Chương 27

Chương 27: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (27)

Bóc ra rất cẩn thận.

Lục Hành nín thở, anh quan sát thấy móng tay đen sắc nhọn của thây ma, sợ rằng hắn vô tình làm cậu trúng độc rồi biến đổi thành thây ma.

Không ngờ hắn lại biết cẩn thận tránh móng tay của chính mình, vụng về cầm lấy kéo, từ từ cắt một khe nhỏ trên gói gia vị. Bàn tay hắn chỉ chạm vào một phần rất nhỏ của gói gia vị, sau đó chậm rãi đổ vào bát.

Suất cơm tự sôi này là cơm lạp xưởng, gói gia vị có một túi lớn chứa lạp xưởng, đậu xanh, xì dầu... Trong bát có một ít nước khoáng, làm nước để nấu cơm, nước này sẽ được đổ vào sau.

Mỗi bước đều vô cùng tỉ mỉ, tỉ mỉ đến mức Lục Hành nghĩ hắn vẫn chưa đánh mất lý trí của con người. Nhưng đôi khi, những động tác vụng về mô phỏng lại giống như một đứa trẻ ba tuổi đang học một kỹ năng mới.

Lục Hành không thể nhìn ra liệu hắn còn giữ ký ức con người hay không.

Mà một con thây ma đang cẩn thận chăm sóc con người, chỉ riêng cảnh tượng này thôi cũng đã khó tin rồi.

Chẳng mấy chốc, cơm đã chín. Nghiêm Luân từ từ đổ xì dầu, sợ xì dầu đổ ra ngoài, cũng sợ móng tay mình chạm vào.

Sau khi làm xong tất cả, hắn còn đậy nắp cơm lại để giữ ấm. Tiếp theo, hắn đặt chai nước lên bàn. Điều khiến Lục Hành kinh ngạc hơn nữa là không biết từ đâu, hắn lấy ra một nắm tinh hạch, đặt vào một chiếc đĩa nhỏ trên bàn.

Cứ như thể đó là một loại thực phẩm, hắn cẩn thận sắp xếp, chờ đợi cậu ăn.

Lục Hành đếm sơ qua, ít nhất cũng phải hai mươi viên. Là một dị năng giả, anh hiểu rõ sức hấp dẫn của tinh hạch đối với mình. Mà Nghiêm Luân là một thây ma mạnh như vậy, hẳn cũng rất khao khát tinh hạch. Đặc biệt là những thây ma không có khả năng tự kiềm chế, chúng sẽ càng khát vọng tinh hạch hơn.

Lục Hành đã từng ra ngoài săn giết thây ma. Mỗi khi thu thập đủ số lượng tinh hạch nhất định, anh sẽ thu hút lũ thây ma lao đến như thiêu thân để săn giết chúng.

Thế nhưng lúc này, một con thây ma lại bày biện tinh hạch quý giá ra, chờ đợi một con người đến ăn.

Không lâu sau, Bồ Dao tắm xong bước ra. Cậu đã thay một bộ quần áo khác, nhưng phần cổ áo vẫn rất rộng. Có lẽ là do thường xuyên bị con thây ma thô bạo kéo, mà không còn bộ nào khác để mặc, cậu đành mặc tạm bộ này.

Nhìn thấy cậu đi ra, thây ma lập tức tiến tới, như đang khoe công lao, muốn cậu ngồi xuống.

Bồ Dao cũng đã đói lắm rồi, nhanh chóng bước tới ăn cơm. Cậu mở nắp hộp cơm tự làm nóng ra nhìn, sau đó mỉm cười nói gì đó với thây ma rồi vui vẻ ăn.

Nhìn qua có thể thấy, cậu và thây ma chung sống rất tốt. Cũng có thể nhận ra rằng, đây không phải lần đầu tiên thây ma chuẩn bị bữa ăn cho cậu.

Bồ Dao ăn không chậm, nhưng trông rất đẹp mắt. Cậu ăn một bữa thật no nê, trong khi đó, Nghiêm Luân vẫn luôn cầm chiếc đĩa nhỏ đựng tinh hạch, dường như muốn cậu ăn một chút. Hắn khoa tay múa chân, như đang ra sức chào mời.

Nhưng Bồ Dao lại không có hứng thú, thậm chí còn cảm thấy hắn kỳ lạ. Cậu không biết tinh hạch là gì, nên cũng không để tâm đến.

Thây ma bất đắc dĩ đặt tinh hạch xuống, sau đó tự hấp thụ tinh hạch vào lòng bàn tay.

Hấp thụ xong, hắn lập tức thu dọn rác trên bàn.

Sau đó, hắn còn đi rửa tay, dùng khăn lau sạch.

Lục Hành tròn mắt nhìn, thấy thây ma đột nhiên vui vẻ bế bổng cậu lên.

Có lẽ vì đã ăn no, Bồ Dao có chút ngây ngốc, cậu mặc cho thây ma ôm chặt, thậm chí phần cổ áo rộng lại bị kéo xuống một chút.

Nhưng lần này, thây ma không còn thô bạo liếm cậu như trước nữa, mà giống như đang hôn.

Hôn lên cơ thể cậu.

Lục Hành vô thức siết chặt tay lại. Anh nghĩ cậu nên đẩy hắn ra, không cho hắn đối xử với mình như thế này. Một người chủ nuôi dạy dã thú thì phải biết kiềm chế nó, nếu cứ dung túng mãi, con dã thú tham lam kia sẽ từng bước kiểm soát cậu, rồi càng trở nên vô thiên vô pháp .

Thế nhưng, những gì xảy ra tiếp theo khiến Lục Hành nhận ra mình đã sai.

Cậu không phải người thuần phục thây ma.

Mà là con thây ma này đang nuôi dưỡng cậu.

Con thây ma đáng sợ này giấu một thiếu niên xinh đẹp trong căn phòng nhỏ, chăm sóc cậu, nuôi nấng cậu, dường như không dám làm trái ý cậu, nhưng thực ra lại ác ý đòi hỏi phần thưởng.

Không rõ thiếu niên có nhận ra hay không.

Hắn đang trao đổi.

Mỗi lần giúp cậu làm việc gì, đặc biệt là khi cho cậu thức ăn, hắn nhất định sẽ ôm lấy cậu thân mật một lúc.

Bồ Dao không hề chống cự. Cậu ngửa chiếc cổ trắng nõn dài của mình lên, để mặc cho con thây ma tham lam hôn và liếm cậu.

Cậu không từ chối những cái ôm, cũng không từ chối sự gần gũi. Cậu như một chú mèo con mềm mại, bị con thây ma đáng sợ ôm đi ôm lại, có khi bị ép vào tường để hôn lên mặt.

Có khi lại bị ôm lên chiếc giường mềm mại.

Chiếc giường mềm như một cái tổ, bao bọc lấy thiếu niên xinh đẹp và yếu ớt. Cậu chìm sâu vào đó.

Đây là nơi mà kính viễn vọng không thể nhìn tới. Lục Hành không biết họ đang làm gì. Có lẽ là hôn môi. Có lẽ họ đang hôn nhau.

Gối và chăn che khuất tầm nhìn của cậu. Con thây ma đáng sợ và thô bạo ôm cậu trong vòng tay, làm những chuyện anh không nhìn thấy được.

Nếu không, sao có thể lâu đến vậy?

Cậu ấy sẽ không bị nhiễm virus đấy chứ?

Hiển nhiên là không, bởi vì một lúc sau, cậu lại đứng dậy, mái tóc ướt đẫm, hàng mi dài ướt át, gò má ửng đỏ, đôi mắt long lanh nước, ngay cả màu môi cũng đỏ hơn ban nãy.

Cậu còn đẹp hơn trước.

Bồ Dao đứng bên bồn rửa mặt, dùng khăn lau chậm rãi, rõ ràng là biết trên người có nước chứa virus, nên cậu cẩn thận lau sạch.

Cảnh tượng này lặp lại ba, bốn ngày liên tiếp.

Hôm nay, Bồ Dao bất ngờ nhận được một lời mời kết bạn.

[Chào em, anh là Lục Hành, nghiên cứu sinh tiến sĩ trường B, đàn em đang ở trường B à?]

Bồ Dao chỉ suy nghĩ một giây rồi chấp nhận lời mời.

Lúc này, có thêm một chút thông tin cũng là thêm một lớp bảo đảm. Biết đâu đến lúc nguy cấp còn có thể dùng đến.

Hơn nữa, vị học trưởng này lại là nghiên cứu sinh tiến sĩ, nhất định rất giỏi!

Sau khi kết bạn, đối phương lập tức gửi tin nhắn.

[Chào em, anh là Lục Hành. Em tên gì?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top