Chương 21
Chương 21: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (21)
"Cậu đúng là..." Bồ Dao trong lòng cảm xúc ngổn ngang, cậu đi đến bàn rồi cẩn thận mở gói gia vị.
"Đúng là thông minh thật đấy."
Chỉ là hơi lãng phí một chút. Tối nay ăn mì tôm là đủ rồi, trứng luộc có thể để sáng mai ăn sáng.
Cứ ăn như thế này, đồ ăn chẳng trụ được quá ba ngày mất.
Bồ Dao có thể nhìn ra là Nghiêm Luân vẫn muốn bóc xúc xích, nhưng có lẽ nghĩ đến việc móng tay mình có thể chạm vào vỏ bao bì, hắn lại thôi không động vào nữa.
Chẳng bao lâu sau, mì tôm đã chín.
Bữa này Bồ Dao ăn vô cùng no nê, thậm chí còn hơi đầy bụng. Ban đầu cậu vốn không định ăn bánh mì, nhưng vì vỏ đã bóc rồi, mà Nghiêm Luân lại ngoan ngoãn cầm vỏ bánh đứng bên cạnh chờ cậu, nên cậu vừa sạc điện thoại vừa nghịch điện thoại, trò chuyện với Ôn Yến về chuyện gần đây.
Trong lúc đó, cậu còn nhắn vài câu với Lục Tiềm, nhưng khóe mắt vẫn thấy Nghiêm Luân vẫn đang cầm ổ bánh mì.
Lúc này đã là mười giờ tối, Bồ Dao hơi đói bụng, không nhịn được lại ăn nốt ổ bánh mì.
Trong lúc cậu đang ăn, Nghiêm Luân còn chu đáo đưa chai nước khoáng đến trước mặt cậu. Hiển nhiên là chuyện sáng nay cậu bị nghẹn bánh mì đã để lại bóng ma tâm lý trong hắn, khiến hắn ghi nhớ chặt chẽ nguyên tắc "ăn bánh mì phải có nước."
Đợi Bồ Dao uống nước xong, Nghiêm Luân thậm chí còn biết đặt chai nước về chỗ cũ, lại còn dọn dẹp hết rác.
Bồ Dao lúc này vui vẻ cực kỳ, "Nghiêm Luân, cậu đúng là tốt quá đi! Cứ thế này tôi sẽ bị cậu nuôi thành heo mất thôi. Cậu thông minh quá, giỏi quá! Cậu đúng là con zombie thông minh, đáng yêu, dịu dàng, đảm đang nhất thế giới!"
Cậu không tiếc lời khen ngợi, nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cậu cứng lại.
Bởi vì Nghiêm Luân lại bắt đầu ôm cậu, dính cậu, liếm cậu.
Bồ Dao: "... Xem như tôi chưa nói gì."
Trước khi đi ngủ, cậu đành cam chịu đi rửa mặt.
Nhìn thấy Nghiêm Luân đứng ở đầu giường canh mình ngủ như một khúc gỗ, Bồ Dao hừ một tiếng, xoay người thể hiện sự tức giận của mình.
Ban đầu cậu nghĩ tối nay mình sẽ cảnh giác một chút, nhưng không ngờ vừa xoay người một cái đã ngủ mất.
Ngủ một giấc thật thoải mái. Gần sáng, cậu bắt đầu mơ.
Trong mơ, khung cảnh tràn ngập sương khói, cậu bị cuốn vào trong đó, bồng bềnh trôi dạt giữa mây mưa. Những lời thì thầm mê man vang vọng như mưa xuân rơi tí tách trong đêm Giang Nam. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi trời sáng hẳn, cậu mới tỉnh dậy.
Hai tai cậu nóng bừng, không hiểu nổi tại sao trong lúc này mình lại mơ thấy loại giấc mơ đó.
"Ưm..."
Cảm giác nặng trĩu trên ngực cùng sự ướt lạnh khiến cậu vô thức rên lên một tiếng, sau đó khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận: "Nghiêm Luân, đồ zombie chết tiệt, cậu lại liếm cái gì đấy! Biến ngay cho tôi—!"
Bồ Dao mặt mày đen kịt bước ra từ phòng tắm.
Làn da cậu trắng như tuyết, viền mắt và chóp mũi ửng đỏ nhạt. Mái tóc đen nhánh bị nước làm ướt, từng giọt nước long lanh đọng lại trên những sợi tóc. Cả người cậu trông sạch sẽ, tinh tế, đẹp đẽ đến lạ. Đôi mắt như bảo thạch hung hăng trừng Nghiêm Luân một cái, rồi tự đi lấy máy sấy tóc.
"Awuuu~"
Nghiêm Luân bám theo bên cạnh, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, nhưng Bồ Dao không thèm liếc hắn một cái.
Nghiêm Luân vừa nhớ lại ánh mắt cậu vừa nãy vừa nghĩ cách làm sao để khiến cậu chú ý đến mình.
Ánh mắt đó đúng là ngon quá đi.
Zombie vốn chỉ có thể dùng những từ như "thơm" hay "ngon" để miêu tả những thứ tốt đẹp. Bản năng của chúng là cướp đoạt và nuốt chửng, vì hành động đó mang lại khoái cảm mạnh mẽ.
Mà con mồi đáng yêu của hắn cũng mang đến cho hắn niềm vui vô hạn. Hắn muốn dùng tất cả những từ ngữ hay ho nhất để miêu tả cậu.
Ngay cả ánh mắt của cậu cũng ngon lành đến thế.
Ánh mắt ấy giống như một chiếc bánh ngọt thơm lừng, chỉ cần nhìn chằm chằm cũng có cảm giác như đang chìm đắm trong một bữa tiệc mỹ vị.
Chỉ là... ánh mắt vừa nãy trông có chút giận dỗi.
Nhưng giận dỗi cũng đáng yêu lắm.
Giận dỗi nghĩa là cậu sẽ chú ý đến hắn, trong lòng có nghĩ đến hắn.
Chỉ là... giận thì không tốt. Nhỡ giận quá mà làm hỏng con mồi nhỏ mềm mại này thì sao?
Cơ thể cậu ấy vừa đẹp vừa mong manh như vậy, lỡ bị giận mà hỏng mất thì không hay.
Nghiêm Luân không muốn cậu giận.
Mặc dù cậu giận cũng ngon lành và đáng yêu lắm.
Lại đang dùng cái máy ồn ào kia để làm khô tóc.
Không cho hắn liếm.
Nghiêm Luân ngoan ngoãn đứng bên cạnh, vắt óc suy nghĩ cách lấy lòng cậu.
Trong lúc Bồ Dao sấy tóc, hắn đã ngoan ngoãn chờ đợi.
Rồi chuẩn bị cả nước, trứng luộc và mì tôm cho cậu. Hắn còn biết bật công tắc máy nước nóng, hiểu rằng nước nóng sẽ giúp mì chín, trở thành thức ăn mà Bồ Dao có thể ăn.
Thế là, hắn lại nấu mì.
Sau khi nghiên cứu từ hôm qua, hắn đã rút ra kết luận: Cậu bạn đáng yêu của hắn thích ăn đồ trong hộp nhỏ hơn tất cả các món khác, và ghét nhất là bánh mì khô.
Nghiêm Luân cũng cực kỳ cảnh giác với bánh mì. Vì đã chứng kiến Bồ Dao bị nghẹn, hắn đã xếp bánh mì xuống cuối danh sách.
Một hộp mì tôm với hai quả trứng luộc là đủ no.
Hắn quan sát rất tỉ mỉ, cân nhắc rằng đây chính là khẩu phần ăn của người hắn yêu quý. Ăn nhiều quá hay ít quá đều không tốt.
Bồ Dao sấy tóc gần khô, trong lúc đó Nghiêm Luân lại ngoan ngoãn, không có gây rối.
Nhưng khi cậu quay đầu lại, hắn đã nấu mì xong rồi!
"Sao lại là mì nữa? Tôi phải tiết kiệm đồ ăn chứ!"
Đây đã là hộp mì thứ ba, chỉ còn lại một hộp.
Bây giờ mới là ngày thứ hai, sau này phải sống sao đây?
Hơn nữa, hắn còn xa xỉ bóc tận hai quả trứng luộc. Tất nhiên, gói gia vị vẫn chưa đụng vào, chắc là vì biết móng tay mình có thể làm bẩn đồ ăn của cậu nên không dám chạm vào những thứ tinh tế thế này.
Sáng nay là mì trứng cà chua, có thêm hành lá, hương thơm đã bốc lên.
Tắm rửa xong, lề mề nãy giờ cũng khiến cậu hơi đói.
Nước sốt cà chua sánh đậm, bụng Bồ Dao réo lên.
"Thôi kệ..."
Dù gì cũng đã nấu rồi, gia vị tự mình cho vào là được, ăn vui vẻ là chính.
"Ngon quá đi."
Một miếng mì trôi xuống bụng, cả người cậu ấm lên, từ nhẹ bẫng trở nên vững vàng, chắc chắn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top