Chương 24
Chương 24: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (24)
Cậu đang nói mớ.
Thơm quá.
Nghiêm Luân ngồi xổm bên giường của Bồ Dao, lặng lẽ lắng nghe. Lúc này đây, tâm trí hắn yên bình lạ thường. Cơn giận dữ và sát ý khi nãy đã tan biến không còn dấu vết. Hắn thỏa mãn tận hưởng sự yên tĩnh của khoảnh khắc này.
Lỗ mũi hắn tràn ngập hương thơm từ cơ thể Bồ Dao. Hắn chìm đắm trong bầu không khí dịu dàng và an toàn, gần như quên đi mọi thứ khác.
Mãi đến khi thấy cậu khẽ nhăn mũi, hắn mới chợt bừng tỉnh.
Hỏng rồi.
Hắn lại làm con mồi bé nhỏ yếu ớt của mình ngửi thấy mùi hôi nữa rồi.
Ra ngoài săn tinh hạch, trên người khó tránh khỏi bị dính máu của những con quái vật khác.
Hắn phải nhanh chóng rửa sạch, nếu không Bồ Dao sẽ lại ghét bỏ hắn mất!
Không cho ôm cũng không cho liếm, nghĩ đến điều đó, cả cuộc sống u ám của một con xác sống bỗng trở nên vô nghĩa.
Hắn vội vàng đặt đồ xuống, chạy vào phòng tắm.
Đây là lần đầu tiên hắn tự tắm một mình, dù có hơi lúng túng nhưng hắn vẫn cố lấy dũng khí để mở vòi sen.
Quan sát rất giỏi, nên hắn đã học được cách mở vòi từ lâu.
Thế nhưng dù hắn có xoay vặn thế nào, nước cũng không chảy ra.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?!
Tại sao lại không có nước?
Rõ ràng hắn nhớ kỹ cách cậu chỉ, chỉ cần nhẹ nhàng vặn một cái là nước sẽ chảy ra, sao giờ lại không có nước?
Nghiêm Luân cuống đến mức xoay vòng vòng trong phòng tắm như kiến bò trên chảo nóng.
Hắn sắp phát điên rồi.
Chỉ cần nghĩ đến sáng mai Bồ Dao tỉnh dậy sẽ ghét bỏ hắn, hắn đã buồn đến muốn khóc.
Cả phòng 612 mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Vừa rồi... là Nghiêm Luân, đúng không?"
"Ừ."
"Cậu ấy vừa rồi thực sự muốn giết hết chúng ta, em không nhìn nhầm đúng chứ?"
"Ừ."
Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi đối diện với con xác sống ấy, sát ý của hắn nồng đậm đến đáng sợ. Cơ bắp hắn căng lên, cả người cúi thấp, dồn lực chuẩn bị lao tới. Lẽ ra ngay giây tiếp theo, hắn sẽ lao thẳng vào bọn họ, giết sạch tất cả.
Không ngờ, hắn lại bất ngờ đổi hướng, quay về ký túc xá của mình.
Lục Tiềm quay sang nhìn anh trai mình, phát hiện Lục Hành cũng đang tái nhợt. Chưa kể đến Hàn Do Chấp, suýt nữa thì tè ra quần.
"Còn mạnh hơn tất cả những con xác sống chúng ta từng gặp cộng lại." Lục Hành nói, "Anh không phải đối thủ của cậu ta."
Những con xác sống trước đây so với Nghiêm Luân chẳng khác gì con kiến so với con voi.
Lục Tiềm cười khổ: "Em còn tưởng nếu đều là dị năng giả, em có thể đấu ngang với Nghiêm Luân. Không ngờ ngay cả khi cậu ấy biến thành xác sống, cậu ấy vẫn mạnh hơn em."
"Giờ làm sao đây, anh? Giờ Nghiêm Luân đã thành xác sống rồi."
Hàn Do Chấp vẫn còn run lẩy bẩy, "Chúng ta đi thôi. Sáng sớm mai lập tức rời khỏi đây. Tôi nghe nói thành phố A kiểm soát rất tốt, chúng ta đến đó đi."
Chính phủ quả thực đã thông báo rằng thành phố A hiện tại vẫn kiểm soát được tình hình. Nhưng cũng nói rõ, tất cả các tuyến đường cao tốc và quốc lộ dẫn đến thành phố A đều bị tắc nghẽn. Hiện tại, thành phố A đang trải qua đợt bao vây đầu tiên của lũ xác sống. Chính phủ khuyến cáo không nên di chuyển đến đó vào lúc này, tốt nhất nên tìm một nơi an toàn để sống sót, chờ cơ hội thích hợp rồi mới di chuyển.
Trên đường đến thành phố A đầy rẫy nguy hiểm, đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả xác sống.
Lý do Ôn Yến đề nghị Bồ Dao đến thành phố A, là vì hắn tin chắc rằng Nghiêm Luân có thể bảo vệ cậu, và đã lập sẵn kế hoạch chi tiết cho cậu.
Lục Hành khẽ nheo đôi mắt đen lạnh lùng. Hắn cúi đầu, nghịch nghịch lưỡi dao xích trong tay, rồi chậm rãi hỏi:
"Vừa rồi hai đứa có thấy cậu ta mang theo thứ gì không?"
"Hả? Không để ý."
Sự khiếp sợ và hoảng loạn đã khiến họ bỏ qua nhiều chi tiết.
Lục Hành hơi nhíu mày, "Cậu ta quần áo xộc xệch, giống như bị xé rách mạnh. Trên lưng còn đeo một thứ gì đó, được bọc trong quần áo của cậu ta. Anh chỉ thấy một góc viền đỏ, trông giống như... đồ ăn của con người."
Nói đến đây, anh cúi đầu bắt đầu gõ bàn phím: [Anh Nghiêm, đôi mắt của con xác sống anh thấy có màu gì?]
[Màu xanh lục.]
Sáng sớm, Bồ Dao mở điện thoại liền thấy tin nhắn của Lục Tiềm.
Trong đầu lập tức hiện lên đôi mắt xanh lục dài hẹp của Nghiêm Luân, cậu không chút do dự gõ xuống hai chữ trả lời.
Cậu cất điện thoại vào túi, ánh mắt đã bắt đầu đảo quanh tìm kiếm Nghiêm Luân.
Người đâu rồi?
Dựa vào mấy ngày nay mà nói, Nghiêm Luân hận không thể bám lấy cậu cả ngày. Giờ lại không thấy đâu.
"Nghiêm Luân?"
Bồ Dao xỏ giày, tìm kiếm hắn khắp phòng, cuối cùng phát hiện hắn trong phòng tắm.
"Sao cậu lại ở đây? Sao lại làm mình thành ra thế này?"
"Gừ gừ..."
Giọng điệu của Nghiêm Luân đầy vẻ ủ rũ, hắn thận trọng quan sát biểu cảm của Bồ Dao, muốn xác định xem cậu có ghét bỏ hắn không, có chán ghét hắn không.
"Trời ạ! Cái xô của tôi, sao cậu làm hỏng nó rồi?"
"Chết thật! Mất nước rồi, phải làm sao bây giờ?!"
"Gừ~"
Nghiêm Luân nhìn con mồi nhỏ của mình bận trước bận sau, nhất thời không biết phải làm gì.
Bồ Dao phát hiện mất nước, lập tức mất tinh thần. Nhìn lại Nghiêm Luân cũng nhếch nhác chẳng kém, bỗng dưng cảm thấy hai người cùng chung cảnh ngộ.
"Haizz, sao cậu lại làm mình thành ra thế này? Quần áo sao rách thế này?"
Lại còn rách đúng chỗ nhạy cảm, vốn đang mặc một chiếc áo thun, giờ phần trước bị xé mất, lộ ra lồng ngực rắn chắc và tám múi cơ bụng hoàn hảo, vậy mà phần tay áo và lưng thì vẫn còn nguyên.
Nghiêm Luân đáng thương ôm chặt vòi sen, nhưng mất nước rồi, vòi sen cũng chẳng dùng được.
"Cậu muốn tắm đúng không?" Bồ Dao khẽ ngửi thử, lập tức phát hiện một mùi tanh nồng. "Có phải cậu vừa ra ngoài, muốn tắm sạch sẽ không?"
Nhận ra sự thật này, Bồ Dao bỗng cảm thấy hắn thật ngoan ngoãn, dễ thương. Hắn đã biết tự làm sạch bản thân rồi.
Cậu cười, mắt cong cong: "Nghiêm Luân ngoan quá, biết tự mình tắm rửa rồi cơ đấy."
Chỉ là, trên quần áo Nghiêm Luân vẫn còn dính ít vết máu, trông như chưa được tẩy sạch hoàn toàn.
"Để tôi giúp cậu tắm lại lần nữa."
Nói xong, mới chợt nhớ ra— đã mất nước rồi.
"Gừ gừ~"
Nghiêm Luân gầm nhẹ hai tiếng, đặt cái xô hỏng trước mặt Bồ Dao, như thể đang thành khẩn nhận lỗi, muốn ngoan ngoãn chịu phạt.
Hắn đã làm hỏng thứ quan trọng của Hương Hương bé nhỏ của mình rồi.
Hắn sợ cậu ghét bỏ hắn.
Hy vọng cậu có phạt thế nào cũng được, đừng chán ghét hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top