Chương 22
Chương 22: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (22)
Bồ Dao vừa ăn mì vừa nói chuyện với hắn.
"Về sau không được liếm tôi, lúc ngủ lại càng không được liếm."
Lúc cậu ăn, Nghiêm Luân vẫn luôn ngoan ngoãn, không chạm vào cậu, cũng không làm phiền cậu, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nghiêng người, cẩn thận quan sát xem Bồ Dao có ăn uống nghiêm túc không, có gặp sự cố gì khi ăn không.
Hắn phải giám sát để người gầy yếu nhưng xinh đẹp này ăn uống tử tế, đây là chuyện rất quan trọng.
"Awuu~"
Hắn đáp lại cũng rất khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng.
Cúi mắt xuống là có thể thấy đỉnh đầu mềm mại của người mà hắn yêu thích, hắn có hơi muốn xoa đầu cậu nhưng lại sợ làm gián đoạn bữa ăn của cậu.
Dễ thương quá.
Ngay cả lúc ăn cũng từng miếng từng miếng nhỏ, tiếng nhai rất nhẹ, nhai kỹ rồi mới nuốt xuống, vừa ăn vừa phân tâm nói chuyện với hắn.
Bồ Dao không nhịn được mà lầm bầm: "Bây giờ ngoan như thế, đến lúc đó lại tái phạm?" Cậu lẩm bẩm một hồi, rồi khẽ thở dài: "Giá mà cậu có thể hiểu tôi nói gì thì tốt."
Nghiêm Luân nhẹ nhàng, vui vẻ đáp lại cậu.
Đôi mắt xanh nhạt vốn vô định bỗng trở nên trong veo lấp lánh, ánh sáng ban ngày chiếu vào con ngươi xanh lục của hắn, khiến hắn trông càng giống một con người.
Hắn cúi mắt kiên nhẫn chờ đợi, đợi Bồ Dao ăn xong rồi sẽ giúp cậu dọn rác trên bàn.
Sau khi làm xong mọi thứ, hắn chủ động đi rửa tay, bắt chước Bồ Dao ấn lấy nước rửa tay vào lòng bàn tay, xoa nhanh vài cái tạo bọt rồi xả sạch bằng nước. Hắn còn biết mở và đóng vòi nước, thậm chí sau khi rửa tay xong còn lau khô tay trên khăn.
Bồ Dao kinh ngạc trước loạt hành động này của hắn, cậu bắt đầu suy nghĩ xem có thể huấn luyện Nghiêm Luân làm thêm việc gì khác không, khiến hắn càng giống con người hơn. Cậu vừa định khen hắn thì đã bị nhấc bổng lên.
"Lại bế tôi!?"
Bồ Dao gần như phát điên, cái gì cũng có thể dạy, nhưng chuyện ôm ấp thân mật thì dạy mãi không được.
Vừa rửa tay xong là phải ôm ôm, vứt rác xong cũng phải ôm ôm, hôm qua học cách chớp mắt suýt chút nữa làm Bồ Dao phát khóc vì bị hắn liếm.
Nghiêm Luân bế Bồ Dao lên thật cao, vui vẻ xoay hai vòng, sau đó ấn cậu vào tường rồi ôm chặt, cúi đầu liếm nhẹ vào cằm và má cậu.
"Gư Gư~"
Vui quá.
Lại có thể nhận phần thưởng rồi.
Hắn vừa vứt rác vừa rửa tay cơ mà.
Hắn muốn ôm ấp và thân mật với người mà hắn yêu thích, muốn giữ cậu trong lòng, bao bọc lấy hương thơm mê người này, không để nó tan biến.
Hắn say mê mùi hương này, người hắn yêu vừa mềm mại vừa đáng yêu, hắn muốn liếm mái tóc đen mượt, cơ thể xinh đẹp của cậu cho đến khi ướt đẫm, để tất cả đều mang dấu vết của hắn.
Nhưng mà, người xinh đẹp và mong manh này sẽ tức giận.
Vậy nên hắn chỉ có thể nhẹ nhàng liếm một chút, trong thời gian ngắn mà thôi.
Chỉ liếm một chút rồi dừng lại, Bồ Dao đã hoàn toàn cam chịu rồi, liếm thì liếm đi, dù sao cũng còn đỡ hơn là cắn. Nghĩ vậy, cậu bỗng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ban đầu có thể mất mạng vì bị "cắn" hay "ăn", giờ đã biến thành một hành động không đáng kể là "liếm". Hơn nữa, Nghiêm Luân lại cực kỳ ngoan, cũng thích sạch sẽ, trên người và trong miệng hắn chẳng có mùi gì cả, Bồ Dao thấy vậy cũng không quá khó chịu.
Cậu rửa mặt rồi lấy điện thoại ra xem.
Chỉ cần cậu lấy điện thoại ra, Nghiêm Luân sẽ đến ôm cậu, như thể hắn chính là chiếc gối lót cho Bồ Dao vậy. Cậu ngồi trên giường, hắn liền ôm cậu vào lòng, không còn quậy phá hay làm hỏng điện thoại của cậu nữa. Hắn giống như một chú chó lớn ngoan ngoãn chờ đợi, đợi đến khi Bồ Dao chơi điện thoại xong thì đến lượt hắn.
Biểu tượng của Lục Tiềm xuất hiện một dấu đỏ, Bồ Dao bấm vào xem.
[Hôm nay thế nào?]
Lục Tiềm đang hỏi tình hình của cậu, có lẽ là muốn xác nhận xem cậu còn sống không.
Bồ Dao trả lời.
[Vẫn ổn, còn đồ ăn. Còn cậu?]
Lục Tiềm: [Bọn em cũng ổn, mấy ngày nữa sẽ đến tìm anh.]
Nói vậy, nhưng thực tế thì lúc này Lục Tiềm và nhóm của cậu ta đã đến khu ký túc xá, ngay cạnh phòng của Nghiêm Luân.
Đêm qua, họ đã giết rất nhiều thây ma. Dị năng hệ thực vật của Lục Tiềm đã tiến hóa, cho phép cậu ta tấn công bằng những sợi dây leo chắc chắn, thậm chí còn có thể leo trèo bằng chúng.
Còn Lục Hành là chiến lực chính trong việc giết thây ma, với dị năng hệ kim loại, anh tự chế tạo một sợi xích lưỡi dao.
Sợi xích lưỡi dao này gần như bất khả chiến bại, bàn tay thon dài của anh kéo dây xích, đâm xuyên não bọn thây ma với độ chính xác cực cao, động tác gọn gàng dứt khoát, thu thập tinh hạch trong não bọn chúng một cách nhanh chóng.
Cả nhóm giết thây ma suốt quãng đường đi, đến ký túc xá thì đã kiệt sức. Họ tạm nghỉ hai tiếng tại một phòng trống trên tầng năm. Trước khi nghỉ, họ còn gõ cửa các phòng khác để tìm bạn cùng lớp nhưng bên trong hoàn toàn im lặng, dường như không có ai.
Có thể là mọi người quá sợ hãi, lo lắng rằng ai đó bị nhiễm virus xác sống sẽ vào phòng. Cũng có thể trong thời điểm hỗn loạn này, đã có những kẻ có tâm địa hiểm ác.
Họ liên tục bị từ chối tại nhiều phòng, có bảy, tám phòng đã hoàn toàn biến thành tổ thây ma, chỉ là cửa bị khóa từ bên trong nên họ không vào được.
"Nghiêm Luân ở tầng sáu, phòng 613. Trước tiên, chúng ta cứ phục kích ở phòng bên cạnh để quan sát tình hình."
Chuyện này quá kỳ lạ, với tư cách là bạn thân của Nghiêm Luân, Lục Tiềm không thể mặc kệ hắn được.
"Có khả năng là bị ai đó khống chế, người đó nhất định rất mạnh, phải cẩn thận."
Lục Hành cảm thấy mọi chuyện cực kỳ đáng ngờ. Người cầm điện thoại kia trông không thông minh cho lắm, cũng chẳng giống người xấu. Ngay cả việc "bạn mình biến thành thây ma có nên giết không" mà còn do dự, chứng tỏ cậu ta không phải kẻ tàn nhẫn.
Nhưng mà... làm sao cậu ta có thể kiểm soát được Nghiêm Luân?
Một khả năng khác là, Nghiêm Luân đã trở thành thây ma, còn kẻ kia chỉ nhặt được điện thoại của hắn.
Nhưng logic này cũng có điểm không hợp lý.
Họ từng ám chỉ rất nhiều lần rằng mình mạnh, có đồ ăn, có sức lực, cũng bày tỏ thiện ý, còn nói có thể bảo vệ cậu.
Thế nhưng, cậu ta vẫn không tiết lộ vị trí của mình.
Không rõ cậu ta có còn ở ký túc xá hay không, nhưng phòng 612 và 614 đều sạch sẽ, trông có vẻ không có ai quay lại, cũng không có thây ma quấy phá.
Thậm chí trong phòng 612 còn có nửa bình nước uống.
Vậy nên, họ quyết định tạm thời ở đó để nghỉ ngơi.
Nói là "mấy ngày nữa sẽ tìm", nhưng thực tế là họ đã ở ngay sát vách, âm thầm quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top