Chương 30

Chương 30: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (30)

Nhưng Lục Hành là điều chắc chắn, bởi vì anh là con người, hơn nữa còn là cứu tinh của nhân loại. So với việc ở bên một con thây ma đầy nguy hiểm, đi theo anh tốt hơn cả trăm lần!

【Ký chủ nhất định phải bám chặt lấy đùi anh ta! Anh ta còn là một dị năng giả hệ kim rất mạnh đấy!】

Bồ Dao: "!!"

Có được sự đảm bảo từ 057, Bồ Dao cảm thấy mình đúng là vận may bùng nổ!

Ngôi sao hy vọng của nhân loại cũng để cậu gặp phải, chuyện này chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống!

057 tuy không có nhiều năng lực, nhưng khả năng nắm bắt quy luật vận hành của thế giới và số mệnh của các nhân vật quan trọng thì vẫn có.

Đã là nhân vật có thể làm nên đại sự trong tương lai, hiện tại chắc chắn không mang theo virus thây ma.

Bồ Dao vội vàng mở cửa.

Bây giờ cậu đang vô cùng kích động. Từ khi đến đây đến nay, cậu chưa từng bước ra khỏi ký túc xá dù chỉ một lần.

Chìa khóa được giấu dưới gối của Bồ Dao, cậu bật đèn pin lên rồi lập tức mở cửa.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Trong bóng tối, dưới ánh sáng mờ nhạt, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi có diện mạo tuấn tú đang đứng đó.

.....

Lục Hành đột nhiên cảm thấy mí mắt mình giật nhẹ.

Anh cầm một chiếc đèn bàn nhỏ trong tay, ánh sáng rất yếu, khi bị ánh đèn pin của đối phương rọi thẳng vào, không khỏi nheo mắt lại.

Những ngày qua, anh đã nhìn Bồ Dao qua kính viễn vọng rất lâu, rất lâu rồi.

Thế nhưng không lần nào có thể sánh được với khoảnh khắc thực sự được gặp cậu như bây giờ.

Giống như một nhân vật mà mình đã dõi theo rất lâu trên TV, trên phim ảnh, trong game bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Khi chỉ có thể nhìn từ xa, không chạm vào được, con người ta thường tự vẽ thêm nhiều tưởng tượng mang tính chủ quan. Và khi thật sự gặp gỡ, rất có thể sẽ thất vọng vì khác biệt với kỳ vọng.

Nhưng—

Bồ Dao thật sự còn hoàn mỹ hơn những gì hắn nhìn thấy qua kính.

Cậu rất đẹp.

Cảm giác này khó có thể diễn tả.

Có lẽ vì những ngày qua anh luôn quan sát cậu.

Có lẽ vì bản thân sự tồn tại của cậu đã đủ hoàn mỹ theo góc độ khách quan.

Hoặc có lẽ... cậu hoàn toàn khớp với gu thẩm mỹ của anh.

"Em dùng sữa tắm gì vậy?" Đột nhiên, khi điều chỉnh lại vị trí của chiếc đèn bàn, anh hỏi một câu như thế.

Thơm quá.

Thậm chí còn thơm hơn cả những gì anh đã tưởng tượng khi nhìn qua kính.

Bởi vì bây giờ khoảng cách gần hơn, hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng.

Như hương vị của những viên kẹo ngọt, ẩn giấu một mùi hương khiến người ta muốn nếm thử, nhưng khi cố ngửi kỹ lại không thể bắt được.

"Á?"

Bồ Dao ngớ người.

Lục Hành hơi cụp mắt, giọng nói rất khẽ: "Anh có thể vào không?"

Bồ Dao theo phản xạ quay đầu nhìn ra sau.

Hiện tại, Nghiêm Luân vừa mới ra ngoài kiếm ăn, ít nhất phải nửa tiếng nữa mới quay về.

Nửa đêm thế này, điện đã mất mấy ngày rồi, hành lang tối om. Nếu bây giờ có một con thây ma bất ngờ lao ra, cả hai người đều sẽ gặp nguy hiểm.

Bồ Dao hơi nghiêng người, để anh vào: "Chỉ được vào một lúc thôi đấy..."

Khoảnh khắc Lục Hành nghiêng người bước vào, khóe mắt anh vô tình bắt gặp phần vành tai tinh xảo của Bồ Dao.

Anh là dị năng giả, nên buổi tối vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Ánh đèn trong tay khiến anh khiến càng nhìn rõ hơn.

Quả nhiên cổ áo của cậu ấy rất rộng.

Nghiêm Luân cao hơn cậu nửa cái đầu.

Anh cao gần 1m90, không khác mấy so với Nghiêm Luân, vóc dáng cũng là kiểu vai rộng eo thon, hình tam giác ngược.

Nhưng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, làm hắn trông nhã nhặn hơn, giống như một thầy giáo trẻ tuổi đầy học thức.

Anh là nghiên cứu sinh tiến sĩ, năm nay hai mươi lăm tuổi, sớm đã đạt đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp, chỉ là vẫn chưa hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình.

Ánh mắt Lục Hành chỉ cần hơi hạ xuống là có thể thấy xương quai xanh tinh tế của Bồ Dao.

Dưới ánh sáng mờ ảo, làn da của cậu trắng đến mức như phát sáng, những đường nét tinh xảo trên gương mặt như được vẽ bằng mực đậm.

Trong bất cứ đêm khuya nào, nếu có một mỹ nhân như vậy mở cửa mời vào, đều đáng để nghi ngờ.

Giống như một yêu tinh xinh đẹp quyến rũ trong màn đêm, cố tình mê hoặc con người, mà những kẻ bước vào, mười người thì chín người bị moi tim lấy mạng.

Mái tóc có chút rối, nhưng nhìn có vẻ rất mềm mại.

Khi cậu di chuyển, không chỉ có mái tóc, mà cả chiếc áo thun lỏng lẻo khoác hờ trên vai cũng khẽ lay động theo, như thể chỉ cần thêm một chút nữa sẽ trượt xuống, khiến người ta không nhịn được mà muốn chạm vào.

"Sao vậy, học trưởng?"

Bồ Dao bất chợt quay đầu lại.

Nhịp thở của Lục Hành có hơi nặng nề.

Cậu nghĩ rằng có lẽ vì trước đó Nghiêm Luân đã ở đây, nên học trưởng cảm thấy không quen.

Bồ Dao kéo ghế ra, mời Lục Hành ngồi, rồi lấy một chai nước đưa cho anh.

"Học trưởng, các anh có mấy người? Định khi nào đến thành phố A?"

"Ba người." Nghiêm Luân đáp, "Bọn anh định đi vào ngày mai, nên muốn hỏi em có muốn đi cùng không."

"Mau vậy sao?"

Lục Hành nói: "Thành phố A đã giới hạn số lượng người vào, nếu không đi ngay, sau này sẽ càng khó vào hơn."

Ngày mai đã đi rồi... Vậy còn Nghiêm Luân thì sao?

Cậu muốn đến thành phố A, nhưng lại không nỡ bỏ lại Nghiêm Luân.

"Bồ Dao, em còn gì lo lắng sao?"

Bồ Dao nói: "Em cảm thấy ngày mai thì hơi gấp..."

Chỉ trong chớp mắt, cậu có chút do dự, muốn từ bỏ việc đi cùng Lục Hành.

Nhưng trong đầu, hệ thống vẫn không ngừng khuyên nhủ cậu phải tỉnh táo, bám chặt lấy nhân vật này thì chắc chắn không sai.

Giọng nói của Lục Hành mang theo một chút lạnh lẽo: "Là vì con thây ma đó sao?"

Tim Bồ Dao giật thót, vội nói: "Thây ma nào chứ, em không biết, em chưa từng gặp..."

Trong đầu, 057 lập tức nhắc nhở cậu kết quả:

【Nhân loại cuối cùng sẽ chiến thắng thây ma. Bạn cùng phòng của cậu, Nghiêm Luân, sẽ trở thành Vua Thây Ma, và trong tương lai sẽ bị Lục Hành giết chết. Đây là kết quả đã được tính toán theo quy luật vận hành của thế giới. Đừng do dự nữa, ký chủ, đi theo con người mới là chính đạo!】

Lục Hành đứng dậy.

Vì chiều cao của anh, khi đứng lên, Bồ Dao lập tức cảm thấy áp lực vô hình đè xuống.

Nhưng anh rất có chừng mực, luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu.

Dù vậy, khí chất của anh vẫn lạnh lẽo đến mức khó tiếp cận.

Khi không nói gì, anh giống như một thầy giáo nghiêm khắc, hoặc như một linh mục băng giá trong giáo đường.

Trước mặt anh, người ta chỉ có thể thành thật thú tội, bởi vì bất kỳ lời nói dối nào cũng sẽ phóng đại sự chột dạ của chính mình.

"Bọn anh đã gặp cậu ta vài ngày trước."

Giọng điệu của Nghiêm Luân không lạnh, thậm chí còn rất ôn hòa, rất bình tĩnh, và rất nhẹ nhàng.

"Anh biết cậu ta không làm hại em. Nhưng thây ma vốn dĩ là sinh vật không thể kiểm soát được.

Bồ Dao, em định ở bên cậu ta cả đời sao?"

Bồ Dao chưa từng nghĩ về tương lai, điều đó quá xa vời.

Cậu chỉ muốn sống sót.

Nhưng Nghiêm Luân lại đối xử rất tốt với cậu.

----------------------------------------------------------

✨Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad của @tiembanhcuamarine 🍰

Các bác thả ⭐ + Follow tôi nhee ! 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top