Chương 37
Chương 37: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (37)
"Loài người làm sao có thể chung sống với thây ma?"
Thây ma là virus của toàn thế giới, là khối u ác tính cần phải bị tiêu diệt. Những sinh vật thấp kém, vô nhân tính này nếu không bị tiêu diệt thì sớm muộn cũng sẽ hủy diệt loài người.
Em trai khóa dưới xinh đẹp chính là ví dụ điển hình nhất.
Đã có thây ma tiến hóa đến mức có thể lừa gạt con người, nếu cứ tiếp tục, lỡ như chúng tiến hóa về ngoại hình giống hệt con người, thì loài người làm sao có thể phân biệt được chúng?
Lục Hành cuối cùng không nói gì, chỉ trải chăn gối sẵn cho Bồ Dao đi ngủ.
Ngày hôm sau, cả nhóm chỉnh trang lại, mang theo lương thực và nước uống, Bồ Dao cũng lấy một món vũ khí thuận tay.
Ban đầu cậu định tìm một ống sắt giống như ở ký túc xá của mình để phòng thân, nhưng ở ký túc xá này không có. Lục Hành, với dị năng hệ kim loại, đã sớm chuẩn bị cho cậu một món vũ khí vừa tay.
Đó là một thanh đoản đao có chuôi dài, có thể dùng làm đao hoặc gậy, vừa vặn phù hợp với Bồ Dao.
Sau trải nghiệm bị thây ma tìm đến tận cửa tối qua, cả nhóm trở nên vô cùng cảnh giác.
Dị năng của Lục Hành là mạnh nhất trong nhóm, nên anh thường là người mở cửa và đi tiên phong.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt anh chợt lạnh lẽo.
"Chuyện gì vậy, đàn anh?" Bồ Dao thấy anh không bước đi, lập tức căng thẳng, nghĩ rằng có thây ma xuất hiện.
Cậu tiến lên một bước, rồi bất chợt nhìn thấy cảnh tượng trước cửa qua khe hở.
Chỉ thấy một túi lớn đựng đồ ăn tự làm nóng và nước được đặt ngay trước cửa.
Tác giả có đôi lời:
Nghiêm: "Hu hu hu, vợ bỏ rơi tôi rồi!"
(Đau lòng) (Khóc lớn) (Tự kiểm điểm) (Lại lấy tinh thần) (Xách theo một túi lớn đồ ăn cho Dao Dao) (Đảm bảo em ấy ăn no) (Lặng lẽ bám theo phía sau)~~~~
(*Trời ơi, công quân thế giới này dưỡng thê xỉu, ổng cưng bé con quá)
"Dao Dao, em đang nhìn gì thế?"
Vừa giết xong thây ma, mấy dị năng giả cấp ba từ trong tòa nhà đi ra, đang chuẩn bị quay về thì thấy Bồ Dao bị tụt lại phía sau, ngước mắt nhìn lên cao.
"Không có gì."
Cậu luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình từ phía sau.
Dạo gần đây, cảm giác đó càng ngày càng rõ rệt.
Lúc này, Bồ Dao và Lục Hành đã rời khỏi trường học, bước vào hành trình đến thành phố A. Đường đi không hề suôn sẻ, không chỉ có bầy thây ma đông đúc mà cả những con người hay dị năng giả trên đường cũng chưa chắc đã là người tốt.
Những kẻ giết người cướp của nhiều không kể xiết.
Mấy người họ đều là sinh viên, thời bình chưa từng thấy sự hiểm ác của lòng người, nay trật tự sụp đổ, bản chất xấu xa nhất của nhân loại lộ rõ. Trước đây, họ từng cứu vài người, nhưng bây giờ không ai dám làm người tốt mù quáng nữa.
Tuy nhiên, tiếp xúc với nhiều người cũng có lợi. Họ hiểu rõ hơn về dị năng. Lục Tiềm và Hàn Do Chấp là dị năng giả cấp ba, còn Lục Hành là cấp bốn. Họ đã gặp nhiều dị năng giả cấp hai, nhưng cấp ba thì hiếm, còn cấp bốn thì gần như không có. Điều này chứng tỏ Lục Hành là một trong những người mạnh nhất.
Một điều đáng nói là Hàn Do Chấp.
Trước đây, ai cũng nghĩ hắn ta không có dị năng. Hàn Do Chấp thấy hai anh em Lục Hành và Lục Tiềm giết thây ma quá thuận lợi nên luôn mong mình có thể tạo ra vũ khí để chiến đấu, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không có kết quả.
Hắn ta đã hấp thụ rất nhiều tinh hạch thây ma, nhưng ngoài việc thể lực tốt hơn và phản xạ nhanh hơn, chẳng có gì thay đổi cả.
Ban đầu, hắn ta nghĩ mình thực sự không có dị năng, nhưng từ khi Bồ Dao xuất hiện, hắn ta nhận ra ngay cả hấp thụ tinh hạch cũng không làm được.
Lục Hành đoán rằng Hàn Do Chấp thực sự có dị năng, chỉ là chưa khai phá được, và khuyên hắn ta tiếp tục tìm kiếm khả năng của mình.
Phát hiện ra dị năng của bản thân là một cơ duyên.
Lúc trước, họ từng cứu một người phụ nữ và con trai cô ta. Người phụ nữ đó vì quá đáng thương nên họ đã cho cô ta ít đồ ăn. Cô ấy không ngừng cảm ơn và nói rằng chồng mình là dị năng giả, mong họ có thể đưa cô ấy về nhà.
Lúc đó họ mới rời khỏi thành phố B chưa lâu, vẫn còn ngây thơ. Lục Hành đã cảnh báo đừng lo chuyện bao đồng, nhưng Lục Tiềm, Hàn Do Chấp và cả Bồ Dao đều thấy cô ấy đáng thương. Người phụ nữ ấy thậm chí còn quỳ xuống cầu xin họ.
Dù sao cũng không xa lắm, họ nghĩ rằng giúp người thì giúp đến cùng, nên quyết định đưa cô ấy đi.
Lục Hành vốn là người dứt khoát, nói một là một, nhưng lúc đó không hiểu sao lại đồng ý.
Sau đó, Lục Tiềm và Hàn Do Chấp lén thảo luận. Lục Tiềm cười khẩy: "Tôi còn lạ gì anh ấy nữa, thấy Dao Dao ở đó nên cố tỏ ra tốt bụng thôi. Sợ Dao Dao nghĩ anh ấy là người lạnh lùng vô cảm, sợ Dao Dao nhìn thấu bản chất thật của anh ấy."
Nhưng sau đó, họ thực sự hối hận vì đã không nghe lời Lục Hành.
Người phụ nữ và đứa trẻ kia chỉ là mồi nhử. Một nhóm dị năng giả đã phục kích sẵn, định giết họ để cướp lương thực.
Lúc đó tình thế vô cùng nguy hiểm. Lương thực của họ còn một bao tải lớn, đủ cho bốn chàng trai ăn trong ba ngày. Họ định bỏ lại đồ để chạy thoát thân, nhưng Hàn Do Chấp nhất quyết không buông tay.
Không giống Lục Hành hay Lục Tiềm, Hàn Do Chấp không có dị năng rõ ràng, mỗi lần giết thây ma hay tìm đồ đều rất vất vả, nên hắn ta không nỡ bỏ lại những thứ này.
Hắn ta muốn bằng mọi giá giữ lại lương thực.
Chẳng bao lâu sau, đống lương thực trong tay hắn ta... biến mất!
Một dị năng giả đối phương hét lên: "Hắn là dị năng giả hệ không gian! Bắt hắn lại!"
Cuối cùng, Lục Hành liều mình giết hai tên cầm đầu, khiến bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy, cả nhóm mới thoát được.
Sau chuyện này, họ không dám hành động lương thiện một cách mù quáng nữa. Những quyết định quan trọng đều nghe theo Lục Hành. Anh suy nghĩ cẩn trọng, hành động có chiến lược, gần như chưa từng phạm sai lầm.
"Có mệt không? Tôi cõng cậu, phía trước là chỗ gặp anh tôi rồi."
Phía trước xuất hiện một con thây ma gần đạt cấp bốn. Họ không thể đối phó, nên Lục Hành bảo họ đến khu vực này tìm đồ, còn anh sẽ cầm chân con thây ma.
Dị năng hệ kim loại rất mạnh, dù không giết được nhưng có thể giam cầm thây ma.
Nhưng lần này, anh không chỉ muốn cầm chân nó.
Thây ma cấp bốn có lý trí không?
Anh muốn bắt giữ, thí nghiệm và giải phẫu nó.
Những cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, không thích hợp để Bồ Dao nhìn thấy.
Anh thường dẫn Bồ Dao theo bên mình, khoảng thời gian này cũng đã để cậu chứng kiến không ít cảnh tượng tàn bạo và đẫm máu của lũ thây ma, đủ để cậu thay đổi cách nhìn về chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top