Chương 20
Chương 20: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (20)
Ôn Yến nói: "Em ấy không sao, có người bảo vệ rồi."
Mẹ Ôn thở phào nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười nói: "Dựa theo quan hệ họ hàng, thằng bé theo lẽ phải gọi con là anh họ rồi."
Lúc Bồ Dao còn học ở đại học B, mẹ Ôn đã nhờ Ôn Yến chăm sóc cậu, lặp đi lặp lại đến mức lỗ tai anh ta cũng sắp đóng kén luôn rồi, chỉ vì hai người có quan hệ họ hàng.
Tính ra thì cũng có chút dây mơ rễ má, họ hàng xa, lại thêm chuyện mẹ Ôn và mẹ Bồ Dao khi còn trẻ là bạn rất thân, nên nhà họ Ôn có thể giúp đỡ nhà họ Bồ thì đều sẽ ra tay hỗ trợ.
Chỉ là mấy năm gần đây, trước khi khủng hoảng thây ma bùng phát thì tình hình đã căng như dây đàn, nhiều nơi đã bùng phát dịch thây ma, ít nhất cũng đã gần năm năm rồi, nhà nước vẫn luôn gắng sức kiểm soát, nhưng khi mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát thì cả bộ máy nhà nước đều phải hoạt động hết công suất. Nhà họ Ôn cũng bận đến mức đầu tắt mặt tối, chẳng còn hơi sức nào để bận tâm đến cuộc tranh chấp gia sản của nhà họ Bồ.
Giờ đây, trong thời điểm nguy nan này, nếu có thể đưa Bồ Dao đến đây thì cũng coi như không phụ lòng người bạn quá cố của bà ấy.
Ôn Yến nói: "Xa thế này mà còn gọi anh họ gì chứ, bọn con chỉ cách nhau có nửa tuổi thôi, cứ gọi tên là được rồi."
Nhà họ Ôn khởi nghiệp từ miền Tây, Ôn Yến đã sống ở một thị trấn nhỏ miền Tây cho đến năm mười tuổi. Ở đó có phong tục cũ là anh chị em họ thường kết hôn với nhau, đến thời hiện đại thì tục lệ này đã bị bãi bỏ, nhưng một số cách xưng hô vẫn được lưu truyền. Khi còn nhỏ, bọn trẻ con chơi trò gia đình thường gọi người yêu hoặc chú rể là "anh họ", thậm chí "anh họ" còn trở thành từ đồng nghĩa với "người yêu".
Mẹ Ôn biết rõ thằng nhóc này đang nghĩ gì. Đứa con trai này của bà vì có vẻ ngoài ưa nhìn, nên hồi nhỏ cả lớp toàn bộ nữ sinh đều gọi anh ta là "anh họ", khiến anh ta bây giờ có chút bóng ma tâm lý.
Mẹ Ôn cố ý trêu: "Xấu hổ cái gì con trai, lúc Bồ Dao còn trong bụng mẹ, mẹ đã bế con đến thăm rồi. Khi đó, hai chị em mẹ còn bàn nhau đính hôn cho hai đứa nữa cơ, hahaha, không ngờ cuối cùng Bồ Dao lại là con trai!"
Ôn Yến nổi hết da gà, cảm giác càng thêm khó chịu: "Mẹ đừng nói lung tung nữa!"
Ôn Yến mở hộp thoại ra, vốn định nhắn lại một câu bảo Bồ Dao đừng gọi linh tinh, nhưng thấy cậu ấy gửi tin nhắn đầy hào hứng với một dấu chấm than, lại cảm thấy nếu mình nói vậy thì có thể làm Bồ Dao mất vui. Bóng ma tâm lý của mình không thể để người khác chịu đựng được, hơn nữa Bồ Dao gọi vậy cũng không sai.
Anh ta gõ một dòng chữ:
[Những ngày này phải liên lạc với anh, mạng có lẽ sẽ không duy trì được lâu, có chuyện gì cứ nói với anh.]
Bồ Dao trả lời rất nhanh:
[Vâng, có gì em sẽ nói với anh, cảm ơn anh họ quan tâm!! (Sticker chim cánh cụt nhảy múa vòng tròn)]
Ôn Yến: "......"
...
Bên này, Bồ Dao cảm giác như được uống một viên thuốc an thần, con đường phía trước của cậu – một nhân vật pháo hôi – đã được chỉ ra, mà nhà họ Ôn thực sự có thực lực mạnh, cậu nhất định phải ôm chặt cái đùi của ông anh họ xa này!
Có thể thấy Ôn Yến là người nhiệt tình, chỉ cần nhìn tin nhắn cuối cùng cậu ta gửi trong nhóm lớp là có thể nhận ra. Khi đó, anh ta có cách rời khỏi thành phố B và muốn cứu thêm một hai người sống sót, nhưng chẳng ai trong nhóm lớp trả lời anh ta cả.
Bồ Dao với Ôn Yến chỉ là quan hệ họ hàng xa tít, thậm chí chưa từng gặp mặt, nhưng ngay sau khi kết bạn, Ôn Yến đã sắp xếp mọi đường lui cho cậu vô cùng tỉ mỉ. Chỉ cần cậu có thể đến thành phố A, tỷ lệ sống sót sẽ rất cao.
"May quá ! May quá đi!"
Cậu nhìn thấy hy vọng rồi.
"Gừ gừ !"
Nghiêm Luân kêu lên một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của Bồ Dao. Con mồi thơm tho yêu quý của hắn lúc này lại đang vui vẻ, nhưng không phải vì hắn, mà vì cái hộp nhỏ trong tay.
Không vui.
Cái hộp nhỏ đó lại cướp mất sự chú ý của cậu, cậu không còn chơi với hắn nữa.
Nghiêm Luân ôm chặt lấy con mồi bé nhỏ yêu quý của mình, dụi dụi đầu vào mái tóc mềm lạnh của cậu, cắn nhẹ một lọn tóc mà liếm mút để xoa dịu cảm giác không vui của mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại vui vẻ trở lại, vì hương thơm thơm trong lòng đang cầm cái hộp nhỏ muốn chơi cùng hắn.
"Lại đây một chút, Nghiêm Luân, đúng rồi, nghiêng đầu, chớp mắt, á chớp mắt cậu không biết sao?"
Bồ Dao cầm điện thoại giơ lên trước mặt Nghiêm Luân để nhận diện khuôn mặt, tiện cho việc sau này sử dụng điện thoại, cậu phải đổi mật khẩu.
Nhưng lại cần xác nhận khuôn mặt.
Bồ Dao cẩn thận quan sát mặt Nghiêm Luân: "Mắt, mí mắt có cử động không?"
Những ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng chạm vào mí mắt của Nghiêm Luân. Hắn không chớp mắt, chỉ yên lặng cúi đầu, cứ thế nhìn Bồ Dao, để mặc cho những ngón tay xinh đẹp của cậu ấy di chuyển lung tung trên mặt mình, tùy ý cậu ấy làm gì cũng được.
Lạnh quá.
Mặt Nghiêm Luân lạnh quá.
Da vẫn rất đàn hồi, ngoài ra, Bồ Dao còn phát hiện ra một chuyện. Sáng nay tóc hắn đã có chút khô xơ, nhưng sau khi tắm vào buổi chiều, tóc hắn lại trở nên vô cùng mềm mượt, giống hệt tóc người sống.
Hắn không giống với những thây ma bên ngoài, da có độ đàn hồi tốt, thậm chí không bị mất nước, cũng không có dấu hiệu phân hủy nào.
Cơ thể rất mềm mại, các hành động của tứ chi hoàn toàn không khác gì người sống.
Nếu không phải vì tròng mắt khác màu, làn da tái nhợt và móng tay đen sì, Bồ Dao gần như không thể tin rằng hắn là một con thây ma.
Hắn dịu dàng như vậy, giống con người như vậy, như thể có đủ mọi cảm xúc của loài người.
"Chớp mắt nào, học theo tôi, ngoan." Bồ Dao vừa chớp mắt vừa nhẹ nhàng dùng ngón tay khép mí mắt hắn lại.
Nghiêm Luân không hiểu cậu ấy đang làm gì, nhưng hắn vui lắm.
Con mồi bé nhỏ yêu quý không chỉ chạm vào hắn mà còn chớp mắt với hắn, khiến hắn không chút do dự ôm lấy tay cậu ấy và bắt đầu liếm.
Bồ Dao: "......"
Cậu hít sâu một hơi, kiên nhẫn dạy tiếp.
Đến tận chiều tối, Bồ Dao mới thành công dạy hắn biết chớp mắt.
Nhưng lại có một tác dụng phụ.
Con thây ma này không biết trong đầu nghĩ gì, cứ mỗi lần chớp mắt xong là lại hí hửng đòi thưởng, mà phần thưởng chính là ôm Bồ Dao rồi dính lấy cậu ấy mà liếm!
"Đừng chớp nữa, không được chớp mắt nữa!"
Bồ Dao cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy con thây ma ngốc nghếch này ra, cầm khăn đi rửa mặt.
Rửa mặt xong, quay lại bàn học thì phát hiện Nghiêm Luân đang giúp cậu bóc đồ ăn đóng gói.
Hắn đã bóc hai quả trứng luộc, một hộp mì ăn liền, và một cái bánh mì.
Không chỉ vậy, hắn còn giúp Bồ Dao đổ nước nóng vào mì.
Chỉ có điều, vì chưa biết cách mở gói gia vị nên hắn chỉ đổ nước nóng rồi đậy nắp mì lại giống như Bồ Dao.
---------------------------------------------------------------
Công siêu dính thụ luôn, tôi mêeeeeeeee quá các bác ạ (ổng cứ mát mát dính embe của ổng vải ấy !!! (‾◡◝)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top