dao không chậm trễ chút nào, nhân lúc Lục Tiềm khống chế hai con thây ma, cậu vội vàng chạy lên tầng ba.

Dù sao cũng từng cùng nhóm dị năng giả diệt thây ma, tìm kiếm vật tư, Bồ Dao đã có chút kinh nghiệm sinh tồn. Hơn nữa, khi tìm kho hàng trước đây, cậu đã để ý đến bố cục của tầng ba.

Lối vào kho tầng ba được thiết kế rất kín đáo, lúc đó chẳng ai phát hiện ra, nhưng do nhà cha mẹ nuôi của Bồ Dao cũng có loại kho này, bên trong có thể bảo quản và dự trữ vật tư, trông khá giống nhau, nên cậu đã tìm thấy.

Bố cục phong thủy của căn phòng khiến phòng luôn mát mẻ, thích hợp để bảo quản thực phẩm. Kết hợp với công nghệ hiện đại, nơi này rất phù hợp để làm kho lạnh.

Thông thường, kho lạnh sẽ đặt ở tầng hầm, nhưng tầng hầm của tòa nhà này đã được sử dụng làm gara và hệ thống thoát nước, không có chỗ để làm kho lạnh, nên người ta đã thay đổi vị trí.

Vì vậy, tầng ba được sử dụng làm kho lạnh cũng hợp lý.

Hệ thống làm lạnh và cấu trúc của nó vẫn hoạt động ngay cả khi mất điện, giúp thực phẩm không bị hỏng ngay lập tức.

Kho hàng rất mát, nhưng phòng làm việc bên trong thì có nhiệt độ bình thường, là nơi nhân viên có thể nghỉ ngơi, cũng là một chỗ trốn rất kín đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top