Chương 25
Chương 25: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (25)
Bồ Dao thở dài một hơi, nghĩ đến việc mình chỉ còn hai thùng nước, chắc phải tiết kiệm hơn, liền lấy một cái chậu chuẩn bị hứng ít nước để giúp Nghiêm Luân tắm rửa sạch sẽ.
Cậu vừa mang chậu ra, còn chưa kịp đổ nước vào, đột nhiên, ào ào—một dòng nước lớn từ đâu trút xuống chậu.
Chỉ trong chớp mắt, chậu nước đã đầy được một nửa.
Bồ Dao lập tức nghĩ rằng nước máy đã được cấp lại, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại thấy Nghiêm Luân từ không trung tạo ra thêm một dòng nước nhỏ nữa, đổ đầy chậu đến tận miệng.
"Giỏi quá! Cậu biết ảo thuật sao?" Bồ Dao vui vẻ kêu lên, "À không, đây có phải là dị năng không? Cậu là một con thây ma có dị năng!"
"Oa, giỏi ghê, không ngờ lại có dị năng!"
Đây đúng là thiết lập của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Đáng tiếc là một con thây ma.
Thấy Bồ Dao phấn khích như vậy, Nghiêm Luân cũng vui vẻ không kém, không nhịn được mà tạo thêm nhiều nước hơn.
Thật hạnh phúc.
Người hắn yêu thích không ghét bỏ hắn, mà còn rất thích dị năng của hắn.
Đêm qua hắn đã vô cùng lo lắng, trong lúc nguy cấp mà bộc phát ra dị năng hệ nước, rửa sạch một số thứ bẩn thỉu. Nhưng do loay hoay mãi mà làm hỏng thùng nước của Bồ Dao, sáng nay hắn sợ đến mức không dám gặp cậu.
Nhưng bây giờ, Bồ Dao lại thích dị năng của hắn, còn khen ngợi hắn đầy hứng khởi.
Thậm chí sau đó, cậu còn đích thân giúp hắn tắm rửa.
Nghiêm Luân cảm thấy mình chính là con thây ma hạnh phúc nhất thế giới này.
Một lát sau, khi toàn thân đã sạch sẽ, Bồ Dao dùng khăn lau khô cho hắn, chạm vào mái tóc của hắn rồi bật cười: "Tóc cậu mềm thật đấy."
Thậm chí còn mềm hơn cả một số người còn sống không biết chăm sóc tóc.
"Đừng cử động, tôi đi tìm cho cậu bộ quần áo."
Nghiêm Luân ngoan ngoãn không động đậy, nhìn bóng lưng bận rộn của Bồ Dao, trong lòng như nở hoa, hắn biết rằng Bồ Dao đang vì hắn mà bận rộn, cảm giác này khiến hắn vô cùng hạnh phúc.
Đột nhiên, đinh đang—một vật gì đó rơi xuống đất.
Bồ Dao đang lấy quần áo cho Nghiêm Luân thì một miếng kim loại rơi ra. Cậu cúi đầu nhìn xuống—hóa ra là một chiếc chìa khóa!
"Chẳng lẽ đây là chìa khóa mở cửa?"
Hôm nay đúng là ngày của những bất ngờ! Bồ Dao nhanh chóng nhặt chìa khóa lên bỏ vào túi, bước chân nhẹ nhàng đi giúp Nghiêm Luân mặc quần áo.
Sau khi mặc xong, Bồ Dao nghĩ rằng Nghiêm Luân sẽ như mọi khi, nhào đến ôm lấy mình.
Dù sao thì cũng đã quen rồi, cứ để hắn ôm thôi.
Không ngờ lần này Nghiêm Luân không lập tức nhào vào ôm cậu, mà thần bí lấy từ dưới bàn ra một vật được bọc trong vải.
Bồ Dao lập tức nhận ra đó là mảnh vải cắt từ quần áo của Nghiêm Luân.
"Cậu gói cái gì mà cẩn thận thế?"
Bồ Dao tò mò đi tới xem, Nghiêm Luân dường như cũng có ý định cho cậu thấy, chỉ trong chớp mắt đã xé mở mảnh vải.
Mở ra xem—bên trong là một hộp lẩu tự sôi!
"Anh, thấy gì rồi? Cho em xem với!"
Ba người ở phòng 612 nghi ngờ rằng người đang cầm điện thoại của Nghiêm Luân chính là người trong phòng 613.
Nói cách khác, người này đang ở chung với Nghiêm Luân đã biến thành thây ma, thậm chí có thể chưa từng nhìn thấy con thây ma nào khác ngoài hắn.
Tối hôm đó, suýt chút nữa họ đã chạm trán với Nghiêm Luân. Họ đều quan sát rất kỹ, nhận thấy hắn không giống với những con thây ma khác.
Tất cả thây ma họ từng gặp trong những ngày qua đều có đôi mắt màu vàng hoặc nâu vàng, chưa từng thấy con nào có đôi mắt xanh lục.
Nghiêm Luân là con thây ma đầu tiên có đôi mắt màu xanh lục.
Và người cầm điện thoại của hắn, khi được hỏi về đặc điểm, lại không chút do dự mà chỉ nói—"mắt xanh lục."
Liên kết điều này với việc Nghiêm Luân từ bên ngoài mang về đồ ăn của con người...
Họ nghi ngờ nghiêm trọng rằng trong phòng 613 có một con người. Người này chính là kẻ đang cầm điện thoại của Nghiêm Luân, hơn nữa còn đang thuần hóa một con thây ma.
"Không thể nào! Làm sao có thể thuần hóa thây ma?"
Hàn Do Chấp lập tức bác bỏ:
"Nếu thây ma có thể được thuần hóa như mèo hay chó, thì đã không có nhiều người chết đến vậy! Anh cũng từng nói rồi, thây ma không thuộc phạm trù sinh vật, thứ này có thể nghe lệnh con người sao?"
Những cái xác hành động như cỗ máy, chỉ dựa vào hạch tinh trong não để duy trì hoạt động và bản năng cắn xé. Những sinh vật cấp thấp, hoàn toàn không có ý thức.
Làm sao có thể bị con người thuần hóa?
Lục Hành nhíu mày, trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói: "Anh muốn điều tra tình hình phòng bên cạnh."
Anh đã suy nghĩ hai ngày, sử dụng dị năng hệ kim để chế tạo một công cụ quan sát dựa trên nguyên lý quang học.
Công cụ này là một ống dài, bên trong được lắp nhiều tấm gương kim loại trơn bóng, còn phần nhìn vào đã được phóng đại và làm rõ. Sau đó, anh ngụy trang nó thành một ống nước, luồn qua cửa sổ vỡ của phòng 613.
Kim loại là vật vô tri, cho dù có là dị năng giả nhạy cảm đến đâu cũng khó phát hiện, huống hồ chi là một con thây ma.
Dựa vào những gì họ biết, thây ma có trí tuệ cực thấp, thậm chí gần như không có trí tuệ, chỉ hành động theo bản năng.
Nhưng từ lúc công cụ này được đưa vào sử dụng, đã qua một ngày một đêm, Lục Hành vẫn không cho ai khác nhìn.
Vốn dĩ anh là kẻ độc đoán, nhưng quan sát quá thường xuyên, điều này không khỏi khiến Lục Tiềm và Hàn Do Chấp cảm thấy kỳ quái, cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ của họ.
"Bên đó rốt cuộc có gì thế? Cho em xem thử đi!"
Lục Hành đứng thẳng, giọng điệu lạnh nhạt: "Không có gì, chẳng phải thứ tốt đẹp gì."
Nhưng nói như vậy, ánh mắt lại không rời khỏi ống kính.
Lông mày anh hơi nhíu lại, không biết là kiềm chế hay nhẫn nhịn, vẻ mặt nghiêm túc như mỗi lần làm thí nghiệm hoặc nghiên cứu đề tài mới.
Nếu như cảnh tượng bên kia không phải quá mức... sống động thì tốt biết mấy.
Người con trai đó—người cầm điện thoại của Nghiêm Luân, kẻ giả mạo danh tính của hắn—lúc này đang bị một con thây ma cao lớn hôn.
Ống kính có giới hạn, không thể nhìn thấy tất cả chi tiết.
Từ sáng nay, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn rõ khung cảnh bên trong phòng 613, Lục Hành đã rơi vào một trạng thái tự hỏi đầy mâu thuẫn.
--------------------------------------------------------------
Tôi sẽ đa dạng hóa từ chỉ "zombie" : "tang thi", "thây ma", "zombie",... nên sẽ không để cố định, vì từ này lặp lại trong TG này siêu nhiều 🧟♀️
Các bác đọc truyện vui vẻ, hoan hỉ ! 🍰✨💗⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top