Chương 3

Chương 3: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (3)

Bồ Dao khẽ nấc lên: "Cậu..."

"Tôi làm sao?"

"Cậu sẽ biến thành thây ma!"

Bồ Dao run rẩy đến mức hàm răng cũng lập cập va vào nhau, "Tối nay cậu sẽ biến thành thây ma! Rất nhanh thôi, cả hai chúng ta đều sẽ chết!"

Nghiêm Luân bật cười bất lực: "Tôi từ bên ngoài vào nhưng không hề bị thây ma chạm vào. Từ lúc tôi bước vào ký túc xá đến giờ đã hơn nửa tiếng rồi. Theo quan sát của tôi trước đó, dù bị cào hay bị cắn, nhanh nhất một phút sẽ biến thành thây ma, chậm nhất cũng chỉ mất mười lăm phút. Nhưng tôi vẫn bình thường đây, Bồ Dao, đừng tự hù dọa bản thân nữa."

Bồ Dao trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, từng chút từng chút quan sát hắn, cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân, soi xét kỹ càng.

Cậu bạn cùng phòng này rất ít khi lộ diện, nhưng lại có khuôn mặt vừa đẹp vừa trong trẻo. Đặc biệt là vừa khóc xong, đôi mắt trong veo vẫn còn đọng nước, từng giọt nước mắt rơi xuống như hạt châu trong suốt...

Nghiêm Luân bỗng dưng quay đầu đi, có chút không tự nhiên.

Đúng lúc này, cậu bạn cùng phòng xinh đẹp lại bất ngờ cất lời.

"Cởi áo ra."

"Tôi muốn xem trên người cậu có vết thương hay không."

Đầu tai Nghiêm Luân lập tức đỏ bừng.

Cái gì cơ?

Cởi áo?

Cậu ấy muốn làm gì?

Hắn tuy chưa từng có bạn gái, nhưng cũng không thích con trai.

Lên đại học, so với cấp ba, môi trường vốn đã cởi mở hơn rất nhiều. Trong khoa của hắn có ba cặp đồng tính, khoa bên cạnh thậm chí còn có một cặp đôi nổi tiếng trên mạng. Dù hai người đó đều là trai thẳng nhưng lại rất thích "bán hủ", làm trò mờ ám để thu hút fan nữ.

Nhiều nữ sinh nói rằng họ thấy điều đó rất dễ thương, thậm chí có vài nam sinh thẳng cũng bắt đầu thấy hứng thú, muốn thử nghiệm.

Không lâu trước đây, có một nam sinh trong nhóm chat lớn của trường còn mạnh miệng nói rằng tận thế đến rồi, muốn tìm anh em "thử một phát".

Nhưng dù thế nào đi nữa, bạn cùng phòng xinh đẹp của hắn, người đang sợ hãi và mất bình tĩnh lúc này, chắc không phải cũng có suy nghĩ như vậy chứ?

Nghiêm Luân vốn định nói với cậu rằng "đừng có học theo cái trào lưu kỳ quặc đó", nhưng vừa mở miệng lại lắp bắp:

"Cậu... cậu đừng có học theo..."

Nghiêm Luân còn đang chần chừ, Bồ Dao đã trực tiếp vươn tay định kéo áo hắn.

Nghiêm Luân vội vàng lùi ra sau, giữ khoảng cách với cậu: "Cậu đừng lại đây! Tôi tự cởi là được chứ gì."

Bồ Dao quan sát hắn một lát, nhận ra tên này thuộc kiểu người khá ngay thẳng và dễ nói chuyện. Nếu có thể chứng minh trên người hắn có vết thương, có khi hắn sẽ tự nguyện để cậu rời đi, thậm chí giúp cậu trốn thoát.

Làn da của Nghiêm Luân thiên về màu nâu khỏe khoắn, hoàn toàn trái ngược với nước da trắng mịn như tuyết của Bồ Dao. Mùa hè nóng bức, điều hòa trong ký túc xá cũng hỏng, chỉ trong chốc lát, người hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Gương mặt hắn ửng đỏ, chiếc áo thun dính chặt vào cơ thể vì mồ hôi, lúc cởi ra lộ ra cơ bắp rắn chắc đẹp đẽ. Nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh này, Bồ Dao nhất định sẽ không ngại ngần mà khen ngợi thân hình khiến người ta phải ghen tị kia. Nhưng vào lúc này, thể trạng mạnh mẽ ấy lại trở thành mối đe dọa lớn nhất trong mắt cậu.

Một con thây ma lực lưỡng, lại còn bị nhốt chung với cậu, đúng là cơn ác mộng kinh hoàng!

Lúc nãy, cậu mới chỉ thoáng thấy cảnh tượng đẫm máu dưới sân trường, những con thây ma cao to rõ ràng có lợi thế hơn những con gầy yếu. Chúng chạy nhanh hơn, sức mạnh cũng lớn hơn, xé xác con mồi chỉ trong chớp mắt.

Bồ Dao đi vòng quanh hắn để kiểm tra, mồ hôi trên người Nghiêm Luân nhỏ từng giọt xuống, cả người như đang tỏa ra hơi nóng, nhịp thở hoàn toàn bình thường.

Bồ Dao suy nghĩ một chút, "Cởi quần nữa."

Nghiêm Luân đột nhiên cứng đờ cả người trong một giây, cuối cùng cứng rắn đáp lại: "Đừng có đùa nữa."

Hắn tuyệt đối không cởi quần!

Nghiêm Luân vừa nói, vừa túm lấy chiếc áo, trực tiếp đi về phía phòng tắm.

Quần áo trên người đã ướt sũng, không thể mặc tiếp. Hắn cần phải tắm rửa thay đồ. Cậu bạn cùng phòng xinh đẹp này nhìn kiểu gì cũng là người rất sạch sẽ. Vừa rồi lúc hắn cởi áo, rõ ràng thấy cậu ta khẽ nhăn mũi, chắc là bị mùi mồ hôi của hắn làm khó chịu.

Hắn cần phải đi tắm.

Bồ Dao không đánh lại hắn, cũng không thể ép buộc hắn cởi quần, đành phải nhẹ giọng dỗ dành: "Cậu đừng đi, nhanh cởi ra cho tôi xem đi mà."

Nghiêm Luân không quay đầu, nhưng bước chân lại khựng lại: "Cậu muốn nhìn cái gì?"

Rõ ràng hắn không tin mình sẽ biến thành thây ma, cũng chắc chắn rằng mình không bị thương. Nếu Bồ Dao cứ khăng khăng nói hắn sẽ biến đổi, chỉ khiến hắn nghĩ rằng cậu đã phát điên.

Bồ Dao cắn môi, "Tôi... tôi thích cậu!"

Cậu hạ giọng, "Cho tôi xem được không? Nhanh đi..."

Từ nhỏ đến lớn, Bồ Dao chưa từng yêu đương. Cha mẹ nuôi quản lý cậu rất nghiêm khắc, lúc nào cũng dặn dò không được yêu sớm. Mặc dù từ nhỏ đến lớn nhận được không ít thư tình, Dù nhận được không ít thư tình, nhưng người anh trai nuôi lớn hơn một khóa lại học cùng trường, đã từ chối tất cả trước khi chúng kịp đến tay cậu.

Bồ Dao cũng rất tự giác, luôn chuyên tâm học hành để báo đáp cha mẹ nuôi, sau này trở thành một người có ích cho xã hội.

Cậu chưa từng yêu đương, cũng chưa từng mập mờ với bất kỳ ai, nhưng cậu biết mình rất đẹp.

Dù chỉ là để lừa Nghiêm Luân cởi quần, nhưng với cậu, người chưa từng trải qua chuyện này, nói ra câu đó khiến tai đỏ bừng lên.

Cậu hít sâu vài lần để bình tĩnh, sau đó mặt dày tiến lên phía trước, giọng điệu mềm mại, đáng thương: "Tôi chỉ muốn xem thôi, đó là tâm nguyện duy nhất của tôi. Cậu giúp tôi đi, được không?"

Nghiêm Luân cảm thấy đầu óc sắp bốc khói, toàn thân nóng bừng.

Hắn cảm thấy mình chắc chắn bị điên rồi.

Tại sao cậu bạn cùng phòng không thân thiết lại thích hắn?

Tại sao sau khi tỏ tình, cậu lại bảo hắn... cởi quần?

Vậy mà hắn lại làm theo!?

Không chỉ cởi áo cho cậu ta xem, mà đến cả quần cũng...

Hắn điên thật rồi!

Đến khi Bồ Dao cẩn thận kiểm tra xong, hắn mới thần trí mơ hồ cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Nước lạnh xối xuống, hắn mới dần tỉnh táo lại.

Bồ Dao ngồi trên giường mình, bắt đầu hoài nghi hệ thống.

Trên người Nghiêm Luân không có vết thương, vậy làm sao mà biến thành thây ma được?

Nhất định là hệ thống lừa cậu!

Cái hệ thống đáng ghét này ngay từ đầu đã không có ý tốt, chắc chắn nó cố tình muốn phá hoại mối quan hệ của cậu và bạn cùng phòng.

Đúng lúc này, hệ thống chợt vang lên.

【Ký chủ không nhìn kỹ đồng tử của hắn phải không? Đồng tử của Nghiêm Luân... đã đổi màu rồi.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top