Chương 23

Chương 23: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (23)

Bồ Dao gõ chữ: [Được.]

Ôn Yến cũng gửi cho cậu một đống thông tin, sáng nay còn hỏi tình hình của cậu, khuyến khích cậu mau đến thành phố A, đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho cậu, từ cách chạy trốn, tìm thức ăn, đến phương tiện di chuyển tốt nhất, cách đối phó với thây ma, thậm chí còn nói cho cậu biết điểm yếu của thây ma là phần đầu.

Cậu mở vài ứng dụng để xem tin tức, hầu hết đều là thông báo khẩn cấp, nội dung chủ yếu kêu gọi mọi người không hoảng loạn, cố gắng ẩn náu trong nhà an toàn, chuẩn bị sẵn thực phẩm và nước uống. Ngoài ra, còn cảnh báo rằng bị móng vuốt hay răng của thây ma làm bị thương sẽ bị nhiễm bệnh.

Tin tức cũng chỉ ra rằng một số khu vực có thể bị mất mạng, hiện tại chỉ còn một vài thành phố còn kết nối internet, trong đó có thành phố B, nhưng có thể chỉ trong vài ngày nữa cũng sẽ mất mạng.

Bồ Dao thở dài, tải về một số thứ có ích như bản đồ, sau đó lôi ra mấy cục sạc dự phòng và sạc đầy. Không chỉ thông tin chính thức, mà cả Ôn Yến cũng nói rằng có khả năng sẽ mất nước.

Mức độ ô nhiễm quá nghiêm trọng.

Một số khu vực đã mất nước rồi.

Bồ Dao trữ đầy nước vào mấy cái thùng trong ký túc xá, Nghiêm Luân cứ lẽo đẽo đi theo. Hắn thậm chí còn giúp Bồ Dao xách thùng, sắp xếp ngay ngắn, bưng cũng rất vững vàng.

Đến tối thì mất điện.

Bồ Dao đếm lại số sạc dự phòng, còn tìm thấy một chiếc đèn pin trong ngăn kéo của Nghiêm Luân. Đêm nay cậu ăn hết hộp mì tôm cuối cùng.

Thức ăn còn lại không nhiều, chỉ còn hai cái bánh mì và hai chai sữa.

Bồ Dao: "......"

Chẳng phải đã tính đủ cho sáu ngày sao? Sao mình ăn khỏe vậy trời?

"Gừ gừ~"

Lúc này, Nghiêm Luân đã dọn xong rác, còn rửa tay sạch sẽ, thậm chí còn bắt chước Bồ Dao rửa mặt, sau đó vui vẻ nhào tới.

Bồ Dao hoàn toàn không phản kháng.

Ngay sau đó, cậu bị bế lên giường, đặt vào trong chăn mềm mại và gối ấm áp rồi bắt đầu bị liếm.

Tê liệt rồi... quen rồi...

Cũng khá chu đáo, biết tựa vào tường không thoải mái nên đổi sang giường.

Cậu vội vàng đi tắm rồi nằm xuống ngủ ngay.

Nửa đêm lờ mờ nghe thấy âm thanh gì đó, nhưng cũng không đủ để đánh thức cậu.

Nhưng ký túc xá bên cạnh thì lại náo loạn.

"Chết tiệt!!! Cái quái gì vậy?! Đó là người sao?"

"Mẹ ơi, nó đang leo lên! Có thây ma đang trèo lên đây!"

Hàn Do Chấp, người duy nhất không có dị năng, suýt nữa bị dọa đến tè ra quần.

Nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, qua cửa sổ nhìn ra sân thể dục, chỉ thấy một bóng người linh hoạt nhảy nhót khắp nơi, còn kéo thây ma ra khỏi góc rồi giết chết.

Ban đầu cứ tưởng đó là một dị năng giả mạnh mẽ, trong lòng còn nghĩ rằng quả nhiên trường bọn họ toàn nhân tài, cao thủ dị năng không ít.

Nhưng không ngờ kẻ đó xoay người, rồi trèo thẳng lên từ dưới lầu.

Lục Tiềm và Lục Hành đã bị đánh thức, cả hai chuẩn bị vũ khí, căng thẳng sẵn sàng chiến đấu.

Lục Tiềm hơi thò đầu ra nhìn, liền thấy một con thây ma đang nhanh chóng trèo lên từ dưới lầu.

Hắn có lẽ sở hữu năng lực giúp bám vào tường, tốc độ trèo rất nhanh. Dù xét về thể hình, sức mạnh hay tốc độ, đây cũng là một con thây ma không thể xem thường.

Chưa từng thấy qua.

Suốt mấy ngày nay chưa từng thấy con nào mạnh như vậy.

Lục Tiềm vừa thò đầu ra nhìn, liền chạm mắt với con thây ma đó.

Hai tay cậu ta run lên.

"Nghiêm Luân... đó là Nghiêm Luân!"

Nghiêm Luân... vậy mà lại biến thành thây ma.

Từ nhỏ đến lớn, trong nhóm bạn thân, Nghiêm Luân luôn là người có thể lực tốt nhất, đầu óc cũng nhanh nhạy, tính cách ngay thẳng, chính trực, đã giúp hắn rất nhiều lần.

Trong thế giới tận thế nơi kẻ mạnh sống sót nhiều hơn, Nghiêm Luân đáng lẽ phải như cá gặp nước. Không ngờ hắn lại biến thành thây ma.

Lục Tiềm thậm chí còn nghĩ rằng Nghiêm Luân có lẽ đã trở thành một dị năng giả, bị một dị năng giả mạnh hơn khống chế, chứ không hề nghĩ rằng hắn sẽ biến thành thây ma.

Cú sốc này quá lớn đối với cậu ta .

Cậu ta còn từng nghĩ nếu có ngày gặp lại Nghiêm Luân, sẽ cùng cậu ta đấu thử một trận.

Nhưng Nghiêm Luân... lại biến thành thây ma!

Nghiêm Luân hưng phấn trèo lên tầng sáu. Hắn tìm được thứ tốt, muốn dành tặng bất ngờ cho "bé cưng Hương Hương " của hắn vào sáng mai.

Không ngờ lại có mấy con chuột to ở ký túc xá bên cạnh đang rình mò lúc nửa đêm.

Chẳng lẽ chúng dám thèm thuồng bé cưng của hắn sao?!

Chiều hôm qua, hắn đã nghe thấy một chút động tĩnh. Hắn cảm giác có thức ăn được đưa vào phòng bên cạnh.

Không phải thức ăn bình thường.

Nó có năng lượng mạnh hơn nhiều, ăn vào sẽ cực kỳ bổ.

Nhưng những khoảnh khắc được ở bên bé cưng của hắn quá đỗi ngọt ngào, khiến hắn chẳng còn hứng thú với thức ăn khác nữa. Hắn chỉ muốn mỗi giây mỗi phút đều dính lấy bé cưng mà thôi.

Ban đêm, đợi Bồ Dao ngủ say, hắn mới ra ngoài săn mồi. Hắn có thể cảm nhận được trong não một số đồng loại có năng lượng, hắn cần hấp thụ để trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn thì có thể duy trì cơ thể và bảo vệ Bồ Dao tốt hơn.

Trong mắt hắn, con mồi nhỏ yếu đuối của hắn không chỉ cần ăn uống đầy đủ, mà còn phải ngủ thật ngon. Nếu chạm vào sẽ làm cậu thức giấc, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, nên hắn chỉ có thể ngồi canh bên giường Bồ Dao cả đêm. Không thể chạm, cũng không thể liếm, chỉ có thể thỉnh thoảng hít một hơi để thỏa cơn thèm.

Vậy nên hắn nghĩ đến việc ra ngoài tìm kiếm vận may, biết đâu có thể tìm được thứ gì đó tốt.

Hắn moi được tinh hạch trong đầu của mười mấy con thây ma, còn mang về một thứ mà hắn đoán là bé cưng của hắn sẽ thích.

Vui vẻ trở về nhà, nhưng không ngờ ngay trước cửa phòng mình lại thấy mấy con chuột to đang rình mò!

Tức giận!

"Gào!"

Nghiêm Luân lạnh lùng nhìn chằm chằm, giây tiếp theo đã chuẩn bị lao vào giết sạch đám người kia.

Hắn có thể cảm nhận được một trong số đó rất mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Hắn cong lưng, chuẩn bị phát lực để tiêu diệt toàn bộ.

Nhưng đúng lúc này, tai hắn chợt nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Bồ Dao.

Nho nhỏ, không biết đang nói gì, cũng không biết có phải đã thức dậy hay không.

Dễ thương quá đi mất.

Hắn lập tức đổi hướng, vốn dĩ đang lao về phía phòng bên cạnh, nhưng ngay trước cửa sổ, hắn bất ngờ đạp một cú, quay về phòng mình.

Hắn vội vàng chạy đến bên giường Bồ Dao, nhìn kỹ, cậu vẫn đang ngủ.

Đôi môi mềm mại phớt hồng đang lẩm bẩm điều gì đó, rất nhỏ, chỉ là những câu vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top